Chương 27: Hiểu lầm

Một tuần trôi qua, trong cung vẫn tiếp tục huy động lực lượng binh lính đi bảo vệ các khu vực lân cận nơi ở của những viên quan chức cao, một số sẽ bí mật theo lệnh Đại hoàng tử để ra ngoài thám thính tình hình.

Và giờ phút này đây, Saphia và Felix được triệu tập đến phòng tròn theo lời hoàng đế Lecien, họ ngồi đối diện và bắt đầu trao đổi thông tin, sau đó lại nhìn nhau trong thinh lặng.

Lúc này, Felix lấy bảng báo cáo trong túi áo rồi đưa cho Lecien, chậm rãi nói:

"Đây là thông tin về kẻ chủ mưu, anh đại đã nhờ con đưa lại cho phụ hoàng."

Lecien không nói gì, nhận lấy tờ báo cáo rồi quan sát với vẻ mặt nghiêm trọng "Tung tích của hắn đã biến mất khi đến biên giới giữa hai đế quốc, thật kì lạ..."

Nghe đến đây, Saphia bỗng chột dạ lo lắng, hai tay vô tình đan chặt vào nhau. Felix bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, vội vàng trấn an Saphia.

"Mẫu hậu đừng lo, tuy hắn đã biến mất khỏi đế quốc Roxama, nhưng chúng ta đã biết được hành tung của hắn, nói không chừng, hắn vẫn còn đồng minh khác!"

Lecien gật đầu, tiếp lời: "Ta nghĩ vẫn còn kẻ đứng sau sai khiến hắn, như lời nữ hoàng nói ban đầu, mục đích của hắn là muốn gây thêm thù hằn giữa hai bên."

Bầu không gian thoáng chốc càng thêm căn thẳng, Lecien quơ tay gọi một cận hầu đến rồi thì thầm gì đó.

Sau khi anh ta rời đi, Lecien lên tiếng giải thích khi nhận ra vẻ hoang mang trên mặt hai người còn lại.

"Ta sẽ cho người bí mật điều tra thêm và theo dõi hành tung của kẻ chủ mưu, tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích của mình."

Trước ánh mắt cương quyết từ Lecien, cả Saphia và Felix cùng đồng tình gật đầu.

Ba người họ tiếp tục ngồi lại để bàn luận về chuyện này và nó kéo dài đến tận trưa, thế là họ dùng bữa cùng thời điểm đó và kết thúc một ngày khi đã rõ được chủ đích của kẻ gây ra đại chuyện.

...

Sáng hôm sau, Saphia vẫn làm những việc như mọi ngày, dậy sớm và chuẩn bị sách vở cho buổi học. Tuy nhiên, lúc thu dọn tập ghi chú riêng của mình, Saphia lại vô tình kẹp nó vào trong tập sách khi nhận ra đã đến giờ vào học, và thế là Saphia vội vã chạy khỏi phòng mà chẳng may để ý đến tiểu tiết ấy.

Trình tự diễn ra không khác gì mọi ngày, bắt đầu và kết thúc một cách nhanh chóng.

Như đã hứa với hoàng tử Elias hôm trước, Saphia đưa tập sách cho cậu rồi nói:

"Ngài cứ từ từ tham khảo nhé, nếu cần thêm thì hãy nói với ta!"

Elias gật đầu, nhận lấy tập sách trên tay Saphia với dáng vẻ thích thú "Được rồi, vậy ta đi trước đây!"

Elias vừa nói xong là đã chạy vội ra khỏi phòng, sau đó là quản gia của cậu cũng vội vã chạy theo.

Saphia nhìn hai người kia mà che miệng cười thầm, một phần cô rất vui vì Elias đã không còn giữ khoảng cách với cô như lúc ban đầu nữa.

Cũng đã muộn giờ, Saphia nhanh chóng thu dọn dụng cụ rồi quay về phòng.

...

Trời cũng đã chập tối, ánh trăng dần ló dạng sau lớp mây mờ đen tịt, không khí xe lạnh ập xuống nơi khuôn viên hoa hồng mà Saphia đang ngồi. Cô lặng lẽ nhìn tách trà nóng trên tay do chính Olivia tự pha cho mình.

