Chương 44: Hồi ức cũ (1)
25 năm về trước, tại đế quốc Herman, thời hoàng đế Samara VI trị ngôi.
Khi ấy, đế quốc Herman được cho là một đế quốc có nền văn minh tốt nhất thời đó, khi mọi nguồn cung cấp, dịch vụ, lương thực chủ yếu đều nằm ở đây. Tuy nhiên, xét về mặt chính trị, đế quốc Herman lại kém hơn đế quốc Roxama, vốn dĩ là sự thù địch đã tồn tại hơn 100 năm giữa hai bên, điều đó đã khơi dậy lòng tự tôn của các quan giới quý tộc. Họ rất dè vực và coi đế quốc Roxama như một đối thủ cạnh tranh, cũng là khoảng thời gian căn thẳng nhất thời đó.
Ta là Samue Adavaris, con trai trưởng nhà Bá tước Adavaris, cha ta cũng là một trong số quan giới quý tộc đã tham gia cuộc hội nghị ngày hôm đó. Xét về địa vị, gia đình ta không quá nổi trội, nhưng về năng lực và khả năng ăn nói của cha ta thì vô cùng vượt trội, điều đó khiến gia đình ta có một chỗ đứng vững chắc trong cung, với tư cách là trợ tá của hoàng đế.
Tuy nhiên, dù được mọi người khen ngợi về mặc đó, nhưng cha ta vẫn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn, đặc biệt là khi đối diện với một người. Anh ta là quân sư của hoàng đế, cũng là người trẻ tuổi nhất phục vụ cho cương vị đứng đầu vương quốc, không ai khác là David Haramue.
Thời điểm ta tiến cung cùng cha ta, lúc đó ta vừa tròn 12 tuổi. Lần đầu diện kiến vị quân sư ấy, tuy đã nghe qua danh tiếng người này, nhưng khi gặp mặt nhau, ta mới ngỡ ngàng về năng lực và trí thông minh của anh ta. Với sự dàn xếp từ cha, ta đã theo học vị quân sư ấy với tư cách là một học trò muốn nối nghiệp trong tương lai. Tuy khá mơ hồ về lí do, nhưng người ấy vẫn mỉm cười và chấp nhận yêu cầu từ cha.
Ban đầu, ta không có hứng thú gì khi phải học hỏi những điều mà bản thân không muốn, vốn dĩ ta chỉ muốn trải qua những năm tháng bình thường, yên ổn sống qua ngày. Chỉ vì tính ganh đua của cha, muốn bản thân là người duy nhất có ích cho đế quốc, ông ấy đã ép ta phải làm điều ích kỉ từ bản thân ông ấy.
Suy cho cùng, mối quan hệ giữa ta và gia đình không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Kể từ ngày mẹ lâm bệnh mất, tính tình của cha thay đổi rõ rệt, dễ nổi cáu vô cớ, coi trọng những lời nói của giới quý tộc hơn cả con trai mình. Thực sự mà nói, người cha hiện tại là loại người khiến ta căm ghét vô cùng, ta chưa bao giờ được tự do thực hiện mong muốn của mình, chỉ cần ta phản lời, cha sẽ dùng bạo lực để ép ta thực hiện mong muốn của ông ấy.
"Em đang nghĩ gì vậy, Samue?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức ta khỏi mơ hồ. Đưa mắt nhìn lên, màu lam nhạt của biển khiến ta vô thức mỉm cười.
"Em xin lỗi, chỉ vừa nhớ lại những chuyện không đâu nên hơi mất tập trung, chúng ta học tới đâu rồi nhỉ, thầy David?"
Thầy nhìn ta một lúc lâu, sau đó ngồi đối diện ta, nói với giọng nhỏ nhẹ:
"Có phải vì chuyện của ngài Bá tước không?"
Ánh mắt dè chừng ấy lúc nào cũng khiến ta do dự, dù chỉ là nhất cử nhất động đều không qua khỏi tầm mắt của vị quân sư tài ba này. Ta đành bỏ qua phòng vệ mà trả lời:
"Cũng không hẳn, tại hôm qua em có cãi nhau với cha nên tâm trạng hơi khó chịu chút thôi."
