Chương 33: Chia cắt

Kể từ đêm nữ hoàng Saphia bị bắt cóc đã trôi qua 3 ngày, giờ đây, trong phòng làm việc của Lecien càng trở nên căng thẳng, dù có sự góp mặt từ William vẫn không giải quyết được gì.

Một lúc lâu, bên ngoài có người cầu kiến, Lecien đưa tay hạ lệnh cho lính gác mở cửa.

"Chào buổi sáng, hỡi vầng thái dương của đế quốc!"

Đó là đội trưởng Alexander, vừa bước vào đã cúi đầu cung kính. Nhưng lúc này, Lecien chẳng màn nhìn lên, tay và mắt liến thoắng qua đống giấy tờ trên bàn, thận trọng hỏi:

"Ta nghe nói vừa qua anh có việc đột xuất nên nghỉ vài hôm, liên quan đến gia đình à?"

"Vâng, gia đình thần có vài việc nên cần rời binh đoàn vài hôm, thời gian sắp tới, thần sẽ giao công việc ở đó cho con trai thần xử lí, dù gì đứa trẻ ấy cũng mong muốn trở thành hiệp sĩ, như lời đã hứa với nữ hoàng Saphia."

Lecien: "..."

Nhắc đến tên Saphia, Lecien vô thức dừng tay, mặt mày xịu xuống trông thấy rõ. Alexander cũng hơi bất ngờ khi nhận ra điều đó, giống như sự việc xảy ra giữa người ấy với nữ hoàng Saphia cách đây khá lâu.

Sau một hồi trầm tư, Alexander ngập ngừng lên tiếng:

"Ừm... Cho phép thần hỏi điều này được không?"

"Cứ nói đi."

"Trong thời gian thần vắng mặt, phải chăng đã có việc gì khác xảy ra?"

Sau câu hỏi ấy, tất cả dường như chìm vào tĩnh lặng, phải rất lâu mới cảm nhận hơi người nơi đó. Lecien thở ra một hơi, rồi lại nhìn Alexander mà không nói nên lời.

Phía người đối diện, Alexander ngầm hiểu ánh mắt ấy nên vô thức sững sờ trong giây lát.

"Quả nhiên là vậy ư? Thần đã có dự cảm không lành khi thấy mật độ binh lính càng tăng cao... Vậy..."

Nói đến đây, Alexander mang bao lo toang trong lòng, dù đã suy tính trước kết quả nhưng anh vẫn gặng hỏi thêm một câu:

"Nữ hoàng Saphia... vẫn ổn chứ?"

"..."

Đáp lại Alexander là một sự thinh lặng, không ngoài dự đoán của anh, nhưng việc chấp nhật sự thật này quả nhiên quá khó với Alexander.

Lúc này, Lecien dẹp đống giấy tờ sang một bên và lên tiếng:

"Kẻ mạo danh đã hành động nhưng ta vẫn chưa biết hắn là ai, hiện tại, Shin đã lên đường tìm kiếm hắn, về sự việc đang diễn ra hiện tại, hi vọng anh hãy giữ im lặng cho đến khi giải quyết xong."

Alexander cung kính cúi đầu "Vâng, thần hiểu rồi, thần nhất định không hé nửa lời!"

William suy tư nhìn Alexander, như đã ngẫm ra điều gì đó, anh ta bèn ghé lại gần Lecien và thì thầm nói:

"Ngài có nên nhờ binh đoàn của đội trưởng Alexander để hỗ trợ tìm kiếm nữ hoàng không? Nếu kéo rê mọi việc về dài, e là không đủ thời gian."

Lecien khẽ lắc đầu "Không, không cần đến họ đâu, đã có Shin và Felix hành động rồi, mọi việc sẽ rối tung nếu như càng nhiều người biết chuyện."

Nghe vậy, William không ý kiến gì nữa. Alexander cũng xong phần cầu kiến và rời khỏi sau đó. Một lúc sau, Felix vội vã chạy vào phòng, đưa cho Lecien một tập giấy và nói:

"Con đã cho người điều tra danh tính của kẻ mạo danh, như chúng ta suy đoán, hắn là người mua chuộc công tước Quillen và ép hắn làm việc này, một điều chắn chắn khác, trước đây hắn từng là người của đế quốc Herman."

