Chương 35: Hành động bất ngờ

Cách đây 15 phút trước, trong căn phòng ảm đạm ngập tràn ánh đèn dầu chớp nháy, hai người ngồi đối diện nhau qua một bàn cờ, một lời cá cược định ra vô thức. Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ không ngừng, có chút vội vã.

"Thưa ngài Raymond! Có kẻ đột nhập vào đây!!"

Nghe báo tin, Raymond vẫn bình thản nhìn bàn cờ, ra hiệu cho hắn đi vào nói rõ.

"Đừng vội, kể từng chi tiết cho ta nghe."

Sau khi lấy hơi, hắn nói tiếp: "Có một kẻ mặc áo choàng đi vào kết giới của ngài, giờ mọi người đang đuổi theo hắn, hình như có kẻ phục kích khác nữa!"

Nghe đến đây, Raymond chỉ phì cười, đặt lại quân cờ trên bàn.

"Vậy là hắn ta đã phá được kết giới của biệt thự, có vẻ là nhờ vật phẩm ma thuật."

"Q- Quả nhiên kẻ đó là người Roxama cử đến, chúng ta phải làm gì đây?!"

Raymond đứng dậy, xoay người về phía hắn và nói: "Ngươi hấp tấp làm gì? Ta cũng lường trước việc xảy ra, đâu ngu ngốc đến mức thả kẻ đột nhập dễ dàng như vậy?"

Nói đoạn, Raymond đưa mắt nhìn qua Saphia một cách ẩn ý, điều đó khiến cô nhận ra, người trong cung đã phát hiện căn cứ của hắn. Tuy nhiên, Saphia không biết hai người đó là ai, liệu rằng có phải Lecien cử đến?

Raymond nhìn sắc mặt trầm tư của Saphia mà cười thầm trong lòng, lộ rõ ẩn ý trên gương mặt đăm chiêu dưới ánh đèn. Hắn lại ngồi xuống, đẩy quân cờ đến trước mặt Saphia.

"Này, ván cược đã bắt đầu rồi, cô cũng phải hợp tác cùng ta để hoàn thành ván cược này đấy?"

Saphia nhìn hắn không trả lời, mày hơi cau lại, cô vô cùng khó chịu trước câu nói vừa rồi, càng không muốn cùng hắn thực hiện ván cược "không nhất thiết" ấy.

Raymond gác chân, ngả lưng về sau rồi nói với tên kia: "Ngươi ra ngoài và tiếp tục căn gác, về hai kẻ đột nhập kia, ta đã có dự tính trước rồi."

Nghe vậy, tên kia gật đầu nhận lệnh rồi lập tức ra ngoài. Ngay sau đó, Raymond lại nhìn Saphia, khóe miệng cong lên, nở nụ cười đầy hàm ý.

"Cứ mặc kẻ đột nhập vào đây đi, nhưng ta e là- việc thoát khỏi đây cũng chưa chắc đâu."

Saphia rùng mình trước câu nói cuối cùng của Raymond. Nó dường như là lời cảnh cáo, hoặc có thể là hành động tiếp theo hắn định làm, Saphia chưa rõ ý nào là đúng, nhưng thay vì run sợ, cô cố gắng bình tĩnh, nhìn trực diện hắn.

"Đừng khinh thường người của Roxama, ván cược chỉ mới bắt đầu, chưa biết ai thắng được ai đâu."

Raymond bật cười thành tiếng, thể hiện sự đắc ý ra mặt.

"Cuối cùng cô cũng chấp nhận ván cược này nhỉ? Đúng vậy, đây chính là vẻ mặt mà ta mong muốn, hãy xem điều thú vị gì sẽ xảy ra với chúng ta nào?"

...

Cách thời gian hiện tại hơn 30 phút, ở sâu trong rừng già, Elias vội vã chạy về hướng cung điện, con đường từ đây trở về đó rất xa, Elias tăng tốc độ nhanh hơn, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mục đích duy nhất là phải quay về đó nhanh nhất có thể.

Chạy được một đoạn, không gian lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể Elias khiến cậu rùng mình. Cậu dường như cảm nhận được điều gì đó, chỉ trong nháy mắt, một mũi tên ma thuật bắn ra từ góc khuất trong rừng sượt qua má cậu, hằn lên một vết xước nhẹ, máu từ từ chảy ra khiến cậu vô thức lấy tay che lại.