Nghe vậy, người ấy chỉ khẽ cười "Nếu cuộc cãi vã không phải chuyện to tát gì thì đừng quá để tâm, em cứ tập trung làm những gì mình mong muốn nhất lúc này là được!"
Tiếp xúc với thầy cũng đã hơn 2 năm, ta vẫn không hiểu nổi con người này. Lúc nào cũng mỉm cười, dù ta gặp chuyện bức xúc, dù ta có kể lể bao điều khó nghe, người ấy luôn trấn tĩnh ta bằng những lời trông như thể mơ hồ, nhưng lại có sức hút rất kì lạ. Ta tự hỏi, vì lí do gì mà một người vô tư như thầy ấy lại chọn con đường gò bó nhất trong cung, một thân phận mà ai nấy đều dòm ngó đến.
"Em hỏi thật nhé, tại sao thầy lại muốn trở thành quân sư vậy?"
Trước câu hỏi bất ngờ từ ta, gương mặt vô tư ấy vẫn không thay đổi, ánh mắt thầy hơi cụp xuống, nhìn ta với nụ cười rạng rỡ.
"Vì ta thích sách, lúc ta 22 tuổi đã tiến cung, khi ấy ta chỉ là một người quản lí thư viện, sau một lần giúp đỡ hoàng đế đàm phán thành công với tiểu quốc lân cận về vấn đề tài chính, ngài ấy đã đề cử ta làm quân sư."
Ta cắt lời: "Chỉ vì như vậy thôi ư?"
Thầy ấy chỉ lắc đầu "Không, nếu về chức bậc thì ta đã từ chối rồi, nhưng ngài ấy đã đưa ra lời đề nghị rất tuyệt!"
"Đó là gì?" Ta gặng hỏi.
"Chỉ cần ta đồng ý, hoàng đế sẽ cho ta đọc toàn bộ sách trong thư viện cấm, vốn là nơi được gọi là khu vườn linh thiêng bậc nhất đế quốc này! Với một kẻ cuồng sách như ta, sao có thể từ chối được chứ?"
Khi biết được lí do đó, ta đã sốc đến mức không nói được gì. Hóa ra, một vị quân sư cao cả trong mắt mọi người, chỉ vì sở thích của bản thân mà chấp nhận dấn thân vào quyền lực, thật khó để ta chấp nhận sự thật này.
"Thế còn Samue thì sao? Lí do gì khiến em muốn trở thành quân sư?"
"Em..."
Khi ấy, ta không thể trả lời câu hỏi đó. Vì lí do gì ư? Ta cũng không rõ nữa, sau bao năm trở thành học trò của thầy ấy, mục đích duy nhất ta làm đến giờ chỉ vì nguyện vọng của cha, ngoài ra không có lí do hay sở thích gì cả.
Trong lúc ta do dự bỗng cảm nhận được hơi ấm xuyên qua mái tóc mình, là từ bàn tay của thầy ấy.
"Đôi lúc chúng ta sẽ quên mất mục đích của mình, nhưng em đừng lo, thời gian tự khắc sẽ trả lời thay chúng ta!"
Vẫn như mọi khi, khi ta không biết làm gì, chỉ cần thầy ấy mỉm cười và nói lời nhẹ nhàng ấy đều khiến ta yên tâm vô cùng.
Thời gian cứ thế trôi qua, ta vẫn là học trò của thầy ấy, cùng nhau trải qua biết bao chuyện trong cung. Cho đến ngày hoàng đế Samara VI băng hà, một tân hoàng đế khác đã ngồi vào vị trí ấy, cũng chính là lúc xảy ra biến cố chấn động nhất trong cuộc đời của vị quân sư này.
