Chương 25: Gia sư của hoàng tử
Sáng hôm ấy, trên lối hành lang tĩnh lặng ở cung điện của các hoàng tử, Elias rảo bước chậm rãi, theo sau cậu ta là người quản gia kiêm người hầu của mình, thoạt nhìn là một anh chàng trẻ tuổi vô cùng lịch lãm với bộ vest đen sang trọng. Bấy giờ, hai người dừng trước cửa căn phòng trước mặt, quản gia nhanh chóng ra lệnh cho hai binh lính gác cửa rồi cùng vào trong.
Căn phòng họ bước vào không một bóng người, cách bố trí gần giống như lớp học của tầng lớp hoàng gia, bàn ghế được xếp thành bậc từ thấp lên cao, kéo dài xuống cuối dãy phòng.
Elias chọn ghế ở bàn đầu rồi thản nhiên ngồi xuống, bộ dạng lười biếng lẫn cái ngáp dài thiếu ngủ của Elias khiến vị quản gia bên cạnh sốt ruột không thôi, anh ta nhẹ giọng nói:
"Hoàng tử, gia sư sắp đến rồi, mong ngài hãy giữ ý tứ!"
Elias chán nản không thèm nhìn lấy anh ta một cái, khẽ phủi tay "Ta biết rồi, không cần ngươi phải nhắc."
Dù vậy, Elias vẫn giữ nguyên thái độ phiền toái mà trả lời qua loa, cậu ta ngửa mặt ra, đưa mắt lạnh lùng nhìn lên hướng trần nhà.
Khi ấy, Elias bỗng nhớ lại hình ảnh người con gái ấy, tức thời làm cậu ta khó chịu, buộc miệng hỏi người quản gia:
"Này, ngươi đã gặp mẫu hậu mới của ta chưa?"
Quản gia khẽ lắc đầu "Thần chưa gặp, nhưng thần nghe nói nữ hoàng Saphia đã giúp ngài Lecien và các anh trai ngài rất nhiều, có cả đội trưởng Alexander nữa!"
Nghe đến đây, sự khó chịu trong người Elias càng lớn hơn, cậu ta không nhịn được mà ngồi bật dậy, đưa mắt lườm người quản gia.
"Một mình cô ta? Ngươi nói đùa đấy à?"
Quản gia lập tức xua tay "Thần không dám, thần chỉ nghe qua lời kể của các người hầu trong cung thôi!"
Elias hậm hực "Gì chứ? Chỉ là lời đưa miệng nhau thôi mà?"
Nói đoạn, Elias chau mày, lộ rõ sự bực tức trong lòng.
"Một kẻ xa lạ như cô ta lại chịu giúp đỡ phụ hoàng và các anh trai của ta, rốt cuộc là vì mục đích gì?"
Sát khí tỏa ra trong từng câu chữ mà Elias thốt ra làm người quản gia buộc mình lùi lại vài bước.
Về phía Elias, từ khi cậu ta nghe về cái tên "nữ hoàng Saphia", mọi thông tin tốt đẹp đều hướng về cô, điều đó làm Elias vô cùng nghi hoặc và muốn trực tiếp đối mặt với Saphia. Cho đến ngày hôm qua, hai người đã đường đường chính chính đi cùng nhau, tuy nhiên, Elias vẫn chưa cảm nhận được điều gì lạ từ Saphia, cũng như mục đích mà Saphia đang nhắm tới.
Suy cho cùng, Elias không tin tưởng Saphia, cũng như chấp nhận một kẻ lạ mặt đến Roxama chỉ để làm mẫu hậu của mình.
Một lúc lâu sau đó, sự im lặng trong khán phòng bị phá vỡ bởi âm thanh phát ra ngoài cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng, khi nhìn thấy người bước vào, Elias trố mắt sững sờ, vì người đó không phải gia sư dạy học thường ngày của cậu, mà lại là-
"Sao lại là cô?!!"
Elias chỉ tay về người trước mặt, không kìm được sự kinh ngạc mà đứng phất dậy.
Không sai, người khiến hoàng tử Elias phản ứng mạnh như vậy, chỉ có thể là Saphia mà thôi.
Đứng trên bục giảng, Saphia nghiêm mình không cảm xúc, nhẹ nhàng đặt tập sách lên bàn rồi mỉm cười trả lời:
"Gia sư hôm nay có việc bận, cho nên kể từ ngày hôm nay, ta sẽ là người dạy học cho ngài, mong ngài giúp đỡ nhé, hoàng tử Elias!"
Elias cau có "Này, cô nói gì đấy hả?!"
Khi ấy, quản gia bên cạnh lập tức chạy tới để trấn an cơn giận của Elias. Trước tình cảnh đó, Saphia không hề có động thái nào, cứ thế tiếp tục bày sách bút ra.
"Vậy, chúng ta bắt đầu học thôi nhỉ?"