Nói về vài phút trước, sau khi dùng bữa tối, Saphia muốn giải tỏa căn thẳng trong người nên muốn ra khuôn viên để thư giãn, tiện thể muốn có không gian riêng cho bản thân nên chỉ để Olivia đi cùng.

Saphia ngồi nhâm nhi một lúc thì có người hầu chạy đến báo rằng Đại hoàng tử muốn gặp cô.

Saphia hạ tách trà xuống "Nói với ngài ấy ta đang ở khuôn viên hoa hồng."

Được sự cho phép, người hầu cúi đầu rồi vội vã chạy đi. Ngay sau đó, hoàng tử Shin đã đến chỗ Saphia và ngồi đối diện cô, anh mở lời:

"Chào buổi tối, thưa mẫu hậu."

Vẫn là chất giọng lạnh lùng quen thuộc của hoàng tử Shin, Saphia chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng, rồi ra hiệu cho Olivia rót trà cho anh.

Saphia đưa mắt nhìn Shin một lượt, khẽ khàng hỏi:

"Con vừa mới về đúng không?"

Shin gật đầu "Con về từ sớm rồi, nhưng cần phải báo cáo với phụ hoàng, vốn dĩ, con định đến gặp người trước."

Dường như đây là thói quen duy nhất mà Shin hay làm với Saphia, anh luôn ưu tiên vị thế của cô hơn bất kì ai, kể cả hoàng đế Lecien.

Nhìn vẻ mặt thoáng chút thất vọng từ hoàng tử Shin, Saphia cười thầm rồi nói:

"Đừng để ý chuyện đó, vấn đề hiện tại, con muốn gặp ta là có chuyện quan trọng cần nói cho ta biết đúng không?"

Nghe vậy, Shin không do dự gì liền gật đầu "Tuy lời nói của con sẽ có chút khó tin, nhưng về bộ dạng thật sự của kẻ chủ mưu- hắn ta có khả năng biến đổi thành người khác."

"Cái gì?!"

Saphia kêu lên một tiếng hoảng hốt, vội đặt tách trà xuống bàn. Bấy giờ, gương mặt cô dần tối lại, hiện rõ sự lo âu đến tột độ, cô hỏi tiếp:

"Con đã nhìn thấy hắn rồi ư?"

Shin gật đầu "Con đã tự theo dõi hắn từ lâu, chắc chắn không thể sai được, tuy nhiên, mỗi một khoảng hắn cắt đuôi được thì lại chuyển thành người khác, hoàn toàn không rõ đâu là bộ mặt thật sự của hắn."

Câu chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng hơn những gì Saphia suy đoán trước, về thân thế lẫn cách hành động của hắn ta lại khác mồn một so với "kẻ chủ mưu" được thiết lập trong game.

Lúc này, Saphia cố giữ vẻ mặt bình tĩnh và tập trung suy diễn lại mọi thứ theo góc nhìn của mình, tuy nhiên, không có một kết cấu liên quan nào dẫn đến kết luận cuối cùng cho vụ việc kể trên.

Sau một hồi đắng đo, Saphia vội vã đứng dậy rồi nói:

"Được rồi, hôm nay con hãy nghỉ ngơi đi, về kẻ chủ mưu, ta sẽ bàn lại với ngài Lecien một lần nữa!"

Shin không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu thay câu trả lời.

Hai người bỗng dưng nhìn nhau rất lâu, như thể có điều tiếc nuối gì đó mà không thể nói ra. Saphia cắn chặt môi mình, rồi lại thả lỏng hai vai, cô từng bước đi đến chỗ Shin rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu ánh bạc.

"Hắn ta có vẻ đã biết bản thân bị theo dõi từ lâu, hoặc có thể hắn cố tình làm vậy để chúng ta mắc bẫy, cho nên con cũng phải hết sức cẩn thận, nếu có gì quá nguy hiểm thì phải lập tức trở về, đừng liều mình đối đầu với hắn!"

Nghe những lời bảo ban từ Saphia, Shin nhắm mắt lại rồi từ từ sà vào người cô để cảm nhận sự yên bình duy nhất của mình.

"Con hiểu rồi, con sẽ làm như lời mẫu hậu nói."

