Chương 3: Vấn đề ngoại giao
Ngay trên pháp trường lớn nhất đế quốc Roxama, có hai quân lính mang theo bộ đao quá khổ, đang hộ tống cô gái với bộ váy trắng lấm lem bụi bặm, đôi mắt vàng kim chìm trong sự tuyệt vọng, ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, cố lết mình về phía trước khi nhìn thấy đám đông đang hò reo bên dưới, họ luôn miệng đồng thanh với một câu duy nhất-
"Giết chết cô ta! Con quỷ đội lốt người kia, mau giết chết cô ta!!"
Trong không gian ồn ào của đám đông mang lại, hoàng đế Lecien Hemlock XI rời khỏi vị trí của mình và bước xuống bên cạnh thân thể chần chịt vết thương của cô gái, đôi mắt mang theo sự khinh bỉ tột cùng mà nhìn xuống kẻ nằm lê lết dưới chân mình, anh nói với giọng điệu lạnh lẽo.
"Ngươi có hối lỗi về những gì mình đã gây cho đế quốc này không? Nữ hoàng Saphia Vainglory- à không, phải là Saphia Colando chứ?"
Nghe lời người kia nói, cô gái ngẩng mặt lên, nhìn hắn với ánh mắt câm phẫn, không nhịn được mà hét lớn.
"Ngươi, tên khốn! Ngươi đừng tưởng giết chết ta có thể thay đổi vận mệnh của đế quốc này, ngươi nên nhớ rõ, chính ta mới là đế vương, là người mang trong mình năng lực tiên tri!"
Tiếng hét pha lẫn điệu cười rùng rợn của ác nữ, hoàng đế Lecien im lặng nhìn kẻ điên trước mắt, khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì, anh chỉ rút kiếm khỏi vỏ và đưa lên cao-
"Có vẻ như đến giây phút này, ngươi vẫn là một con ác quỷ, không hơn không kém."
Dứt lời, thanh kiếm chém xuống vang lên âm thanh đến chói tai. Ngay khoảng khắc ấy, đôi mắt ánh kim lập tức mở to, Saphia bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng với gương mặt thất thần, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả gối.
"Là ác mộng sao...?"
Saphia nhớ lại cảnh tượng của mình trong giấc mộng vừa rồi, cơ thể run lên bần bật, cô không biết làm gì ngoài việc giữ chặt môi mình, ngăn cản bản thân thốt ra những âm thanh sợ hãi.
Qua một hồi lâu để tự trấn an tinh thần, Saphia lấy một hơi dài rồi gọi người vào phòng.
Sáng nay, Saphia có hẹn với hoàng đế sẽ dùng bữa cùng nhau, hầu nữ Anna và Lenette giúp cô tắm rửa, thay đổi y phục, sau đó được quản gia hộ tống đến phòng ăn.
Khi đến nơi, cô nhìn thấy hoàng đế Lecien đã ngồi sẵn chờ mình, không chỉ riêng người ấy mà còn có sự hiện diện của một nam nhân xa lạ khác. Saphia hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng im lặng và đi đến vị trí dành cho mình.
Khi thấy cô đã ngồi vào bàn, chàng trai lạ mặt ấy liền đứng dậy chào hỏi với nụ cười rạng rỡ.
"Kính chào ánh mặt trăng của đế quốc, thần là Felix Hemlock, con trai thứ hai của hoàng đế Garon Hemlock X, rất vui khi được diện kiến người!"
Nghe vậy, Saphia cũng vui vẻ đáp lại: "Ta là Saphia Vainglory XI, cứ gọi ta là Saphia, lần đầu tiên gặp mặt, mong Nhị hoàng tử hãy giúp đỡ ta nhé?"
Chàng trai không đáp lại mà vẫn giữ nguyên nụ cười như ban đầu. Chẳng qua là lời chào xã giao, nhưng trong thâm tâm Saphia, cô hiểu rất rõ tính cách của anh ta, vì người đó là một trong những nam chính chinh phục trong tựa game này.
Felix Hemlock - Nhị hoàng tử và là con trai của hoàng đế Garon Hemlock X đời trước, cậu ta chỉ mới 15 tuổi, sở hữu nhan sắc ưu tú với mái tóc đen huyền và đôi mắt màu ngọc ruby. Nhìn bề ngoài lại cứ ngỡ con trai của hoàng đế hiện tại, nhưng vì hai người đó là anh em cùng huyết thống nên không lấy làm lạ.
So với bề ngoài của một đứa trẻ vị thành niên, Felix có quan hệ cực kì tốt với những quan thần, những người có địa vị thấp bé hay thậm chí là những viên quan cấp cao, đặc biệt là khả năng ngoại giao với các nước láng giềng, vì thế, công việc chính của Felix thường là đi trinh sát, làm trung gian hay tình báo đại diện cho đế quốc Roxama và tăng mối quan hệ thân thiết giữa hai bên đế quốc trong một cuộc đàm phán nhất định.