Nụ cười rạng rỡ trên môi Saphia khiến Elias rùng mình, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên cậu mới chịu ngồi yên, tay lật mạnh cuốn sách ra.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Elias luôn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thèm để ý Saphia đang nói gì. Đương nhiên Saphia đã nhìn thấu hành động đó, nhưng cô lại chọn cách nhẫn nhịn và tiếp tục giảng bài.
Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó cả.
Saphia cố tình đặt mạnh cuốn sách xuống bàn khiến Elias giật nảy mình, thay vì hoảng hốt, Elias lại chau mày bực bội.
"Cô làm gì vậy hả? Cô có thật sự muốn làm gia sư cho ta không đấy?"
"Nếu ngài muốn ta làm tròn nghĩa vụ là một gia sư, vậy thì ngài cũng phải tôn trọng buổi học của ta chứ?"
Elias: "..."
Hoàng tử gần như không nói được gì mà lặng thinh, sau đó, Saphia từng bước đi xuống bục giảng rồi đặt cuốn sách trên tay mình ngay trước mặt hoàng tử Elias, miệng cười nói:
"Ta hi vọng ngài sẽ không lười biếng mà bỏ buổi học, nếu chuyện này đến tai hoàng đế Lecien, ta không chắc mình có thể bào chữa cho ngài đâu, thưa hoàng tử Elias."
Saphia nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, nét cười đầy "đe dọa" hiện rõ trên mặt Saphia cũng đủ khiến Elias phải câm nín. Hoàng tử hậm hực cầm lấy cuốn sách mà ngồi ngay ngắn lại, thấy vậy, Saphia tỏ vẻ hài lòng rồi quay về bục giảng, tiếp tục phân đoạn còn đang dở.
Bài học đầu tiên mà Saphia hướng đến liên quan đến vấn đề chính trị của các đế quốc, đây là điểm thiếu sót của Elias khi cô quan sát bài kiểm tra mà Lecien đã đưa cho cô xem hôm trước, và thật trùng hợp, chủ đề này lại là điểm mạnh của Saphia, vì đây là thể sách mà cô đọc nhiều nhất.
Saphia tận tụy hướng dẫn từ bước cơ bản đến thực tế, tất tần tật kiến thức hiểu biết của mình, Saphia truyền đạt hết trong bài giảng, từng chút một giải quyết thắc mắc và lỗi sai mà Elias mắc phải. Sau khi hoàn thành một phần đề kiểm tra từ Saphia, Elias ngưng bút lại rồi chăm chú nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
"Này, tại sao cô lại đồng ý thành gia sư của ta vậy? Ngay từ đầu, chẳng phải ta đã gây khó dễ cho cô sao?"
Saphia đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh: "Hãy tập trung làm bài đi, thưa hoàng tử."
Nghe câu trả lời dứt khoát từ Saphia, hoàng tử Elias khẽ tặc lưỡi "Được rồi, ta sẽ không hỏi cô nữa."
Dứt lời, Elias tiếp tục làm nốt phần bài còn lại.
Thời gian giữa hai người trôi qua thật nhanh, đến lúc Elias hoàn thành xong, Saphia thu bài rồi nhìn lướt qua một lượt. Cô bỗng chau mày, đưa bài lại cho Elias và nói với giọng nghiêm túc:
"Ngài hãy làm lại từ đầu cho ta."
"Hả?!"
Elias bực tức kêu lên một tiếng, Saphia chả buồn để tâm đến hoàng tử, cứ thế quay về vị trí cũ rồi nói tiếp:
"Ta biết ngài hiểu ý ta mà? Cho đến khi ngài hoàn thành bài tập theo đúng ý ta, bằng không buổi học sẽ tiếp tục kéo dài, ta không ngại ở đây đến tối đâu."
"Cớ gì ta phải làm theo ý cô chứ?" Elias kiêu hãnh đáp lại, tuy nhiên ngay sau đó, Saphia lại mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đến đáng sợ hiện trên gương mặt dần tối sầm lại, cô nói một cách chậm rãi:
"Vậy thì ta đành báo cáo lại với ngài Lecien rằng hoàng tử không muốn làm bài tập mà ngài ấy đề ra thôi nhỉ?"
"Cô-"
Elias cứng họng đứng phất dậy, mặt mày tức tối đến đỏ ửng. Trước cảnh tượng ấy, vị quản gia bên cạnh Elias không nhịn được mà che miệng cười thầm, càng làm Elias thêm khó chịu hơn, lập tức quay lại mà nhìn người kia với ánh mắt căm phẫn.
"Ngươi dám cười ta?!"
"T- Tôi nào dám thưa hoàng tử!" Quản gia ra sức chối, vội xua tay lắc đầu. Lúc này, Saphia khẽ hừ một tiếng cảnh cáo "Mong ngài giữ im lặng và tiếp tục làm bài, thưa hoàng tử Elias!"
