Chương 41: Hôn mê

Bình minh rực sáng, ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa, nơi một căn phòng rộng rãi thoáng mùi dầu thảo mộc. Hơi khói bay phang phảng, vọng lên tiếng lật sách trên tay một người bị che khuất khỏi ánh đèn nhỏ duy nhất trên bàn.

Lúc này, một tên ăn mặc kín cả người lặng lẽ bước vào, vừa nhìn thấy người ngồi trên ghế đọc sách, hắn ta lập tức quỳ gối, cúi đầu cung kính.

"Ngài lại thức khuya nữa sao? Nếu cứ như vậy sẽ vô cùng tổn hại đến thân thể!"

Người kia im lặng một hồi lâu, tay vẫn không ngừng lật sách, nhẹ giọng đáp lại:

"Ngươi thích lo chuyện bao đồng nhỉ, Orin? Đừng để ta nhắc lại, chuyện của ta đừng có nhiều lời."

Sau câu nói từ người bí ẩn này, tên Orin kia cúi đầu sâu hơi và tạ lỗi. Hắn lia mắt nhìn xuống mẩu giấy bị vò nát bên chân ghế, tò mò hỏi:

"Có phải tin báo từ Raymond không? Chỉ có hắn mới sử dụng quạ đưa tin từ ngài."

"Ừ."

"Hắn gặp khó khăn sao?"

"Cũng không hẳn."

Sau mỗi câu hỏi từ Orin, người kia chỉ đáp lại một cách mập mờ, phần khác trông như thể không hề quan tâm tên Orin đang nói gì.

Người kia gập cuốn sách lại rồi nhẹ đặt lên bàn, thở ra một hơi mà nói:

"Kế hoạch của Raymond thất bại rồi, hắn muốn nhờ ta đưa viện binh đến hỗ trợ hắn."

Biết được sự thật, tên Orin hơi ngẩn người ra, vội vàng hỏi: "Vậy người đó- nữ hoàng Roxama thì sao?"

"Nếu kế hoạch thất bại, với cách làm việc của Raymond, hắn chắc chắn sẽ tìm đường thoát thân và giao con tin đến chỗ ta, ngươi nghĩ xem, tại sao hắn vẫn chưa có mặt?"

Cuối cùng, Orin cũng nhận ra sự thật sau câu nói đó. Hắn bực ra mặt, nghiến răng nghiến lợi.

"Chết tiệt! Quả nhiên vẫn không nên giao việc này cho tên khốn đó! Nhưng mà tại sao? Ngài biết hắn có thể trở mặt, vậy mà vẫn để hắn thực hiện kế hoạch của chúng ta?!"

Người kia vẫn im lặng, rồi lấy trong túi áo một lọ thuốc trong rất lạ, nhẹ lay vài cái trước mắt.

"Ta muốn thử năng lực hắn đến đâu, chỉ cần hắn hoàn thành tốt, thứ này sẽ thuộc về hắn, tiếc là hiện tại, mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi."

Dứt lời, hắn đưa lọ thuốc qua một bên rồi thả xuống đất, khiến nó vỡ thành từng mảnh vụn, chảy lênh láng trên sàn. Bấy giờ, hắn bỗng đứng dậy, lấy một cuốn sách khác trên kệ, vẫn một tư thế xoay lưng với tên Orin đó, hắn nói:

"Dù gì hắn cũng bị người của Roxama bắt đi, mà với một người như hắn, chắn chắn sẽ không khai ra người của chúng ta."

Orin cau mày "Ý ngài là... điểm yếu của hắn?"

"Raymond... hắn là một người học trò ngoan ngoãn, nên việc giữ bí mật cho thầy cũng là điều đương nhiên thôi?"

Người kia khúc khích cười, nhẹ nhàng lật sách, từng trang từng trang một, hắn lại ngồi xuống ghế, tựa mình về sau một cách thoải mái.

