Chương 31: Phi vụ bắt cóc

Sau tối hôm xảy ra sự việc, Lecien bắt tay vào việc điều tra khu vực nơi ở của nữ hoàng Saphia. Sau cùng, họ không thu được tin lợi gì, nhưng hoàng tử Felix đã tìm thấy cô nàng Olivia ngủ sâu ở phòng bếp sau tối đó.

Sáng hôm sau, Lecien nghe được tin báo nên đã triệu lệnh gọi Olivia đến sảnh chính, còn có sự góp mặt của Felix và William.

Lecien im lặng một lúc lâu rồi tra hỏi Olivia.

"Thuật lại tất cả những gì ngươi nhớ được trong tối qua đi."

"V- Vâng..."

Olivia dè chừng sợ hãi, mặt mày xanh mét toát cả mồ hôi lạnh. Cô nuốt lấy một hơi rồi tường thuật lại mọi chuyện.

"Tối hôm qua sau khi nữ hoàng đọc sách xong thì người đã đi nghỉ ngơi sớm, như mọi ngày thì thần quay về phòng mình, nhưng..."

"Trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì sao?" Felix chen lời.

"V- Vâng... Thật ra, khi thần vừa quay về phòng thì có một tên lính đến gõ cửa và muốn gặp thần, hắn nói là nữ hoàng muốn ăn chút đồ nhẹ nên thần đã tin và làm theo, chuyện sau đó... thần thực sự không nhớ gì nữa!"

Sau câu trả lời từ Olivia, cả khán phòng chìm trong im lặng. Lecien thoáng nhìn qua gương mặt Olivia một lúc rồi nói:

"Có vẻ ngươi đã bị kẻ đó chuốc thuốc mê, không chừng hắn cũng dùng thủ thuật này để bắt cóc nữ hoàng."

Felix thở dài "Mấu chốt bây giờ là vì sao hắn có thể đột nhập và cải trang thành lính gác, trong khi chúng ta đã tăng cường cảnh giác như vậy?"

William theo dõi tình hình với vẻ mặt suy tư, một tay xoa cằm rồi tiếp lời:

"Quả thật không có kẻ hở nào trong kế hoạch này, có thể hắn ta đã nhờ sự trợ giúp của kẻ khác để vào được đây, hoặc tệ hơn..."

"Một trong số binh lính của chúng ta là đồng phạm, hoặc bị hắn mua chuộc."

William đưa mắt nhìn lên, từng câu nói thốt ra thật sự khiến mọi người ai nấy đều dè chừng mà lặng thinh.

Trong tình cảnh này, việc xét hết từng người thì quả thật không dễ dàng, nếu chuyện nữ hoàng Saphia bị bắt cóc lan ra ngoài, Lecien sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát lời ra tiếng vào từ khắp nơi trong đế quốc.

Lecien trầm tư suy nghĩ, rồi lại thở dài "Vậy... Từ tối qua tới giờ đã có tin tức gì về Shin chưa?"

Felix buồn bã lắc đầu "Vẫn chưa ạ... Anh đại bỏ đi gấp rút mà không nói lời nào, bây giờ chắc đang đi tìm mẫu hậu đấy ạ..."

Nghe vậy, Lecien vẫn bình thản không nói gì, nhưng tay lại siết chặt như kiềm nén cảm xúc thật sự trong lòng.

Hành động đó đã bị William thấu rõ, anh ta chỉ nhìn Lecien với ánh mắt rất bình tĩnh, song một tay chỉnh lại mắt kính rồi nói:

"Được rồi, chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, mọi người tốt nhất không được hành xử đáng ngờ, nhất là trước mặt đám quý tộc, họ sẽ không để yên nếu hay tin nữ hoàng Saphia đột dưng biến mất đâu."

Felix lúc này cũng gật đầu đồng tình "Đúng vậy, trước hết phải kiểm soát tình hình trong cung đã, về chuyện của mẫu hậu, chúng ta đành phải chờ tin tức từ anh đại thôi!"

"N- Nhưng mà... Nữ hoàng hiện đang trong tay kẻ địch, có khi nào hắn ta đã..."

Olivia vừa nói, hai tay run lên bần bật, mặt sợ hãi không chút huyết sắc mà ngước nhìn lên vị vua tối cao.

