Chương 38: Chấp nhận buông bỏ
Không lâu trước đó, khi Raymond đưa Saphia chạy về hướng Elias, cô liên tục vùng vẫy, cố giãy giụa trong lòng hắn. Lúc này, hắn ta mặc kệ Saphia làm gì, mắt vẫn nhìn thẳng về trước, mang bao sự cay nghiệt không tả xiết.
Saphia không nghĩ tên Raymond lại vội vã đến vậy, nhất thời lên tiếng, cố đánh lạc hướng hắn.
"Ngươi định đưa ta về chỗ chủ nhân của ngươi mà? Bộ ngươi không sợ bị chậm trễ thời gian người đó chờ đợi sao?!"
Hắn hừ một tiếng, lạnh giọng đáp lại: "Nếu ta không ngăn tên kia tiếp tục kêu trợ binh, thì kế hoạch coi như tan tành, càng đông người sẽ càng bất lợi cho phía bọn ta, cô hiểu chưa?"
Vừa nói, Raymond đánh dây cương, con ngựa tăng tốc chạy thật nhanh, chỉ cách đó vài dặm, Saphia trông thấy một nhóm người tập trung đông đảo, còn phát ra nhiều ánh quang kì lạ, trông có vẻ rất giống ma thuật.
Thật đúng lúc, Saphia đã đến vị trí của Elias, nhưng tình cảnh thì không thể nói được vì tầm nhìn quá xa. Saphia thấp thoáng hi vọng, cố trườn người lên và hét lớn:
"Elias-"
Còn chưa kịp nói xong, Saphia đã bị Raymond bịt miệng lại, chỉ còn âm thanh âm ỉ trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, hắn lườm Saphia dữ dội, từng lời nói ra mang bao hàm xúc tức giận, thì thầm vào tai cô:
"Mong cô hãy giữ trật tự cho ta."
Nói đoạn, Raymond lấy ra một mảnh giấy trông như lá bùa phép, hắn ta đọc vài câu chữ la-tinh, sau đó mảnh giấy phát lên ánh tử quang rồi lập tức biến mất.
Lúc này, Raymond bỏ tay khỏi miệng Saphia, nhưng khi cô định mắng hắn thì mọi lời nói đều không phát ra âm thanh gì. Saphia bàng hoàng, đưa mắt tức giận nhìn Raymond như muốn hắn giải thích sự việc.
Nhìn thái độ từ Saphia, Raymond khẽ cười, nói với giọng mỉa mai:
"Yên tâm đi, ta chỉ yểm phép mất giọng lên cô thôi, trừ khi ta là người giải phép, từ giờ cho đến đó, cô tốt nhất nên làm một người câm, chỉ cần đứng và nhìn thôi, hiểu chứ?"
Nghe lời bạo biện của Raymond, Saphia càng hận hắn hơn, ra sức vùng vẫy với sức lực yếu ớt. Thấy vậy, Raymond lại cười lớn, sau đó cơ thể hắn bỗng dưng chuyển đổi như màn hư vô. Từ trong ánh đen huyền ảo đã dập tắt, hắn bỗng biến thành Saphia, hai người giống y như đúc.
Trước sự biến đổi từ Raymond, Saphia không khỏi rùng mình, một phần kinh hãi trước sức mạnh của hắn, là năng lực thay đổi dung mạo giống hệt bản thể thật.
Saphia kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng nhìn khẩu miệng phát ra, hắn đoán cô sẽ hỏi hắn định làm gì, nhất thời trả lời theo quán tính:
"Ta đã nói rồi, cứ im lặng, nhìn ta giải quyết mọi việc, sau đó sẽ thả tự do cho cô!"
Dứt lời, Raymond đánh dây cương, rồi vòng sợi dây vào cổ tay Saphia đang bị trói. Hắn đứng dậy, nhảy xuống ngựa rồi chạy về phía Elias chỉ cách vài mét.
Trong bộ dạng của Saphia, vừa lúc Elias dùng ma thuật tấn công quân địch thì Raymond hét lên, làm phân tán sự chú ý của Elias, thừa cơ để đồng bọn phản công lại.
Saphia chứng kiến tất cả, cô sững sờ, cố gắng hét lên nhưng vẫn như một người câm mất tiếng. Cô dùng phần tay bị trói kéo ngược dây cương, con ngựa hí lên rồi lập tức dừng lại. Saphia vội vã lao xuống, chạy nhanh đến chỗ Raymond ngay khi hắn vừa chỉ tay sang.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra trước khi Saphia và Elias gặp lại trong tình cảnh bi đát hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc Elias trông thấy Saphia, cậu đã thở dài nhẹ nhõm, như thể đã an tâm khi cô không hề hấn gì. Nhưng sau đó, Elias lại nghĩ về chuyện cũ, liền cúi mặt xuống mà trốn tránh ánh nhìn từ Saphia.