"Chuyện lần này coi như chúng ta đã thất bại, về việc có nên truy cứu hắn... đừng quan tâm đến nữa."

Nghe vậy, tên Orin trố mắt sững sờ, liền lên tiếng phản đối: "Sao ngài có thể tự tin khẳng định hắn không nói thật?! Lỡ như hắn-"

"Orin, ngươi không tin ta sao?"

"K- Không, tôi không hề có ý đó!"

"Vậy thì tốt."

Orin rùng mình sợ hãi, chỉ cần giọng nói người kia trầm xuống thất thường, hắn đã biết mình vừa nói những lời không nên, và hắn hiểu tâm trạng của vị chủ nhân này mà yên phận, không dám hé lời tranh cãi. Ngược lại, người kia vẫn bình thản đọc sách, tựa tay lên mặt mà ngâm nghi câu chữ trong từng cái lật sách, mắt chẳng động đến tên Orin dù chỉ một phút.

Orin vẫn đứng dõi theo người kia, ánh mắt ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Sự hiện diện của hắn làm người kia cảm thấy khó chịu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tâm ý, ngỏ lời với hắn:

"Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc rồi, mau rời khỏi đây, ta muốn được yên tĩnh một chút."

"Vâng... tôi hiểu rồi."

Hắn thất vọng, vội quay đầu đi, nhưng vừa nhích lên vài bước thì người kia nói tiếp:

"Đừng nghĩ đến việc thay ta làm hại hắn, ngươi biết hậu quả thế nào nếu dám làm trái lời ta chứ?"

Giọng nói mang hàm ý răn đe, tên Orin nghe lệnh chỉ biết gật đầu làm theo, lặng lẽ rời khỏi phòng. Lúc này, người kia mới buông bỏ cảm xúc trên mặt, siết chặt mặt giấy mình đang đọc.

"Nữ hoàng Roxama à... có vẻ lần này người đã gặp may rồi...", nói đoạn, hắn nhìn ra khung cửa, rồi thoáng nở nụ cười trấn an tâm trạng "Ta đã để xổng mất con chim duy nhất còn sót trong lồng rồi... lần sau, ta phải cẩn thận hơn, tốt nhất vẫn nên cất bỏ cánh nó..."

Kết thúc câu độc thoại, hắn nở nụ cười bí hiểm, tiếp tục đọc dở cuốn sách trên tay mình.

...

Từ ngày giải quyết vụ việc với kẻ mạo danh, Saphia đã hôn mê 2 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong khoảng thời gian đó, Lecien cùng các hoàng tử đã nhanh chóng giải quyết nhiều rắc rối trong cung, và nhờ sự hỗ trợ từ William, mọi chuyện đã đâu vào đấy, vấn đề hiện tại chỉ còn mỗi Saphia mà thôi.

Sáng hôm nay, tại phòng Tam hoàng tử Elias, Lecien cùng các hoàng tử khác đã có mặt ở đó, với mục đích thăm hỏi tình hình sức khỏe của Elias. Sau vụ việc đó, Elias đã bị thương rất nặng, giống như Saphia, cả hai đều được chữa trị bằng ma thuật, nhưng chỉ có Elias là tỉnh dậy và khỏe hơn so với Saphia, còn cô, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa khá hơn, dù các vết thương trên người cô đã không còn.

Shin ngồi xuống cạnh Elias, nhìn xét qua một lượt "Em có chắc là mình còn di chuyển được không?"

"Tất nhiên, chẳng lẽ anh cứ để em nằm mãi một chỗ thế này à? Em đâu có bị què!"

"Elias!" Lecien nhấn giọng làm Elias im thin thít, anh thở dài, nhìn qua bảng báo cáo tình trạng của cả hai từ người chữa trị "Lát nữa ta có việc cần làm, các con còn vấn đề gì cần hỏi không?"

Tất cả đều lắc đầu, chỉ có mỗi Felix là đưa tay lên có ý kiến.

