Chương 51: Thời điểm chuẩn bị

Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc Saphia chấp nhận lời mời tham dự buổi hội nghị, cô đã nhận thông báo từ Lecien về những thứ cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi. Thời gian bắt đầu buổi hội nghị sẽ diễn ra trong 4 ngày tới, tức đầu tuần sau, tuy không quá vội vã nhưng Saphia vẫn cố gắng sắp xếp kĩ càng, cẩn thận hết mức có thể khi thay mặt đại diện Roxama đến tham dự.

Trong lúc Saphia đang đọc lại một số lưu ý cần thiết từ Lecien gửi đến thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, là giọng nói từ lính canh gác.

"Thưa nữ hoàng, ngài phụ tá William muốn gặp người!"

Saphia hơi khựng người khi nghe cái tên đó. Cô nuốt một hơi, đặt mọi thứ về vị trí ban đầu, chỉnh tề trang phục rồi bước ra ngoài.

"Đã khuya thế này, ngài William vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"

Người lính gác gật đầu "Ngài ấy nói muốn gặp nữ hoàng ngay bây giờ, hiện ngài ấy đang đợi người trong phòng, để thần dẫn đường!"

Saphia thở dài, gương mặt hiện rõ sự bất lực từ cô nhưng cũng đành chấp nhận và đi theo người lính gác. Giờ này đã quá trễ, Olivia và các hầu nữ cũng hết phiên trực ngày, Raymond thì đang giải quyết công việc ở thư viện, hiện giờ chỉ có mỗi Saphia còn rảnh tay. Cô đoán William rõ tình hình này nên mới kiếm cớ gặp mình, chứ bình thường người đó chưa từng chủ động mời cô đến phòng để trực tiếp nói chuyện bao giờ.

Nghĩ ngợi một lúc cũng đã đến, lính gác cúi đầu rời đi. Saphia đứng trước cửa phòng, cô lấy lại bình tâm rồi gõ nhẹ vài tiếng.

"Ngài William, ta đã đến như lời hẹn từ ngài."

"Vào đi."

Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vọng ra, Saphia đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn phòng tối chỉ vỏn vẹn vài ánh đèn dầu trên bàn khách, một mình William ngồi trên ghế sofa, ngoài ra không còn bất cứ người hầu nào có mặt ở đó.

Saphia lấy làm lạ, chỉ đưa mắt xem xét tình hình một lúc rồi đến chỗ William và ngồi đối diện anh ta, mở lời trước:

"Đã muộn thế này, không biết ngài gặp ta vì có chuyện quan trọng gì?"

William đẩy một tập giấy đến trước Saphia "Đây là những yêu cầu và lưu ý khi đến tham dự buổi hội nghị, vì nữ hoàng Saphia là đại diện cho Roxama, cho nên ta muốn người phải hiểu phép tắc một chút."

Trước cái nhìn nghiêm khắc từ người đối diện, Saphia chỉ im lặng nhận lấy tập giấy và đọc lướt qua. Lời William nói có hơi cộc cằn nhưng việc anh ta ghi chép mọi thứ rõ ràng và chi tiết thì không phủ nhận được.

"Ngài tự viết cái này à?"

"Sao vậy? Nữ hoàng có ý kiến gì với luận điểm của thần?"

Saphia lắc đầu "Không, ta chỉ hơi bất ngờ khi ngài dành thời gian để làm nó, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!"

Vẻ mặt William vẫn như vậy, không thay đổi gì, anh ta chỉ thở dài rồi lơ đãng nhìn chỗ khác "Ta chỉ làm theo lệnh hoàng đế thôi, cũng chẳng có ý tốt gì đâu."

Saphia mỉm cười niềm nở "Ta biết, cho dù ngài không chấp nhận lời cảm ơn từ ta thì ta vẫn sẽ nói vậy thôi!"

William chẳng còn lời nào để nói, thở dài trong bất lực, mắt vẫn nhìn người trước mặt như thể thăm dò. Anh ta vẫn còn vướng bận nỗi phẫn uất ngày trước thành ra không mấy hứng thú với cuộc nói chuyện này, có thể nói là làm cho đúng nghĩa vụ Lecien giao cho.

