Chương 48: Xét xử

Ngày hôm sau, Saphia cùng Felix đến gặp Raymond như đã nói. Khi thấy hai người bước vào, Raymond chỉnh lại cài áo rồi mỉm cười, hơi cúi thấp đầu.

"Bây giờ cô có thể nói rõ lý do của mình rồi chứ?"

Saphia gật đầu "Cùng ta đến diện kiến hoàng đế Lecien, ta có vài chuyện cần ngươi góp mặt ở đó."

Nghe vậy, Raymond nheo mắt trầm tư "Cô không thể tiết lộ một chút được à?"

"Đừng nhiều lời, tới đó ngươi sẽ rõ!"

Saphia đáp lại không chút lưỡng lự. Raymond biết mình chẳng thể lay động Saphia nên bất lực thả tay, thở dài ngán ngẩm.

Sau khi Raymond chào tạm biệt với thầy David, Saphia nhờ Felix dùng năng lực để dịch chuyển họ trở về cung. Con đường họ hướng đến ngay ở đại điện chính, là nơi để diện kiến vị hoàng đế cao quý nhất Roxama này.

Sự im lặng kéo dài đến khi cửa đại điện mở ra, Saphia đưa mắt nhìn Raymond như một ám hiệu, thay lời muốn nói rằng hắn cần biết phải phép khi nói chuyện với người ấy. Raymond nhận ra điều đó và chỉ im lặng, theo sau Saphia tiến đến gần ngai vị.

"Kính chào ánh mặt trời vĩ đại của đế quốc."

Saphia cùng Raymond cúi đầu cung kính, còn Felix thì đã đứng bên cạnh Lecien từ lâu. Lúc nhìn hai người họ, Lecien chỉ im lặng một lúc rồi ra hiệu cho họ miễn hành lễ.

"Sáng nay, nữ hoàng Saphia nói rằng có chuyện quan trọng cần diện kiến, liệu chuyện đó có liên quan đến kẻ đã gây hiểm họa cho chúng ta không?"

Vừa nói, Lecien nhìn qua Raymond với ánh mắt thăm dò. Dù bị Lecien nhắm tới nhưng Raymond vẫn rất bình tĩnh, vui vẻ đáp lại:

"Đúng như ngài nói, thần đến đây vì có lệnh từ nữ hoàng Saphia, cả thần cũng chưa rõ mục đích của nữ hoàng là gì."

Saphia không chần chừ nữa, tiến lên một bước "Ngài còn nhớ chuyện chúng ta đã nói hôm trước không?"

"Ta có nhớ, là vụ cá cược mà nữ hoàng đã nhắc đến hôm đó."

Vẻ mặt Lecien vẫn bình thản khi đối diện với sự tự tin từ Saphia, anh hiểu Saphia định nói gì, nhưng bản tính tò mò khiến Lecien không muốn bốc trần sự thật trước khi Saphia là người tự khai nhận điều đó.

"Vậy nữ hoàng có thể nói rõ cho ta biết, vì sao người lại muốn ta xóa tội cho kẻ đáng phải bị đem ra xử phạt?"

Lời Lecien nói ra làm Raymond đôi chút chột dạ, hắn tự hỏi giữa hai người này rốt cuộc đang cố nói về điều gì, và hắn cũng chưa rõ dụng ý "cá cược" khi nãy.

Gương mặt Saphia vẫn như vậy, cô hơi cúi đầu và nói: "Đúng là hắn đã có hành vi không thể tha thứ, tuy nhiên, ta là người đã tiếp xúc với hắn từ khi bị hắn bắt đi, cho đến bây giờ, những gì ta cảm nhận từ hắn vẫn luôn như vậy!"

Nói đoạn, cô nhìn qua Raymond "Hắn có một tư chất đặc biệt, những người như hắn sẽ không bao giờ phản bội lời nói của chính mình!"

Dứt lời, toàn bộ đại điện rơi vào thinh lặng. Lecien chống cằm suy tư, nhìn Raymond và Saphia mà không biểu lộ cảm xúc gì. Về phía Felix, cậu vẫn giữ quan điểm của mình về Saphia, một lòng tin tưởng quyết định của cô.