Bị hai người cùng lúc "trêu chọc", Elias không còn đủ sức để tranh cãi với họ nữa, thế là ngoan ngoãn ngồi xuống mà làm lại từ đầu.
Xuyên suốt khoảng thời gian ấy, tay Elias không ngừng ghi chép với tốc độ nhanh đến chóng mặt, một mặt ngước lên đưa ánh mắt chết chóc mà lườm Saphia đến tóe lửa.
Bị nhìn chăm chăm như thế, Saphia cũng thấy áp lực không thôi, nhưng vì "nhiệm vụ" Lecien giao cho mình, cô đành phải nhẫn nhịn và im lặng bỏ qua.
Cuối cùng, sau 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Elias đã hoàn thành xong bài tập, cậu đưa cho Saphia mà không quên hừ một tiếng thật lạnh.
Saphia nhận lấy và kiểm tra rất kĩ càng, may thay lần này, cô đã hài lòng với sự "cố gắng" của Elias vì cậu ta đã không làm nó qua loa như bài trước đó.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai hãy tiếp tục cố gắng nhé, hoàng tử Elias!"
Trước nụ cười mãn nguyện của Saphia, Elias không khỏi rùng mình, mặt mày tái nhợt vì lời hứa hẹn đến từ người trước mặt.
Saphia thu dọn sách vở của mình rồi rời khỏi phòng học. Trên đường quay về, cô tình cờ gặp hoàng tử Felix ở ngoài ban công hành lang, ngỏ lời qua chào hỏi anh một tiếng.
"Hiếm khi thấy con rảnh rỗi nhỉ, Felix?"
Nghe thấy giọng nói phía sau, Felix lập tức quay lại, mặt mày hớn hở cười nói:
"Chào buổi sáng, thưa mẫu hậu!"
Đoạn vừa nói, Felix nhanh nhảo chạy đến cạnh Saphia "Con vừa mới rảnh tay thôi, hay là bây giờ, chúng ta cùng nhau uống trà đi?"
Saphia nghe vậy liền gật đầu, sau đó hai người cùng đến khuôn viên ở cung hoa hồng và cùng thưởng trà trong chòi nhỏ.
Felix chăm chú nhìn Saphia, ngỏ lời tò mò hỏi:
"Nghe nói phụ hoàng đã nhờ mẫu hậu làm gia sư dạy học cho Elias, chuyện có đúng như vậy không?"
Saphia đặt nhẹ tách trà lên khay, khẽ gật đầu "Ừ, dù gì mọi người đều bận việc, ta nào có thể ngồi không được."
Felix nghe vậy bỗng nhẹ giọng, đưa mắt lo lắng nhìn Saphia, gặng hỏi tiếp:
"Vậy... Elias có gây chuyện khó dễ gì với mẫu hậu không?"
Saphia lắc đầu và đáp lại với nụ cười nhẹ "Con yên tâm, Elias không làm gì quá đáng với ta đâu, chỉ là..."
Nói đoạn, Saphia ngập ngừng nhìn tách trà trên tay, miễn cưỡng nói tiếp: "Ngài Lecien có dặn ta là phải thật nghiêm khắc với hoàng tử, thành thử... ta hi vọng Elias sẽ không ghét bỏ ta..."
Felix nghe vậy liền lên tiếng an ủi cô:
"Mẫu hậu đừng quá lo lắng, nếu Elias vẫn lầm lì lười biếng, mẫu hậu cứ tìm phụ hoàng là được, dù gì đó cũng là người mà nhóc ta không dám cãi lệnh!"
Trước dáng vẻ tự hào của Felix, Saphia không nhịn được mà lấy tay che miệng, khẽ cười nói: "Thì ra đó là lí do mà khi ta nhắc đến tên ngài Lecien, hoàng tử liền trở nên hoảng loạn như vậy!"
Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhưng ngay sau đó, nét mặt Elias liền dịu hẳn, ánh mắt đong đầy cảm xúc mà nhìn Saphia lần nữa.
"Elias... Nhóc ta tuy hơi độc miệng nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt, cho nên... mẫu hậu đừng vì thế mà nghĩ xấu về Elias nhé?"
Khi ấy, Saphia không phản ứng gì, chỉ lắc đầu nói:
"Ta chưa bao giờ ghét bỏ hoàng tử, chỉ mong sau này, quan hệ giữa cả hai sẽ tốt hơn!"
Lúc này, bầu không gian giữa hai người chìm đắm trong nguồn cảm xúc êm dịu hơn bao giờ hết. Buổi thưởng trà sớm tuy kết thúc rất nhanh, nhưng nó vẫn đem lại cho Saphia một chút cái nhìn tốt hơn về hoàng tử Elias, cũng như rằng, những bài học sắp tới vẫn được tiếp tục giống như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top