"Đã từng?" William cau mày.

"Đúng vậy, hắn thường thay đổi dung mạo nên ít người nhận ra hắn, tuy nhiên, một người bạn trong nhóm tình báo của ta đã phát hiện hắn thường xuyên ra vào gần biên giới Herman."

Lecien ngâm nghi nhìn Felix: "Sao người đó có thể chắc chắn hắn ta trong bộ dạng khác nhau được?"

"Con cũng có cùng suy nghĩ như vậy nên đã hỏi rất rõ, dù hắn ta thay đổi dung mạo thành nhiều người, nhưng khi qua lại biên giới thì người này chỉ thấy duy nhất một người mà thôi."

Nghe đến đây, Lecien đặt tờ giấy xuống bàn và hỏi tiếp: "Vậy có nghĩa là, hắn chỉ dùng một bộ dạng duy nhất khi tới gần biên giới?"

Felix gật đầu "E là đúng như vậy, chỉ có điều con không hiểu, tại sao hắn lại ra vào thường xuyên ở nơi đó, lại với một bộ dạng duy nhất?"

William cũng đồng tình tiếp lời: "Nếu như vậy chắc chắn sẽ rất lộ liễu, có khi nào là mục đích khác của hắn ta? Cố tình hay bất cẩn đây?"

Cả ba người đều chung một câu hỏi như vậy mà trầm tư. Lecien không nói gì, chỉ ra lệnh cho Felix tiếp tục điều tra và yêu cầu William tra ra người có liên quan đến sự việc xảy ra với nữ hoàng Saphia.

Sau khi nhận lệnh, hai người rời đi, để lại Lecien một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Anh gần như buông lỏng sự bình tĩnh trên cơ mặt mà ngã người ra sau một cách bất lực, đưa tay che đi tầm nhìn của mình.

"Từ khi cô ấy đến cung điện đều gặp chuyện phiền phức, phải chăng đây là sai lầm của mình?"

Lecien tự hỏi với lòng, liệu rằng anh có phải là nguyên do khiến Saphia gặp chuyện? Một đứa trẻ mới lớn lại phải cưới một vị vương đứng đầu đế quốc, hết lần này đến lần khác, mọi rắc rối cứ tìm đến hai người họ, và giờ đây, sự sống còn của Saphia đang nằm trong tay kẻ mà ngay cả dung mạo thật anh còn không biết, huống gì là việc cứu cô ấy?

Lecien bật người dậy, cúi gầm mặt xuống đất, lọn tóc màu bạc rũ xuống đôi mắt ngọc ruby, ánh sáng trong đôi ngươi phản nhẹ sự lo âu tột cùng. Hai tay anh đan vào nhau, môi mím chặt lại.

"Mình biết mình phải cứu cô ấy... Nhưng lúc này... mình phải làm gì?"

Chưa bao giờ Lecien cảm thấy bản thân rơi vào ngõ cụt như hiện tại, cũng có thể vì người ấy, sự an nguy của người con gái ấy, từ khi nào đã trở thành nguyên do chính khiến Lecien rối bời mà không nghĩ được gì trong tình cảnh này.

Sự xuất hiện của Saphia, giờ đây đã không còn xa lạ với Lecien nữa.

...

Tối hôm đó, sâu trong cánh rừng già lạnh lẽo, tiếng quạ kêu oan oắc vang vọng trên bầu trời trăng rực sáng của màn đêm. Phía trên tường đổ của một khu nhà bỏ hoang cũ kĩ, hoàng tử Shin đưa mắt nhìn về hướng khu rừng đang thu gọn trong tầm nhìn của mình.

"Mẫu hậu... Rốt cuộc người đang ở đâu?"

Shin lẩm bẩm trong miệng, luồn gió lạnh thổi qua làm lớp áo choàng che mặt rơi xuống, để lộ ánh mắt u sầu trong đôi mắt màu tử thạch rực rỡ dưới ánh trăng đêm.

Tâm trạng lúc này thật não nề làm sao.

Shin đã không ngừng tìm kiếm suốt thời gian qua mà vẫn chưa tìm được dấu vết nào có liên quan đến người ấy. Tuy nhiên, anh cũng đã ngờ đoán được hướng đi của kẻ mạo danh nên cố lần theo con đường đó, dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi, Shin vẫn nhất quyết tìm được mẫu hậu của mình.