Raymond cảm nhận giữa hai người họ có điều kì lạ liền cười thầm trong lòng. Hắn muốn lợi dụng điều đó để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, tiếp tục kế hoạch của mình, cất giọng mỉa mai:
"Tệ thật, tiểu hoàng tử của đế quốc lại thành ra nông nỗi này, cũng không thể trách ta được, kẻ dám làm hỏng mọi thứ... xứng đáng bị trừng phạt."
Elias cố ngồi dậy, đưa mắt lườm hắn "Ngươi nói như thể bản thân bị ép phải làm chuyện này vậy? Muốn trưng bộ dạng tiếc nuối cho ai xem hả? Đồ khốn kiếp!"
Raymond nghe vậy chỉ phì cười, sau đó kéo người Saphia lại rồi giữ chặt lấy vai cô. Trước hành động đó, Elias tức điên người, cố gào họng hét lớn:
"Mau thả người đó ra!!'
"Nếu ta từ chối thì sao?"
"Vậy thì kẻ tiếp theo nằm xuống sẽ là ngươi đấy."
Hai bên giằng co trong tình cảnh vô cùng khó coi. Với Raymond, hắn ta nhìn Elias bằng cặp mắt khinh bỉ, hắn không muốn tốn nhiều thời gian, càng không thể để vụt mất cơ hội cuối cùng.
Raymond thinh lặng một lúc, sau đó buông lời lạnh tanh: "Các ngươi mau xử lí tên nhóc đó đi, làm gì nó cũng được, chỉ cần đừng để nó toàn thây rời khỏi đây."
Dứt lời, hắn xoay lưng, đoạn nắm lấy bên cánh tay Saphia mà kéo đi. Những tay dưới trướng hắn lập tức thi hành mệnh lệnh, nhanh chóng thủ thế. Chỉ cần Elias có động thái đe dọa, bọn chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào, vì Raymond đã cho phép chúng làm "điều đó" như lời vừa nói, chính là lấy mạng Elias.
Về phía Saphia, cô vô thức bị kéo đi khỏi "hiện trường" trận chiến. Từ đằng xa, Saphia trông thấy Elias bị bao vây tứ phía, một mình cậu đứng đó, dốc hết sức lực còn lại để chiến đấu với cơ thể đẫm máu. Saphia không dám tin vào mắt mình, cũng không đủ can đảm để có thể mườn tượng cảnh tượng tiếp theo sẽ diễn ra thế nào.
Dù Saphia có gào khô cả họng, có vùng vẫy trước sức lực của người đàn ông to lớn này vẫn phải bất lực, tuyệt vọng đến đau thót thâm tâm vì không thể nói được. Raymond mặc kệ điều đó, nhưng hắn phải vất vả lắm mới kéo được Saphia đến chỗ con ngựa, hắn phải đưa cô rời khỏi đây và lập tức giao cô đến chỗ vị chủ nhân đó trước bình minh.
Raymond giữ lấy Saphia, sau đó rút dây cương và lập tức lên đường. Tiếng ngựa hí vang, chen vào luồn sóng hỗn tạp phía sau lưng hai người. Saphia ngoáy đầu lại, không ngừng kêu lên dù đã mất đi giọng nói, cô liên tục vùng vẫy, cố hết sức giãy giụa làm Raymond vô cùng mệt nhọc vì không thể giữ yên cô được. Hắn tặc lưỡi, ghì mạnh tay lên vai Saphia như một lời cảnh báo, dù cho nét mặt hắn đã hoảng loạn hơn bao phần khi nãy.
Saphia vẫn quyết liệt chống cự, thấy tình trạng của cô càng khó kiểm soát, Raymond bực tức nói:
"Cô ngồi yên một chút đi, nếu cô còn chống đối, những kẻ đến cứu cô cũng không toàn mạng trở về nếu chủ nhân hay tin đâu!"
Nhắc đến mạng sống, Saphia vô thức khựng người lại, liền ngoan ngoãn ngồi yên. Raymond thấy vậy thì thở phào trong lòng, mắt hướng về khu vực gần biên giới Herman, đích đến cuối cùng trong kế hoạch.