Trong khi đó, người kinh ngạc nhất là Raymond, hắn ngơ ngác nhìn Saphia mà không thể cất lời. Ngay từ đầu, hắn không biết kế hoạch của Saphia là gì, cũng như yêu cầu mà cô muốn hắn thực hiện sau lời hứa ấy.

Raymond rơi vào lo âu, sợ rằng sự góp mặt của hắn sẽ ảnh hưởng đến Saphia nên khẽ lên tiếng nhắc nhở cô:

"Này, cô định thanh minh cho ta đấy à?"

"Đương nhiên là không! Thanh minh một kẻ phạm tội, với đương vị là nữ hoàng Roxama, ai có thể chấp nhận được chứ?"

Saphia trả lời tấp lự, sự bình thản trên gương mặt tươi cười ấy như mũi tên cắm vào lương tâm của hắn. Raymond thở ra, hắn biết câu trả lời sẽ là thế, nhưng vẫn có chút đau lòng.

Lecien không muốn vòng vo, vội xua tay "Đủ rồi, hãy nói rõ lí do vì sao nữ hoàng muốn đưa hắn đến đây, rốt cuộc là sao?"

"Qua năng lực tiên tri, cũng như thời gian tìm hiểu về Raymond, ta nhận ra ở hắn có năng lực, sự hiểu biết và một lòng hiếu thắng, như chúng ta đã đưa ra lời cá cược về hắn, ngài thấy sao khi chúng ta trao cho hắn thêm một cơ hội để xóa bỏ tội án của mình?"

"Ý của nữ hoàng là...?"

Saphia nở nụ cười đầy ẩn ý "Hãy thực hiện một phiên tòa xét xử ngay tại đây! Ta sẽ là nhân chứng của Raymond!"

Trước câu nói từ Saphia, không chỉ Lecien mà hai người còn lại đều trố mắt kinh ngạc. Ngay tức thì, Lecien chỉnh lại tâm trạng, nhìn Saphia mà nở nụ cười đầy ẩn ý.

(Hóa ra em đã thành công thuyết phục được hắn rồi nhỉ, Saphia.)

Lúc này, Lecien nhớ lại cuộc gặp mặt với Saphia vào đêm hôm qua, cô đã mập mờ cho Lecien biết về kế hoạch này. Tuy chưa rõ mười phần ẩn dụ từ Saphia nhưng Lecien muốn tự mình chứng kiến, rốt cuộc Saphia có thể tài giỏi đến mức nào để thuyết phục anh trong ngày "xét xử".

"Vậy... nữ hoàng muốn ta làm gì tại phiên tòa xét xử này?"

Saphia khẽ cười "Ngài Lecien chỉ cần lắng nghe từ một nhân chứng như ta là được rồi!"

Được sự cho phép, Saphia kể lại toàn bộ sự việc diễn ra từ lúc đến thăm ngục lẫn tình hình và mục đích thật sự của Raymond. Ngoại trừ chi tiết liên quan đến năng lực của Henry, Saphia kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất, kéo dài trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

"... đó là tất cả những gì ta muốn đưa ra với tư cách là nhân chứng duy nhất của Raymond!"

Sau câu chuyện, Lecien rơi vào trầm tư, anh muốn xem xét lại một chút trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, liệu rằng Raymond có đáng được xóa tội hay không.

"Nếu đúng như lời nữ hoàng nói, hắn thật sự bị kẻ khác lợi dụng, vậy thì hãy cho ta biết bằng chứng nào khiến nữ hoàng muốn giúp hắn đến vậy?"

Câu hỏi vừa rồi chính là trọng tâm mà Saphia cần đến. Cô cố giữ vẻ bình thản và trả lời:

"Ta thấy ở Raymond có tìm năng hữu ích cho Roxama chúng ta trong thời điểm này và cả tương lai về sau, hắn cũng là mảnh ghép quan trọng mà Roxama cần đến!"

Lecien liếc nhìn qua Raymond "Mảnh ghép quan trọng ư...? Ý của nữ hoàng là..."

"Vâng, ý của ta cũng chính là điều ngài đang nghĩ đấy!"

Trước nụ cười rạng rỡ từ Saphia, Lecien bất lực thở dài. Anh nhận ra mình đã thua trước sự tin tưởng của người ấy, nhưng không vì thế mà anh dễ dãi chấp nhận ngay, dò xét Raymond một lượt.