Giống như hoàng đế Lecien, Nhị hoàng tử Felix cũng là người sẽ giết Saphia ở route chinh phục, tất nhiên, cái chết dành cho ác nữ tàn độc sẽ không bao giờ nhẹ nhàng hơn.
Trong lúc các hầu cận dọn đồ ăn lên bàn, hoàng đế Lecien nhìn sang hoàng tử Felix với ánh mắt nghi hoặc "Shin tự đem quân ra tuyền tuyến rồi à?"
"Vâng, người vừa ra lệnh nhiệm vụ là ảnh đi rồi, chẳng lẽ anh đại không nói với phụ hoàng à?", Lecien chỉ lắc đầu rồi chuyển chủ đề khác "Vậy đứa trẻ kia đâu?"
"Ý người là Elias? Về em ấy...chắc người cũng biết rõ mà nhỉ?". Felix trả lời với chất giọng hời hợt, như thể đó là điều hiển nhiên.
Nghe vậy, hoàng đế Lecien không gặng hỏi thêm nữa và bắt đầu dùng bữa.
Buổi sáng giữa ba người diễn ra hệt như bộ phim không lời, ngoại trừ âm thanh bát đĩa va vào nhau, không một ai hé lời nào. Trước khi mọi thứ kết thúc một cách tẻ nhạt, hoàng tử Felix sực nhớ chuyện gì đó liền quay sang hỏi.
"Người đã xem qua bản báo cáo của con chưa ạ? Nghe nói bên đó muốn xác nhận vài thứ trước khi chấp nhận hiệp ước cung cấp vũ khí cho phía chúng ta."
"Theo đúng như thỏa thuận, họ nên cho chúng ta một yêu cầu nào đó, nhưng kì lạ là bên phía họ lại không nói rõ điều mình muốn, nên ta có chút phân vân.". Hoàng đế Lecien vừa nói, tay cầm nĩa ngừng lại và kết thúc bữa ăn của mình.
Felix hơi cau mày rồi đưa tay xoa cằm mình với vẻ trầm tư. "Con đã trực tiếp bàn luận với họ về vấn đề ấy, và như người nói, họ có vẻ cũng giống chúng ta!"
Saphia âm thầm quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người, cô không nói mà đang ngâm nghi về điều gì đó, gần như có liên quan đến câu chuyện mà họ đang bàn luận. Bầu không gian lại chìm trong thinh lặng, nhưng chỉ duy trì vài phút ngắn ngủi, Saphia sực nhớ mọi chuyện và cất lời.
"Có phải là nhân lực không?"
Sau khi cô dứt lời, cả hai người kia lập tức nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, sau đó hoàng đế Lecien tiếp lời: "Ý cô là...?"
"Nếu như chúng ta đưa yêu cầu cung cấp vũ khí theo số lượng lớn, tôi nghĩ họ cần thêm nhân lực như một thể thức trao đổi có lợi cho cả hai bên."
"Nhân lực ư?". Hoàng tử Felix nhẩm lại cái tên ấy rồi im lặng suy nghĩ. Lúc này, hoàng đế Lecien đưa mắt nhìn Saphia một cách ngờ vực, tuy không nói nhưng cô hiểu người đó đang muốn gì ở mình.
Thật ra, đây là tuyến cốt truyện đầu tiên trong route Felix, đế quốc Roxama cần nguồn cung cấp vũ khí chính và đã đưa yêu cầu trao đổi đến cho tiểu quốc Mandala ở lân cận - nơi chế tạo vũ khí cho các binh sĩ trên khắp đế quốc lục địa. Tuy nhiên, nhân lực của họ rất ít, nếu muốn sản xuất với số lượng lớn, họ cần nhiều người hơn để tiếp quản công việc nhanh hơn, vừa đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng. Nhưng vì là tiểu quốc, việc trực tiếp đưa ra yêu cầu cho một đế quốc lớn khiến họ rơi vào thế bí và không dám trình bày rõ ràng trong bản báo cáo của Felix, dẫn đến việc hai bên không thể kí kết hiệp ước lâu dài như đã định.
Nếu mọi chuyện diễn ra giống trong game, Roxama sẽ thất bại trong vụ trao đổi này và họ mất một lực lượng lớn nguồn cung cấp vũ khí trong tương lai.
Tính ra, một phần là vì Saphia đã âm thầm tạo ra lỗ hổng trong buổi giao dịch và khiến hoàng tử Felix rơi vào khủng hoảng lớn nhất đời mình. Để thay đổi tai họa ấy xảy ra, Saphia quyết định giúp họ trong cuộc trao đổi này.
Sau một hồi im lặng, hoàng đế Lecien quyết định làm theo ý định của Saphia như một phần trong kế hoạch trao đổi. Lần này, hoàng đế không giấu gì nghi hoặc của mình, anh nhìn Saphia và hỏi thẳng: "Tại sao cô biết việc trao đổi lần này, là đã nghe từ ai trước đó?"