Được một lúc thì Saphia cũng nắm rõ những gì cần làm và đối mặt với giáo hội tại buổi hội nghị. Lúc này, William khoanh tay dựa ra ghế sofa, khẽ nhịp chân một cách tự tại, đanh giọng nói:

"Ta tự hỏi, đến tận thời điểm này mà nữ hoàng vẫn cố gắng như vậy, rốt cuộc là vì nghĩa vụ hay lợi ích mà người muốn hướng đến?"

Saphia cau mày "Ý ngài William là gì?"

"Không có kẻ ngốc nào lại cố tỏ ra bản thân là một người thiện lành luôn ra tay giúp đỡ người khác hay trở thành tâm điểm chú ý của người khác, ta nói vậy người còn chưa hiểu à?"

William thay đổi sắc mặt ngay tấp lự, anh ta không còn giữ vẻ lịch thiệp như mọi khi mà trực tiếp "chất vấn" Saphia. Phía đối diện, Saphia chỉ im lặng quan sát thái độ của anh ta, cô hiểu anh ta là người vô cùng độc đoán, không dễ gì có thể thuyết phục anh ta bằng cách thông thường, chỉ cần mất một lỗi nhỏ cũng đủ khiến sự cố gắng của cô tan thành mây khói.

Saphia im lặng một lúc rồi trả lời: "Ngài cho rằng ta là một kẻ thiện lương ư? Có vẻ ta trong mắt ngài William lại biến thành người cao thượng đến vậy."

Lời vừa rồi khiến mặt William đen lại, anh ta không hài lòng với câu trả lời ấy, chính xác mà nói, anh ta muốn cô bào chữa cho bản thân thay vì tự nhận như một cách "móc mỉa" sự khiêu khích từ chính anh ta.

William cảm thấy mình đã coi thường người này, nhưng không vì thế mà anh ta bỏ cuộc, quyết định không câu nệ với thân thủ hiện tại nữa.

"Ta không giống ngài ấy và các vị hoàng tử, có thể bị nữ hoàng dễ dàng lừa vào tròng, thử hỏi xem, một đứa nhóc bước vào vị trí không phải ai cũng có được, nắm trong tay quyền lợi thao túng cả một đế quốc, chẳng lẽ chỉ đơn giản vì lợi ích chung của thần dân như lời nữ hoàng nói thôi ư?"

"Ý ngài William là ta còn tâm tư khác?"

"Nếu người tự thừa nhận sự thật đấy thì ta cũng không thấy bất ngờ gì đâu."

Ánh mắt hờ hững pha lẫn sự khinh miệt từ đối phương, Saphia cảm thấy chán ghét nó vô cùng. Cô dường như không hề do dự hay sợ hãi, liền lên tiếng đáp trả:

"Ngài William đây dường như đã có sự hiểu lầm ở ta thì phải? Để được ở đây và nói chuyện với ngài như bậc bề trên không hề dễ dàng chút nào, những gì ta cố gắng làm hài lòng mọi người... đơn giản vì ta muốn có một cuộc sống hạnh phúc như mong muốn thôi."

Không để William kịp phản ứng, Saphia bỗng đứng dậy, nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh nhường.

"Nếu ngài hỏi câu này chỉ để tra khảo ta hay mục đích tương tự thì ta thấy tiêu chuẩn của ngài William cũng hạn hẹp thật đấy, có lẽ do ta đã quá đề cao ngài rồi."

Dứt lời, Saphia cúi chào rồi rời khỏi phòng, trong khi William vẫn còn ngơ người ra đó. Không những thành công khơi dậy sự bùng phát từ đối phương, anh ta hoàn toàn thất bại trong việc nhận lại câu trả lời như bản thân đã dự tính trước.

William lúc này mới ngộ ra mình đã bị Saphia "bắt bài", mọi sự cố gắng khiến Saphia lộ ra con người thật sự lại trở nên vô nghĩa. Từ kẻ dẫn trước, anh ta lại biến thành kẻ thua cuộc trong chính địa phận của mình.

...