Tuy nhiên, Raymond đã bất cẩn mà không để tâm đến vẻ mặt Saphia lúc này. Khi Saphia tia mắt nhìn xuống thanh kiếm bên đai lưng hắn, cô đã nảy ra một ý tưởng điên rồ. Không nghĩ ngợi gì, Saphia lập tức xoay người một vòng, dùng hết sức lực ở chân và đá mạnh vào phần bụng hắn ta.
Cú đá bất ngờ khiến Raymond trở tay không kịp, liền rơi xuống lăn vòng trên đất, cả Saphia cũng mất đà sau cú đá và ngã xuống như hắn.
Saphia nhanh chóng ngồi dậy, cú ngã va vào phần ngực làm cô ho lên vài tiếng. Lúc này, Saphia mới ngỡ ngàng vì đã nghe thấy giọng nói của mình.
Nguyên do chắc hẳn nằm ở Raymond, vì hắn ta dùng vật phẩm ma thuật, chỉ cần người sử dụng bị thương hoặc mất tỉnh táo, tùy thuộc vào mức độ và sức mạnh của vật phẩm đó, năng lực sẽ lập tức bị giải trừ.
Một mũi tên trúng hai đích, nhân lúc Raymond đang quằn quại ôm bụng vì cơn đau, Saphia chạy tới chộp lấy thanh kiếm từ hắn, sau đó dùng chân giữ phần cán kiếm, chân còn lại đá văng bao kiếm. Cô chỉnh lưỡi kiếm hướng lên trời, rồi cà phần dây thừng lên, chỉ sau vài đường cứa, Saphia đã an toàn lấy lại tự do cho mình.
Nhìn sợi dây rơi khỏi tay, Saphia không khỏi vui mừng, khóe mắt dần ửng đỏ khi nghĩ bản thân còn đủ thời gian để đến hỗ trợ cho Elias. Tuy nhiên lúc này, Raymond đã hồi phục, hắn bực tức vì sự bất cẩn vừa nãy, định lao lên tóm lấy Saphia, nhưng cô đã phát hiện hành động của hắn và lập tức đẩy ngã hắn xuống.
Saphia không để hắn kịp trở tay, liền ngồi lên người hắn, dùng thanh kiếm trên tay cắm sượt qua cổ hắn.
Đường kiếm chỉ cách cổ hắn chừng vài mi-li-mét, Raymond trơ mắt nhìn lên cô gái trước mặt mình, không thể ngờ bản thân đã bị Saphia trấn áp hoàn toàn.
Saphia biết hắn không muốn phản kháng nữa, nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng hận hắn, không kìm chế mà cắm mũi kiếm xuống sâu hơn, để lại vết xước nhẹ trên cổ hắn. Máu tứa ra chậm rãi, nhưng Raymond vẫn không hề tỏ ra đau đớn, cũng chỉ nhìn cô với gương mặt bình thản, không nói lời nào.
Hai tay Saphia run lên, cô cúi gầm mặt xuống, cố hết sức lực mà nói:
"Tên khốn... Sao ngươi dám ra lệnh cho bọn chúng giết người hả...? Dù phải hi sinh cái mạng này, ta sẽ không bao giờ để ngươi động đến gia đình ta!"
Saphia hét vào mặt hắn, từng giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt đỏ hoe, nhỏ tí tách lên gương mặt thất thần bên dưới. Raymond không tin vào mắt mình, hắn câm nín, không còn từ nào để diễn tả cảnh tượng ập vào trước mắt, nằm ngoan ngoãn ra đó.
Saphia lau vội nước mắt, giữ chặt thanh kiếm trên tay rồi lập tức phi ngựa quay về chỗ Elias.
Sau khi Saphia rời đi, Raymond vẫn nằm thừ ra đó, hắn ngước nhìn lên ánh trăng, gương mặt bình thản hệt như sao đêm, không một cảm xúc, không một biểu cảm nào.
Hắn dường như đã buông bỏ mọi thứ, kế hoạch ban đầu lẫn người mình đã bắt cóc, tất cả mọi thứ hắn gài dựng đến bây giờ đã tan thành mây khói rồi.
Raymond biết hắn trông thật thảm hại, phì cười trong nỗi niềm ấy.
"Đến cuối cùng, ta vẫn chỉ là một quân tốt thí bị người khác quăng khỏi bàn cờ... Ván cờ lần này ta đã thua rồi..."
Sâu trong nụ cười phỉ báng ấy lại chấp chứa một sự đau lòng, hắn đã chấp nhận và quyết định buông xuôi. Hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía Saphia đã rời đi lần cuối, rồi một mình bước vào khu rừng u tối, hệt như tâm trạng và cảm xúc của hắn lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top