Trước câu nghi vấn từ phía đối diện, Saphia sực nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, họ không hề nhắc đến thông tin từ bên trao đổi, tuy nhiên-
"Ngài quên rồi sao? Tôi được nữ thần tiên tri trao ban cho năng lực này, việc tôi thấy trước, nghe được đều nhờ nó, nên tôi chỉ đưa ra luận điểm của bản thân, liệu thứ gì sẽ đem lại điều thuận lợi nhất cho cả hai bên."
Vì Saphia đã thức tỉnh năng lực tiên tri, nên việc cô lấy nó làm lí do cho sự thật rằng bản thân là người trọng sinh, biết hết tất cả tình tiết diễn ra trong game, nên không ai nghĩ đó là lời nói dối được.
Hoàng đế Lecien không hỏi thêm gì nữa rồi trực tiếp ra mệnh lệnh cho hoàng tử Felix thực hiện. Họ sẽ đưa nhân lực đến để hỗ trợ việc chế tạo vũ khí, sau đó sẽ quyết định kí kết hiệp ước làm việc lâu dài nếu họ cung cấp vũ khí cho đế quốc Roxama đúng như thời hạn được phía tiểu quốc Mandala đưa ra.
...
Một tuần sau, hoàng tử Felix trở về cùng với binh đoàn, cả Saphia và hoàng đế Lecien đã chờ sẵn trên ngai vị trong đại điện. Felix bước vào hành lễ và đưa cho hoàng đế Lecien bản báo cáo trong cuộc trao đổi ấy.
"Đúng như lời nữ hoàng Saphia đã nói, họ đang thiếu nhân lực trầm trọng, sau khi trao đổi về vấn đề nhân lực, họ đã quyết định kí kết hiệp ước lâu dài với chúng ta rồi!"
Felix nói với tông giọng mừng rỡ, sau khi xem qua bản báo cáo, hoàng đế Lecien gật đầu hài lòng về kết quả lần này, anh đứng dậy và nói: "Con làm tốt lắm, nhanh chóng bố trí thêm nhân lực cho họ trong việc chế tạo vũ khí, từ giờ, tiểu quốc Mandala sẽ trở thành nguồn cung cấp vũ khí chính thức cho đế quốc chúng ta!"
Những người có mặt trong sảnh đại điện lập tức cúi đầu nhận lệnh và thực thi nhiệm vụ được giao.
Sau khi tất cả rời khỏi, Felix chậm rãi bước đến trước ngai vị - nơi Saphia đang an tọa, anh quỳ một gối xuống, đưa tay đặt lên ngực và cúi đầu cung kính.
"Sự việc lần này đều nhờ có sự chỉ dẫn của nữ hoàng Saphia, đại diện cho cả đế quốc Roxama, thần xin dâng lời cảm tạ người, thưa nữ hoàng, mẫu hậu của ta."
Lời nói ấy khiến Saphia chạnh lòng, cô không ngờ bản thân lại khiến Felix phải cúi mình trước một ác nữ sẽ hủy diệt đế quốc trong tương lai, nhưng Saphia đã thành công ngăn cản điều tồi tệ diễn ra trong game, nhận được sự chấp thuận từ phía Nhị hoàng tử Felix, anh đã gọi cô với hai từ "mẫu hậu", vốn là tên gọi mà anh chỉ dành cho nữ hoàng Aquila - mẹ ruột của mình.
Saphia liền đứng dậy, hạ thấp người xuống ngang tầm với Felix, nhẹ nhàng nói: "Ta muốn tận dụng năng lực được nữ thần tiên tri trao lại cho mình, ta muốn đem lại hòa bình cho tất cả người dân của đế quốc Roxama này, nếu đây là điều mang lại hạnh phúc cho ngài, thì đó chính là niềm vinh hạnh của ta."
Felix hơi ngơ người ra một lúc trước nụ cười rạng rỡ từ phía Saphia, nhưng anh nhanh chóng đáp lại với nụ cười hài lòng, hai tay đưa ra đỡ lấy cô đứng dậy rồi tuyên bố với người rằng: "Sau này, hãy để con hỗ trợ người, những vấn đề đem lại lợi ích cho đế quốc Roxama, bất kể chuyện gì, con cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của mẫu hậu."
Saphia không đáp lại, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Thành công trong cuộc trao đổi về vấn đề ngoại giao, đó chỉ là điểm khởi đầu cho câu chuyện này, những gì Saphia sẽ phải đối mặt trong tương lai tới, cả bản thân cô cũng không thể lường trước được, liệu nó sẽ thay đổi hay vẫn diễn ra như định mệnh đã định đoạt là cái chết giống như cơn ác mộng đó?
Thời gian sẽ thay ta trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top