"Nữ hoàng nói rằng ngươi từng là học trò của một cựu quân sư từ thời hoàng đế Samara VI trị ngôi, chắc hẳn đã thừa hưởng ít nhiều tài năng từ người ấy, nhỉ?"

Raymond ngập ngừng đôi lúc, Saphia thấy vậy liền kéo nhẹ tay áo hắn, ra hiệu rằng hắn phải thành thật trước mọi câu thăm dò từ Lecien.

Raymond khẽ cúi đầu, cung kính đáp: "Đúng vậy... Tuy không dám nhận bản thân thần là người tài năng, nhưng về sự hiểu biết của một quân sư, thần xin khẳng định đó là sự thật."

"Với danh phận là quân sư, ngươi nghĩ điều đầu tiên cần biết là gì?"

Lại một câu dò xét khác, nhưng lúc này Raymond không còn tỏ ra nao núng, trực tiếp đối diện với Lecien.

"Khi nói về vấn về đó, trước tiên sẽ xét về vai vế, địa vị của người đứng đầu trong cung, những gì cần làm đối với người ấy nếu bản thân là cận thần hoặc địa vị tương tự. Thứ hai là về năng lực, khả năng cũng như cách hành xử của một quân sư khi đối diện với các xứ thần ngoại lai cũng như trong cung, cần nắm bắt tình hình một cách chặt chẽ nhất, sau đó đưa ra chính kiến để thuyết phục, cũng như đề cao rõ năng lực của mình trước mặt người khác."

Nghe vậy, Lecien trầm ngâm một lúc rồi hỏi thêm một câu:

"Vậy, nếu quân sư cần giải quyết vấn đề chính trị hay thậm chí cần ra mặt để đối đầu với sự phản đối thì sao?"

"Như thần đã nói, một quân sư có năng lực phải biết đề cao cái tôi trước mọi người, lấy nhu thắng cương, sự bình tĩnh và khả năng kiểm soát tình hình chính là thứ quyết định. Tuy thần chưa ngồi vào vị trí ấy, nhưng với cương vị là học trò của một quân sư tài ba, thần hiểu rõ vị trí quân sư có tầm ảnh hưởng quan trọng như thế nào đối với giới quý tộc trong cung."

Sau một hồi dò xét, Lecien khá hài lòng với câu trả lời từ Raymond, anh bỏ qua hoài nghi và nói:

"Được rồi, hãy kết thúc phiên xét xử này đi, ánh mắt của ngươi đã cho ta thấy những gì ngươi nói đều là sự thật, ta sẽ không truy cứu nữa."

Được sự chấp thuận, Raymond chậm rãi cúi đầu tạ ân. Saphia biết mình đã đạt được mục đích, liền đứng trước Raymond và đưa ra một lời đề nghị:

"Thật ra ta có một thỉnh cầu khác! Ta muốn người này trở thành quân sư của đế quốc chúng ta, ngài nghĩ thế nào?"

Raymond: "?!!"

Hắn ta bất ngờ trước lời nói của Saphia, cả người cứng đờ như pho tượng. Về phía Lecien, anh cũng không còn quá lạ lẫm với lời đề nghị ấy, nhìn Saphia với ánh mắt tò mò.

"Không chỉ muốn xóa tội cho hắn, nữ hoàng còn muốn ban cho hắn một chức vị cao cả như vậy ư?"

Saphia lắc đầu "Tất nhiên không phải tự dưng mà có! Ta muốn hắn thử ở vị trí đó, chứng minh rằng hắn có đủ tư cách để trở thành người đồng hành đáng tin cậy cho Roxama!"

"Cô- Nữ hoàng muốn ta làm quân sư cho Roxama...?"

Raymond vẫn chưa hết hoàng hồn, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn hoàn toàn chưa thoát khỏi sự bất ngờ đến từ hai phía.

Saphia đến trước mặt Raymond và chìa tay ra "Nếu ngươi muốn được xóa tội, việc đầu tiên phải cho ta và ngài ấy- à không, cho đế quốc Roxama thấy lòng trung thành và năng lực của ngươi! Thế nào, quyết định của ngươi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top