Saphia mỉm cười, đáp lại với cái ôm trìu mến "Trời lạnh rồi, con mau quay về phòng đi, vì ngày mai sẽ có rất nhiều việc đang chờ chúng ta đấy."

Ánh trăng tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ nhưng cũng thật lạnh lẽo, thăng trầm như cảm xúc của hai con người trong khoảnh khắc thinh lặng, tựa như sẽ không có hồi kết.

...

Cùng lúc đó, tại phòng ngủ của hoàng tử Elias, trời đã khuya nhưng cậu vẫn miệt mài làm nốt số bài tập mà Saphia đã giao cho mình. Ánh mắt tập trung lia theo từng con chữ trên giấy, đến khi hoàn thành xong cuốn cuối cùng, Elias mới ưỡn vai rồi ném cây bút lên bàn, mặt hớn hở vì thỏa mãn với kết quả mà bản thân cậu đã làm từ chiều đến giờ.

Khi thấy hoàng tử Elias làm xong bài tập, người quản gia bên cạnh liền vội vã đi đến chỗ Elias.

"Cũng đã muộn rồi, ngài mau đi ngủ đi, thần sẽ cho người dọn dẹp bàn học."

Elias xua tay "Không cần đâu, ngày mai ta được nghỉ, để ta đọc thêm vài cuốn sách đã!"

Mặc kệ lời quản gia kêu ca, Elias nhất quyết không chịu đi ngủ. Sau một hồi giằng co, anh ta đành phải chịu thua trước sự cứng đầu của hoàng tử, bất lực nhìn Elias thức thêm giờ đọc sách mà không thể nói được gì.

Về phía Elias, những cuốn sách mà cậu đang đọc đều do Saphia đề cử và cho cậu mượn, ban đầu thì Elias còn chả thèm động đến nó, mà giờ đây, cậu lại trở nên hứng thú và không ngừng ngỏ lời với Saphia để mượn đọc chúng.

Cuốn thứ nhất, cuốn thứ hai, ánh đèn dầu dần yếu đi, nhưng Elias vẫn miệt mài đọc sách, cậu quyết định đọc thêm cuốn thứ ba trước khi đi ngủ.

Vốn dĩ sẽ không có điều gì xảy ra cho đến khi Elias mở cuốn sách ra, bên trong có kẹp một cuốn sổ nhỏ.

Elias lấy làm lạ, tò mò mở ra xem "Sao lại có cái này trong sách vậy...?"

Từ gương mặt khó hiểu bỗng chốc trở nên bàng hoàng, tay Elias run lên bần bật, ánh mắt hờ hững nhìn từng câu chữ trong cuốn sổ đó mà không thốt nên lời.

Chỉ trong thoáng chốc, Elias nghiến chặt răng, bực tức đập mạnh tay lên bàn.

"Cô ta... Tại sao cô ta lại...!"

Elias cúi gầm mặt xuống, tay siết chặt thành nắm đấm, nghẹn ngào nói trong sự căm phẫn.

Cậu ngồi thinh lặng, mặc cho ánh đèn dầu đã cạn, vì giờ đây, sâu trong tâm trí Elias đã không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa.

...

Sáng ngày hôm sau, Saphia dậy từ sớm và đi dạo một mình trong lúc Olivia có việc đột xuất ở thư viện, tiện thể là cô nàng bận học thêm quy củ với thân phận là trợ thủ riêng của nữ hoàng.

Hôm nay Saphia có ngày nghỉ riêng nên sẽ không có lịch học với Elias, thành thử Saphia đang rất nhàn rỗi mà quyết định ra ngoài hít không khí trời cho thanh thản đầu óc.

Tình cờ thay lúc đó, Saphia lại bắt gặp Elias đang đi về phía mình ở hướng đối diện. Khi thấy cậu, Saphia vui vẻ cất tiếng chào:

"Chào buổi sáng, hoàng tử Elias!"

Hoàng tử không hề đáp lại lời chào từ Saphia, mà thay vào đó, cậu lại nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ, lạnh lùng thốt ra một câu:

"Cô còn định giả vờ đến khi nào?"

Nghe Elias nói vậy, Saphia chớp mắt lia lịa, không hiểu vì sao Elias lại khó chịu với mình, cô gặng hỏi:

"Ngài nói vậy là sao?"