Khựng người, Elias đưa mắt nhìn về phía mũi tên phát ra nhưng không thấy ai, cậu lần lượt nhìn tứ phía, quan sát động tĩnh xung quanh một cách cẩn thận.

(Chết tiệt! Có kẻ phục kích sẵn sao?!)

Một luồn ma thuật ánh sáng tỏa ra từ phía sau Elias, cậu lập tức quay đầu lại, phát hiện một nhóm người lần lượt đi ra khỏi bóng tối, tay cầm vũ khí, số còn lại có ma thuật đang phòng thủ đằng xa. Tình cảnh trước mắt như dầu sôi lửa bỏng, đưa Elias vào thế đường cùng bị bao vây tứ phía, làm cậu không thể thoát khỏi vị trí hiện tại.

Giọt mồ hôi chảy dài trên má Elias, cậu nuốt một hơi, lấy hết can đảm đứng thẳng người, đưa mắt nhìn một lượt.

"Lính đánh thuê à? Là kẻ mạo danh đã sắp đặt bẫy cho ta ư? Tính đến nước này, hắn cũng ranh ma đấy!"

Bọn chúng không đáp lại, nhưng một trong số đó liền bước tới gần Elias và nói với giọng răn đe:

"Yên tâm, đêm nay mày không thoát được đâu, cứ ngoan ngoãn chịu trói đi!"

Elias phì cười "Chịu trói? Vậy thì thử xem các ngươi định bắt ta đi thế nào!"

Dứt lời, Elias đưa tay về trước, hơi máu tỏa ra từ cổ tay cậu mãnh liệt hơn, tạo thành luồng huyết khí phong tỏa khu vực ở đó khiến bọn chúng lập tức lùi lại cảnh giác, đưa tay che mặt vì tưởng rằng đó là bom khói.

Thời cơ hoàn hảo, Elias nhanh chóng rời khỏi đó, vì mục đích của cậu phải quay về báo cáo tình hình với Lecien như lời dặn từ Shin, không thể mất thời gian để giằng co với bọn chúng.

Vui mừng chưa được bao lâu thì một tên sở hữu ma pháp lập tức dùng phép phá giải huyết khí, sau đó hắn tạo ma thuật thành dạng mũi tên nhắm thẳng vào Elias. Cậu đã phản xạ tốt để lách ra và né mũi tên, nhưng không ngờ nó lại bẻ hướng, đâm thẳng vào bên chân trái của Elias khiến cậu ngã lăn ra đất.

Sau khi đối phương trúng đòn, tên kia nhếch miệng cười, tỏ vẻ đắc ý.

"Đừng có khinh thường năng lực của bọn ta, một chút trò cỏn con đó không có tác dụng với ma thuật của ta đâu."

Nghe vậy, Elias nở nụ cười mỉa mai "Vậy hả? Cái trò mèo của ngươi, cũng chẳng ghê gớm như ta nghĩ...!"

Hắn lập tức nhăn mặt, lộ rõ sự tức giận, nhưng vẫn kìm lại và không nói gì, hắn không muốn so đo với một đứa trẻ, chỉ tổ phí thời gian.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau trói thằng nhóc này lại rồi đưa về giao cho ngài Raymond!"

Nhận lệnh, bọn chúng chạy nhanh đến, móc dây thừng đã chuẩn bị sẵn rồi lao vào để tóm lấy Elias. Nhưng bọn chúng không ngờ Elias đã có dụng ý khác, cậu đợi chúng tiếp cận gần hơn, rồi dùng ma lực biến hơi máu trên tay thành huyết gai sắt nhọn, liên tục đâm vào người bọn chúng.

Tiếng hét vang lên thấu trời đêm, các vết đâm trên người chúng loan máu ra, ngọn gai lập tức hấp thụ nó và thu vào cổ tay Elias. Lúc này, tất cả lập tức lùi lại và nhìn Elias với ánh nhìn sợ hãi pha lẫn cảnh giác, tên sử dụng ma thuật lúc nãy cũng bất ngờ không kém, hắn cau mày nói:

"Một đứa trẻ như ngươi lại sở hữu ma thuật đáng sợ như vậy, hấp thụ máu người ư?"