Sau 6 năm, khi tân hoàng đế Garmin VII lên ngôi trị vì, người đó là em kế của cựu hoàng đế, cũng là một người trẻ tuổi nhưng có kinh nghiệm rất tốt về chính trị của đế quốc trong thời điểm đó. Nhưng từ ngày hắn ta lên ngôi, mọi sự dồn ép từ phía quý tộc bỗng chuyển sang thầy David, vị quân sư của cựu hoàng đế, giới quý tộc liên tục chỉ trích cách làm việc của thầy, còn cho rằng thầy là một kẻ có tà niệm, âm mưu hãm hại tân hoàng đế chỉ vì thầy ấy là người phục vụ cho kẻ đi trước.
Mọi chuyện không đáng nói cho đến khi cha ta cũng là một trong những kẻ chèn ép thầy David, điều đó khiến ta bức xúc vô cùng, nhưng vẫn không làm được gì vì ta không đủ danh phận để lên tiếng ngăn cản mọi tin đồn thất thiệt về thầy của mình.
Cho đến thời điểm nhạy cảm nhất, họ đã tố cáo thầy David với tội danh phản quốc, bỏ độc vào đồ ăn của hoàng đế Garmin VII trong tiệc mừng sinh nhật của hắn ta. Mọi bằng chứng để lại đều liên quan đến thầy, vì người duy nhất ở bên hoàng đế trong bữa tiệc hôm đó chỉ có mỗi mình thầy David.
Sau ngày đó, lời đồn đã vang vọng khắp cung, giới quý tộc đã tổ chức một cuộc đàm phán để bỏ phiếu cho việc trục xuất thầy khỏi đế quốc, tước bỏ chức vụ của thầy.
Cuối cùng, cuộc đàm phán kết thúc với tất cả phiếu bầu chấp thuận, ta là người duy nhất đứng về phía thầy mình.
Thầy ta là một người liêm trực, một người dịu dàng như thầy sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó. Ta tin thầy David, nhưng mọi lời phản biện của ta trong suốt buổi đàm phán chỉ là trò cười, cuối cùng ta vẫn không thể bảo vệ được thầy của mình.
Ta tuyệt vọng nhìn bóng lưng người ấy rời khỏi đế quốc, cho đến lần gặp mặt cuối cùng, thầy vẫn không quên mỉm cười và xoa đầu ta với lời từ biệt.
"Hãy trở thành một quân sư tốt nhé, Samue, học trò giỏi nhất của ta."
Câu nói đã ám ảnh ta kể từ ngày thầy rời khỏi cuộc sống của ta. Thời điểm ấy, giới quý tộc đã lợi dụng chuyện của thầy để nắm bắt tình hình trong cung. Bọn họ bắt đầu ăn chơi xa đọa, đến cả cha ta, người đã bất chấp tố cáo thầy ấy cũng lâm vào cờ bạc, sự chán ghét của ta dành cho ông càng lớn hơn, khi ông ta liên tục dùng tiền trợ cấp từ gia đình để đánh bạc, đến mức ta phải lén lút giấu đi một nửa số tiền để dự phòng.
Tất nhiên, một kẻ vừa nghiện cờ bạc, say sỉn bí xỉ như ông ta sao có thể nhận ra điều đó?
Tinh hình tồi tệ ấy kéo dài tận 3 năm, cha ta đã nợ một khoảng tiền lớn đến mức không thể nào trả nổi, và cuối cùng, ông ta đã treo cổ tự sát, để lại món nợ cho ta trong căn nhà vốn đã không còn gì để bán nữa.
Với số tiền tích trữ ít ỏi không đủ để chi trả một nửa cho khoảng nợ ấy, ta đành bỏ trốn trong thầm lặng, sống chui nhủi như một kẻ lang thang. Từ một quý tộc danh giá, giờ đây thân phận của ta đã bị ông già khốn kiếp ấy phá tan tành, cái chết của ông ta vẫn chưa xứng đáng cho những gì ông ta đã làm.
Ta muốn ông ta phải cảm nhận nỗi đau đớn mà ta phải chịu, ông ta phải sống để trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra mới đúng!
Ta đã tự bươn chải trong suốt 3 năm trời, cũng là lúc ta 27 tuổi, khi ta tình cờ đến biên giới Herman đã gặp lại người ấy, người duy nhất đem lại hi vọng sống cho ta, là thầy David!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top