Ngày hôm sau, trong buổi thưởng trà cùng Raymond ngoài khuôn viên hoa hồng, Saphia cố dành thời gian để hoàn thành nốt sổ sách trong cung trước buổi hội nghị sắp tới, cụ thể phải làm xong trong sáng nay.

Nhìn bộ dáng miệt mài từ cô nàng, Raymond uống một ngụm trà, tò mò hỏi:

"Về chuyến đi lần này, cô đã chuẩn bị xong chưa?"

Saphia gật đầu "Ừm, cũng nhờ có cái này nên khá tiện lợi, không cần chuẩn bị quá nhiều thứ như ta nghĩ."

Nói đoạn, Saphia đưa bảng yêu cầu đã nhận từ William cho Raymond. Sau khi đọc xong, anh ta chỉ gật gù đồng tình.

"Ngoài việc phải tiếp xúc với giáo hội xuyên suốt buổi hội nghị, phía ta cũng như khách mời đến tham dự, có điều ở cô sẽ hơi khó một chút."

Saphia nheo mắt "Ý ngươi là vì lời đồn về ta đúng không? Ta chẳng bận tâm gì đâu, cũng quá quen rồi."

"Vậy à?"

"Ừm."

Raymond: "..."

Hắn quan sát từ nãy đến giờ, thái độ từ Saphia hơi khác so với mọi khi, bèn hỏi thêm:

"Hình như cô vừa gặp chuyện không vui?"

"Những lúc thế này, ta ước gì ngươi có thể im miệng lại đấy, Raymond."

Nhận ra ánh nhìn chết chóc từ Saphia, Raymond vô thức rùng mình, cố mỉm cười qua loa, song anh ta vẫn an ủi cô nàng. Saphia không phải kiểu người giận cá chém thớt nên chả tỏ ra uất ức gì với Raymond, chỉ thở dài mà nói:

"Hôm qua ta có cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ nên trong lòng thấy hơi bức bối, nhưng ngươi yên tâm, không vì thế mà ảnh hưởng đến tâm trạng ta đâu."

Raymond cười đăm chiêu "Thật không? Vừa nãy mặt cô trông dữ dằn thế cơ mà?"

"Nói tiếng nữa ta cho người đuổi ngươi khỏi đây bây giờ."

"Ta xin lỗi, ta chỉ đùa chút thôi!"

Saphia lại thở dài một lần nữa, về phía  Raymond thì anh cũng chẳng còn tâm trạng để đùa cợt, nhẹ giọng nói:

"Ta biết tên đó có định kiến với cô, qua thái độ lẫn ánh mắt hắn ta cũng đủ biết hắn không ưa gì cô, cớ sao để một kẻ như hắn làm xáo động tâm trí?"

Saphia ngưng lại một lúc rồi trả lời: "William là phụ tá của ngài Lecien đã lâu, anh ta thận trọng với một kẻ mới đến như ta cũng đúng, nghĩ thử xem, ai có thể chịu được một đứa trẻ ngồi vào vị trí nữ hoàng cả một đế quốc cơ chứ?"

Nghe vậy, Raymond chỉ biết thở dài, dù gì anh ta cũng giống cô, là một kẻ ngoại lai được trao cho danh phận, lấy tư cách gì để chất vấn William.

Saphia không muốn Raymond phiền não về chuyện của mình, cũng như cô đã dự định không quá phụ thuộc vào quyết định và chấp niệm của William nên đã chọn cách từ bỏ ý định ban đầu, rằng cô sẽ cố gắng thuyết phục người này.

"Ta chẳng quan tâm Ngài William nghĩ gì về mình, suy cho cùng, thứ cần phải làm lúc này là một buổi hội nghị thật suôn sẻ, ta không muốn người ấy thất vọng về mình đâu!"

Saphia cười rạng rỡ, sau đó tiếp tục công việc dang dở, còn Raymond thì chỉ im lặng dõi theo cô nàng. Anh ta biết Saphia rất quý trọng vị hoàng đế ấy, thành ra cũng hiểu mong muốn cô nàng lớn đến chừng nào.

"Để ta giúp cô, nhất định phải cùng nhau cố gắng trong buổi hội nghị sắp tới đấy!"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top