Elias khẽ cười "Ngươi nghĩ sao thì tùy, đừng có cản đường ta, nếu không, lần tới ta không chắc sẽ giữ được mạng cho các ngươi đâu!"

Sau lời Elias nói, hắn ta cười lớn, mặt lộ ra sự thích thú "Nói hay lắm, nhưng ngươi nên nhớ, ngươi đang chống chọi với ai?"

Elias không phản ứng gì, cậu hiểu ý hắn ta nói, vì cậu chỉ có một mình, và phải chiến đấu với một nhóm truy sát rất đông, chỉ cần một sơ hở cũng khiến cậu phải trả giá đắt.

Trong lúc hai bên nhìn nhau, Elias cố đứng dậy từ bàn chân đang rỉ máu từ vết thương. Cậu chập chững giữ thăng bằng, đưa mắt liếc nhìn kẻ trước mặt với vô vàn sát khí, Elias lén đưa một tay ra sau lưng, rồi lấy ra một mẩu giấy trông rất quen thuộc. Hơi máu tỏa ra từ cổ tay, hấp thụ từ cả vết thương trên người tạo thành dòng chữ viết trên giấy.

(Bọn chúng đang cố câu kéo thời gian với mình, cũng may lúc nãy mình có nhặt lại mẩu giấy ở đó, đành dùng nó để viết báo cáo đưa về cho phụ hoàng thôi!)

Phía đối diện, khi thấy hơi máu tỏa ra từ Elias, hắn cau mày nói: "Ngươi định làm gì đấy? Khôi phục lại vết thương ư?"

Elias gượng cười, tỏ ra điềm tĩnh mà đáp lại: "Chẳng phải ngươi tự trả lời rồi sao? Đừng có làm chuyện vô ích nữa, các ngươi không thể đả thương được ta."

"Nếu chỉ một hai vết thương thì có thể khôi phục, vậy hàng chục hàng trăm vết thương, để ta xem thử, liệu ngươi có hồi phục được nổi không?"

Dứt lời, hắn ra lệnh cho tất cả lao lên tấn công, Elias vẫn cố gắng phòng ngự ở thế bị động. Thực chất, cậu không tự chữa thương cho mình, mà đang cố dùng máu của mình để viết báo cáo.

Trong lúc quan sát từ xa, hắn không ngừng nhìn theo nhất cử nhất động của Elias, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Elias lại không dùng năng lực để đáp trả, chỉ tránh né đòn tấn công liên hồi từ quân của hắn.

"Lạ thật, tên nhóc kia đang làm gì thế? Chẳng lẽ trong lúc dùng năng lực trị thương sẽ không thể chiến đấu sao?"

Hắn suy tư, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại càng thấy vô lí. Ma thuật tuy có giới hạn, việc hạn chế sử dụng một trong hai ma thuật cùng lúc là trường hợp vô cùng hiếm hoi, chính xác hơn, nó là điều tồi tệ nhất xảy ra với bất cứ ai sở hữu ma thật.

Elias đã cầm cố rất lâu, cuối cùng đã viết xong báo cáo, cậu lấy mẩu giấy ra và đưa lên cao, hơi máu tỏa ra từ cổ tay dày đặc hơn, hành động đó khiến tất cả đều kinh ngạc, nhất là tên ma thuật đó.

Hắn trơ mắt, lắp bắp nói: "N- Ngươi đã dùng máu để tạo tín hiệu cho đồng minh ư? Vậy chẳng lẽ- từ nãy đến giờ- ngươi không sử dụng ma thật là vì thế?!"

Nhìn dáng vẻ bất ngờ của hắn, Elias phì cười, đưa mắt nhìn xuống một cách mỉa mai.

"Ta đã nói rồi, mục đích của ta ở đây không phải để chơi với các ngươi đâu."

Dứt lời, mẩu giấy hòa vào hơi máu và bắn lên cao, sau đó bay về phía cung điện Roxama với tốc độ rất nhanh, và đó là mục đích duy nhất mà Elias đã hoàn thành mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top