Lecien hiểu tâm trạng Olivia lúc này đã sụp đổ hoàn toàn, cô nàng luôn tự trách bản thân vì đã sơ xuất trong tình cảnh khi đó. Tuy nhiên, cả Lecien và Felix là người cũng đau đầu và lo lắng không kém, chí ít, họ đang cố gắng kiềm hãm điều đó và cố trấn an lẫn nhau.

Lecien khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Hắn ta cố tình để lại gợi ý cho chúng ta, chắc chắn chưa đến mức làm hại cô ấy."

"Thần cũng nghĩ vậy, suy cho cùng, hắn có vẻ muốn lợi dụng nữ hoàng làm con tin nên mới ra tay, một kẻ có thể bày ra kế hoạch tinh vi như vậy, chưa ngốc đến mức sử dụng phương án đường cùng đó đâu."

Giọng điệu William có đôi phần thích thú khi nhắc đến kẻ mạo danh đó, có thể, kế hoạch và hành động của hắn đã tác động đến sự tò mò của William.

Lúc này, Lecien bỗng đứng dậy, dõng dạc nói:

"Tạm thời nói đến đây thôi, hãy giữ kín chuyện này và tiếp tục tăng cao cảnh giác, về chuyện nữ hoàng Saphia..."

Nói đoạn, Lecien đưa mắt nhìn sang Felix "Con hãy đi điều tra về các khu vực hắn đã tiếp xúc trong thời gian qua, nếu có tin gì từ Shin, hãy báo cáo lại cho ta biết, rõ chưa?"

Felix gật đầu nhận lệnh. Sau đó, Lecien lại nhìn qua William rồi dặn dò y hệt, sau đó yêu cầu anh ta thẩm vấn những kẻ đã tiếp xúc với Saphia và các binh lính được triệu tập trong vụ việc này.

Cứ như thế, không lấy một lời đồn nào về vụ bắt cóc nữ hoàng được truyền ra ngoài. Mọi việc trong cung đã ổn thỏa như đúng kế hoạch của Lecien đề ra.

...

Trưa hôm đó, trong phòng Tam hoàng tử Elias, cậu ngồi đọc sách với tâm trạng sầu bi.

Sau cuộc nói chuyện với Felix ở cung Diên Ly, Elias đã suy nghĩ rất nhiều về người con gái ấy, làm suốt thời gian qua, cậu đã không rời khỏi phòng dù chỉ nửa bước, chỉ có các hầu nữ và quản gia trung thành ở bên tận tụy lo cho cậu.

Elias nhìn cuốn bài tập trong góc bàn, nhớ về những buổi học với nàng gia sư Saphia mà lòng thêm nặng trĩu. Cậu bực bội vò đầu bứt tóc, mặt mày khó chịu mà quăng cuốn sách đang đọc dở sang một bên.

"Chết tiệt! Sau cô ta cứ xuất hiện mãi trong đầu mình thế?!"

Elias nghiến răng, hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt bất lực nhìn vào khoảng không trong căn phòng trống rỗng chỉ có mỗi bản thân. Nhưng chỉ trong phút chốc, cơn giận giữ của Elias nguôi dần, ánh mắt một lần nữa chìm xuống, lộ ra sự mệt mỏi xen lẫn khó xử.

Quả nhiên, không chỉ riêng Saphia, cả Elias cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cậu gần như rơi vào tuyệt vọng, lời muốn nói lại không thể nói với ai, cứ thế chôn chặt trong tim, tự dày vò bản thân trong suốt thời gian qua, cố chờ đợi một điều kì tích sẽ xảy ra.

Đáng tiếc, không có điều kì tích hay hi vọng nào đáp lại Elias cả.

Càng nghĩ càng thêm đau đầu, Elias cố xua tan cảm xúc bối rối trong lòng rồi ra ngoài để giải tỏa tâm trạng ấy.

Trên đường đến sân ngoài, Elias vô tình nhìn thấy Felix chạy ra từ phòng công vụ, dáng vẻ vô cùng hấp tấp. Thấy làm lạ, Elias ngờ vực chạy tới gặp Felix và hỏi:

"Anh làm gì mà vội vã thế? Trong cung xảy ra chuyện gì à?"

"Không có gì... Hiện giờ anh bận lắm, không tiện kể cho em được!"

Vừa nói, Felix chạy vội đi, nhưng chưa kịp quay đầu thì bị bàn tay Elias giữ lại. Nhìn bộ mặt lấm lem mồ hôi lẫn vẻ lo âu của Felix, Elias không khỏi nghi ngờ mà chất vấn Felix.