"Ha- Cô đúng là giỏi giả vờ thật đấy, cô nghĩ ta dễ bị lừa đến vậy sao?!"

Elias lớn giọng nói, một tay đưa cuốn sổ ghi chú ra trước mặt Saphia.

Khi nhìn thấy cuốn sổ, Saphia trơ người ra, đôi mắt bàng hoàng đến kinh hãi, vô thức để bản thân lùi lại một bước.

Đó là cuốn sổ tay mà Saphia đã vô tình kẹp vào tập sách mình đã đưa cho Elias, bên trong là toàn bộ thông tin về route của Elias, chính xác hơn là tường thuật lại những chuyện xảy ra trong game và mọi thứ liên quan đến "nhân vật" Elias.

Elias hừ một tiếng khinh miệt trước phản ứng từ Saphia, cậu nói tiếp:

"Ngay từ đầu, cô đã lên kế hoạch dò xét về ta để lấy thiện cảm từ ta chứ gì? Sao bây giờ cô lại bất ngờ như thế? Phải vui mừng vì suýt nữa đã lừa được ta mới đúng chứ?"

Saphia vội vã lắc đầu, lên tiếng giải thích: "Không phải như vậy! Ta không lừa ngài, cuốn sổ đó- thật ra nó- nó..."

Nói đến đây, Saphia bỗng cứng họng, cô không thể nói đó là những mốc nối câu chuyện đã xảy ra trong route của Elias, cũng như thế giới hiện tại chỉ là một trò chơi.

Saphia không thể nói ra sự thật ấy được.

Thấy Saphia không nói gì, ánh mắt Elias càng chua sót hơn, vì anh đã cởi bỏ cảnh giác để tin tưởng Saphia, cho đến khi Elias đọc cuốn sổ đó, cậu nghĩ rằng, tất cả những gì Saphia làm đều vì mục đích riêng nên vô cùng tức giận, vội vàng chạy đến để hỏi cho ra lẽ.

Nhận ra sự thật phũ phàng ấy, Elias càng bực tức hơn, cậu gằng giọng nói tiếp:

"Hóa ra trong mắt cô, ta chỉ là một kẻ ngốc, đến mức không nhận ra bản thân đã bị lừa đến mức này!"

Elias dần mất bình tĩnh khiến Saphia lúc này không biết làm gì, cô vội lên tiếng trấn an cậu:

"Xin hoàng tử đừng hiểu nhầm! Ta chưa bao giờ có ý định xấu với ngài!"

Elias gần như không còn tâm trí để nghe lời biện minh nào nữa, liền quăng mạnh cuốn sổ xuống đất, ngay trước mặt Saphia rồi quát lên:

"Đừng có nói nữa!! Ta sẽ không bao giờ nghe lời của một kẻ mưu mô như cô! Biến đi cho khuất mắt ta!!"

Từng lời nói cay độc thốt ra như con dao đâm vào trái tim Saphia, cô như chết lặng, toàn thân tê cứng không động đậy, ánh mắt cay đắng nhìn người trước mặt mà đau đớn vô cùng.

Saphia đã không còn cơ hội giải thích nữa, cô cúi gầm mặt xuống, hành lễ như cách cô từng làm với Elias khi lần đầu gặp cậu.

"Ta xin lỗi vì đã khiến ngài giận dữ như vậy, kể từ ngày mai, gia sư trước kia sẽ đến dạy học cho ngài, ta sẽ yên phận của mình và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa-"

Nói đoạn, Saphia càng cúi đầu sâu hơn "Chúc ngài một ngày tốt lành."

Dứt lời, Saphia lặng lẽ bước ngang qua người Elias.

Không một chút do dự, không một cái ngoáy đầu lại, Saphia cứ thế bước đi trong im lặng, trong những tạp âm đã tan biến vào hư vô đầy nghiệt ngã.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Elias bỗng mở to hơn, không rõ là cậu đang lo lắng hay giận dữ, nhưng trong tâm trí cậu giờ đây dường như đã vỡ vụn. Từng hồi ức khi ở cùng Saphia, cùng chia sẻ tri thức với cô, từng hi vọng người ấy sẽ tiếp tục làm gia sư cho mình, giờ đây, tất cả mọi thứ đã quay về quỹ đạo ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top