"Ừm... Có một chuyện con hơi tò mò, về lúc con và anh đại đi tìm Elias, vì sao phụ hoàng biết tụi con ở đó mà đến vậy?"

Elias cũng đôi chút hoài nghi, gật đầu đồng tình "Đúng rồi! Lúc đó phụ hoàng đến đúng lúc lắm luôn!"

Cả hai nháo nhào nhìn Lecien, và anh thì lại nhìn Shin với ánh mắt cầu cứu, cuối cùng, tia hi vọng của Lecien bị dập tắt bởi gương mặt tò mò từ Shin. Lúc này, Lecien thở dài bất lực, đành kể rõ sự việc diễn ra lúc đó.

...

Sau khi Shin và Elias rời đi, Lecien ở lại để chỉ huy binh đoàn bắt giữ quân địch, so với dự định, thời gian kéo dài tận 1 tiếng hơn, cuối cùng, mọi thứ đã được giải quyết đôi phần, chỉ cần chờ báo cáo từ hai người đi trước, Lecien có thể ra lệnh cho binh đoàn quay về.

Quan sát tình hình xong, Lecien lặng lẽ đến một góc để nghỉ ngơi, vừa lúc đó, anh nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ khu rừng, vội lùi ra sau cảnh giác.

"Là ai?!"

Đáp lại anh là một sự thinh lặng. Từ trong bóng tối, người đàn ông bước ra với ánh mắt buồn tẻ, dáng vẻ xuề xòa, ũ rũ trông rất kì lạ. Khi hai người đối mặt nhau, tên kia nhìn Lecien một lúc rồi nở nụ cười qua loa, hành lễ cung kính.

"Chào buổi tối, hỡi vầng trăng vĩ đại của đế quốc Roxama."

Ánh trăng ló dạng chiếu soi hai người, lúc này, Lecien ngỡ ngàng nhìn hắn, buông bỏ cảnh giác và chất vấn hắn:

"Ngươi... chính là kẻ đã bắt cóc nữ hoàng đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng giờ người đó chạy mất rồi."

Lecien cau mày "Ngươi nói vậy là sao? Đừng nghĩ có thể giở trò trước mặt ta!"

Raymond phì cười, đưa hai tay ngán ngẩm "Trước đó, ta và nữ hoàng đã có một khoảng thời gian riêng với nhau, và hai ta đã đặt ra một ván cược."

"Ván cược?"

Raymond nở nụ cười bí hiểm, từng bước lại gần Lecien hơn, khẽ nhún vai "Vốn dĩ phần thắng có thể thuộc về ta rồi, nhưng lúc đó... chỉ bằng một hành động, cô ta đã đổi đen thay trắng, biến chuyển hoàn toàn thế cờ thuộc về cô ta..."

Nói đến đây, ánh mắt hắn ta lộ ra sự cam chịu, nói đúng hơn, hắn đã bỏ cuộc và chấp nhận thua ván cược ấy. Lecien nghe vậy chỉ lặng thinh, vì anh biết hắn không muốn phản kháng, nên mới tự tìm đến đây, nơi duy nhất mà hắn có thể trở về.

Lecien buông tiếng thở dài, trầm giọng hỏi hắn: "Vậy... tại sao ngươi không bỏ trốn, ngươi biết người của ta đang ở đây mà, đúng không?"

Raymond phì cười một cách nhạt nhẽo "Bỏ trốn trong tình thế này ư? Ngài nghĩ ta còn tâm trạng nào để làm điều đó nữa?"

Lecien không biết nói gì, lẳng lặng nhìn hắn bước qua mình. Lúc này, Raymond nhìn lên tòa biệt thự trước mắt, miệng vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Tất cả đã kết thúc rồi, cả ta và cả người ấy... Dù ta đã cố gắng làm hết mọi thứ, nhưng kết cục nhận lại vẫn không hề thay đổi, là ta đã quá ngu ngốc."