"Rốt cuộc chuyện đó quan trọng thế nào mà anh trưng ra bộ dạng này?"

"Elias..."

Felix không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhìn Elias với ánh mắt đau buồn.

Thấy phản ứng từ Felix, Elias liền cảm thấy bất an trong lòng, gằng giọng hỏi tiếp:

"Đừng có giấu em nữa! Anh mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Felix cúi đầu im lặng, nhưng trên mặt đã hiện rõ tâm tư trong lòng. Lúc này, Elias không nhịn được mà lớn giọng:

"Anh Felix!!"

"Đủ rồi! Mẫu hậu của chúng ta đã bị bắt cóc rồi!"

Felix bộc phát cảm xúc mà chen lời Elias. Cả hai lập tức im lặng, nhưng với Elias, cậu ngơ người ra khi nghe câu trả lời từ Felix, như một cú sốc ập vào tâm trí cậu.

"A- Anh nói gì cơ? Cô ta bị bắt cóc? Anh nói vậy là sao...?"

Felix không nhịn được nữa, bèn kể lại mọi chuyện cho Elias. Sau khi nghe xong, nét mặt Elias trầm xuống, ánh mắt như thể không tin vào tai mình.

"Kẻ mạo danh đã bắt cóc cô ta vào tối qua ư? Chuyện quan trọng như vậy, sao anh không nói với em ngay từ đầu?!"

"Nói với em? Nếu nói với em mà có thể cứu được mẫu hậu, thì anh còn đứng đây với em làm gì?"

Từng câu chữ thể hiện rõ sự tức giận của Felix, nhưng trong lòng anh thực sự không muốn trút giận lên Elias, anh chỉ nhất thời không kìm chế cảm xúc của mình trước những sự việc vừa qua.

Felix thở dài, cố trấn an bản thân bình tĩnh rồi vỗ nhẹ lên vai Elias.

"Anh xin lỗi, lúc này anh chỉ nghĩ đến việc giải cứu mẫu hậu thôi, anh không thể... để mất người đó được!"

Dứt lời, Felix vội vã chạy đi trước khi Elias kịp lên tiếng.

Bấy giờ, trên lối hành lang hai người chỉ còn Elias trầm tư đứng đó. Vạn vật xung quanh cậu bây giờ tựa như hư vô, thấp thoáng âm thanh mơ hồ từ lời nói của Felix còn vang vọng trong tâm trí Elias.

"Không thể nào... Rõ ràng hôm đó, cô ta còn ngay trước mặt mình... sao bây giờ lại biến mất như vậy... Cảm giác này..."

Elias nghiến răng, một tay siết chặt bên áo, nơi trái tim đập lên từng hồi dồn dập. Chưa bao giờ Elias cảm thấy khó chịu đến mức ngộp thở, khi nhớ lại hình ảnh người đó, cơn đau càng dữ dội hơn.

"Chết tiệt! Cô ta là người sai- là kẻ đã lừa dối mình! Mình ghét cô ta- Nhưng tại sao, khi nghĩ về việc cô ta bị bắt đi, mình lại lo sợ như vậy?!"

Elias không hiểu bản thân mình đang bị gì nữa, đầu óc quay cuồng giữa hồi ức những ngày ở cùng Saphia, được cô ấy dạy học, tận tụy chỉ từng điểm đúng điểm sai cho mình.

Nụ cười rạng rỡ trên môi Saphia khi Elias hoàn thành bài tập, những lời khen và cái xoa đầu trìu mến từ người ấy đột dưng tràn vào tâm trí Elias, làm cậu không thể quên những hình ảnh đó.

Khi ấy, câu nói của Felix ngày trước, lúc cùng Elias nói chuyện ở cung Diên Ly bỗng hiện ra. Elias nhớ về nó và vô thức bừng tỉnh khỏi mơ hồ, như một liều thuốc nhắc nhở cậu phải làm gì tiếp theo.

"Đúng vậy... Mình phải gặp cô ta để hỏi cho ra lẽ... Không thể để cô ta chạy đi như thế được!"

Ánh mắt quyết tâm cùng giọng điệu kiên định, Elias đứng thẳng người, tay phải đưa về trước.

Một luồng khí hắc ám tỏa ra huyết sắc từ cổ tay Elias, chầm chậm trải dài như làn khói, tạo thành một sợi chỉ hướng về phía rừng già bên ngoài cung.

Như một con đường được mở sẵn, Elias vội vã đi theo nó, một thân hành tung bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top