Quan sát được một lúc, Shin bỗng ngửi thấy mùi máu nồng nặc xộc vào mũi mình khiến anh cau mày, mắt liến thoắng để xác định vị trí mùi hương đang phát ra.

"Hướng tây!"

Dứt lời, Shin nhanh như chớp đã biến mất và lập tức chạy về hướng tây. Lần qua bao vật cản, Shin cuối cùng đã tìm ra nơi phát ra mùi hương và phát hiện một kẻ khả nghi mặc áo choàng giống mình.

Lúc này, Shin không hề tỏ ra bất ngờ gì cả, hai người chạm mặt nhau trong thinh lặng. Khi người đó định chạy đi thì ngay tức khắc đã bị bàn tay rắn chắc của Shin giữ lại.

"Em đang làm gì ở đây vậy hả? Elias?"

Giọng điệu lạnh lùng phát ra khiến Elias hơi rùng mình, nhưng cậu ngay lập tức vùng vẫy, cố đẩy mình về trước.

"Chẳng phải anh cũng đang làm chuyện mờ ám đấy sao?! Chết tiệt- Buông em ra!!"

Dù Elias có cố đến mấy nhưng vẫn không thể thoát khỏi sức lực mạnh mẽ từ Shin, và anh vẫn một mặt lạnh tanh mà nói:

"Về đi, nếu em còn dám làm chuyện càn rỡ và cản trở anh, đừng trách anh mạnh tay buộc em phải về cung."

Elias bật cười thành tiếng, dùng giọng khiêu khích nói: "Gì đấy? Bộ anh định đánh em hay gì?"

Shin cũng biết rõ bộ mặt này của Elias nên cũng không thèm nói nữa, đành buông tay cậu ra.

"Trước hết, mau nói lí do tại sao em lại ở đây, còn sử dụng năng lực của mình nữa?"

Elias bĩu môi "Chẳng phải cả hai đều cùng một lí do sao? Tất nhiên là đi cứu người rồi?"

Shin cau mày "Felix nói cho em biết rồi à?"

"Là em ép anh ấy nói."

Sau câu trả lời, cả hai rơi vào im lặng, trong khi đó, Elias lại quay mặt đi nơi khác như thể trốn tránh điều gì đó.

Vì thực chất, Elias đang cảm thấy bản thân nên có một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng cậu lại không kể rõ cho Shin biết dù anh ấy đã hỏi.

Sau cùng, Shin vẫn chấp nhận và xoa đầu Elias.

"Được rồi, tạm thời anh sẽ bỏ qua chuyện này, còn bây giờ thì mau quay về đi, việc còn lại anh sẽ tự giải quyết."

Vừa đúng lúc Shin định rời đi thì Elias lên tiếng:

"Anh không định nhờ em giúp à? Nếu cứ kéo dài thời gian tìm kiếm, chẳng phải mạng sống của người đó sẽ càng bị đe dọa hơn sao?"

Shin lập tức khựng người sau câu nói từ Elias. Anh quay lại, nhìn Elias một cách chăm chú.

"Ý em là năng lực của em sẽ giúp chúng ta tìm mẫu hậu nhanh hơn?"

Elias cười đắc ý "Anh quên rồi à? Năng lực của em có thể ghi nhớ mùi máu của người mình đã tiếp xúc, chỉ cần lần theo mùi máu này, chắc chắn sẽ tìm ra căn cứ của kẻ đó!"

Shin trầm tư suy nghĩ, dù gì thì năng lực của Elias rất cần thiết trong lúc này. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Shin đành chấp nhận và để Elias hỗ trợ mình.

"Được rồi, nhưng em nên nhớ, sau khi vụ việc kết thúc, anh sẽ yêu cầu phụ hoàng phạt em vì đã bỏ đi mà không nói tiếng nào."

"Hả?!! Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy được chứ?!!"

Elias hoảng hồn hét lên và cố đuổi theo Shin đã chạy đi trước. Hai người lần theo mùi máu trên tay Elias, cố gắng tìm đến vị trí của kẻ mạo danh, mục đích cuối cùng là giải cứu nữ hoàng Saphia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top