Hắn nói ra những lời với vẻ mặt cay đắng pha lẫn tiếc nuối. Bấy giờ, Lecien không im lặng nữa, anh bước đến kề hắn và nói:

"Ta không biết lí do vì sao ngươi làm việc này hoặc vì ai, nhưng trước tiên, ngươi phải cho ta biết nữ hoàng đang ở đâu!"

Raymond thở dài, mệt mỏi trả lời: "Cô ta đang chạy đến chỗ hoàng tử, con trai ngài đấy, hiện tại cậu ta đang ở cánh rừng phía đông.", nói đoạn, hắn đưa tay chỉ về phía bên trái "Nếu ngài đi theo hướng này sẽ đến kịp chỗ cậu ta đấy."

Lecien hoài nghi nhìn Raymond, hắn cảm nhận điều đó mà cười khúc khích "Ngài yên tâm, ta không lừa ngài đâu, tốt nhất ngài mau đến đó giúp họ, kẻo không lại bị bọn kia giết mất."

Nghe đến đây, Lecien cau mày khó chịu, nhưng cũng nghe theo Raymond mà ra lệnh cho binh lính trói hắn lại, sau đó, anh tự mình đi về hướng hắn chỉ.

...

Khi biết được sự thật, tất cả đều ngạc nhiên mà rơi vào trầm tư. Lúc này, Felix bỗng giật mình như nhớ ra gì đó, vội hỏi Lecien:

"Phụ hoàng! Khi nào tụi con mới đến thăm mẫu hậu được? Con lo cho người quá, phụ hoàng lại chẳng cho con tới gặp người gì hết!"

Shin gật đầu đồng tình "Đúng vậy, mẫu hậu tuy vẫn còn hôn mê, nhưng đâu đến mức cấm người khác đến thăm? Con cũng nhớ người, con muốn gặp mẫu hậu."

Lecien lại thở dài, dù biết những đứa con trai của mình đều rất lo cho Saphia, nhưng hiện tại, anh muốn để cô có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh động đến khả năng hồi phục.

"Ta biết các con đều có tâm trạng giống ta, nhưng sự thật khó nói, mong các con hiểu cho."

Nghe vậy, bọn họ đều thở dài ngán ngẩm, chỉ riêng Elias lại bày ra gương mặt khác. Cậu lặng thinh từ khi nhắc đến Saphia, hai mắt nhìn xuống trầm tư, tay siết chặt chăn mền, trong lòng bừng lên cảm giác tội lỗi xen lẫn bất an.

Được một lúc thì tất cả cũng rời khỏi phòng, và bây giờ chỉ còn lại Lecien và Elias. Trong bầu không gian yên tĩnh dần lắng xuống, Lecien nhìn Elias với ánh mắt trìu mến, mỉm cười xoa đầu cậu.

"Ta biết trong lòng con đang nghĩ về cái gì, nhưng trước tiên, con phải sắp xếp tâm tư một cách chậm rãi nhất, rồi hẳn tìm cách bày tỏ với người ấy."

Elias ngập ngừng nói: "Nhưng... liệu người ấy có chấp nhận không...? Sau bao chuyện đã xảy ra như vậy...?"

Lecien phì cười, gõ nhẹ lên trán Elias "Đến bây giờ con còn chưa rõ mẫu hậu là người thế nào à?"

Elias vội xoa trán, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Lecien đứng dậy, nói thêm một câu nữa:

"Đừng tự suy diễn mọi chuyện theo ý mình nữa, hãy cảm nhận từ cả người ấy, và tự cho mình câu trả lời thích đáng đi."

Dứt lời, Lecien rời khỏi phòng, và giờ chỉ còn mỗi Elias đang thừ người ra. Nghĩ về lời nói của Lecien, nghĩ về mọi chuyện đã diễn ra trong thời gian qua, Elias một lần nữa chấn chỉnh tinh thần, quyết định cho mình câu trả lời thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top