Chương 24: Bàn giao kế hoạch

Tối hôm ấy, Saphia ngồi trên bàn hì hụp với đống giấy tờ chần chịt những nét chữ nghệch ngoạc, một hồi lâu cô lại bù đầu bứt tóc, vò nát mẩu giấy mà ném mạnh vào góc bàn.

"Tại sao chứ...? Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ tình tiết nào?" Saphia thở dài trông rất mệt mỏi, cô sau đó tiếp tục lấy tờ giấy khác ra rồi bắt đầu ghi chép lại, chấn chỉnh tinh thần với quyết tâm sẽ tìm ra sự thật.

"Không được bỏ cuộc!"

Saphia cặm cụi từng nét chữ, kết hợp với manh mối có từ kí ức trong game, cô nhớ lại những khung cảnh có đoạn hội thoại giữa bản thân và kẻ chủ mưu, nhưng cái tên của hắn lại bị bỏ trống với ba dấu "???" và bóng đen mờ tịt, một dạng nhân vật phụ qua đường mà hầu hết game nào cũng có.

"Kì lạ thật, hắn đã xuất hiện trong route hoàng tử Shin, nhưng ở phần kết chỉ có Saphia chịu trận...", Saphia trầm ngâm nhìn những dòng liệt kê vừa viết ra, rồi lục lọi trong tủ một cuốn sổ cầm tay đã từng được cô ghi chép khi trọng sinh ở thế giới này. Tuy nhiên, không có mục thông tin nào đề cập đến ending khác dành cho Saphia cả.

Gập cuốn sổ lại, Saphia lại nhìn xuống dòng chữ với nét mặt lo âu "Chẳng lẽ... kẻ chủ mưu đã từng xuất hiện ở các route chinh phục khác...?"

Saphia suy tính đến một diễn biến xảy ra ở thời điểm khác, nhưng thực tế, hắn là kẻ duy nhất hợp tác với Saphia để lật đổ đế quốc Roxama. Nếu liên kết những mạch truyện khác với nhau sẽ cho ra kết quả không thật sự khả dụng, đối với Saphia là như vậy.

Từng dòng chữ gạch đè lên nhau, rối rắm như chính tâm trạng Saphia lúc này. Không nghĩ được gì nữa, Saphia đành buông tay mà ngả người ra sau ghế, ánh mắt u sầu nhìn vào khoảng không vô định.

"Không hiểu sao mình lại thấy bất an như vậy... Rõ ràng đây chỉ là tựa game hẹn hò thôi mà...?"

Saphia tự nói một mình, vì cô vẫn nghĩ bản thân chỉ đang làm tròn vai nhân vật của mình, chỉ là một nữ hoàng tàn bạo sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ cho thế giới này.

Trong lúc Saphia chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ thì một binh lính đến gõ cửa phòng.

"Vào đi." Saphia hạ lệnh rồi chỉnh trang y phục gọn gàng, binh lính lập tức hành lễ rồi bẩm báo:

"Hoàng đế Lecien có lệnh muốn nữ hoàng Saphia đến phòng ngài ấy!"

"Lúc này ư?" Saphia ngơ ngác hỏi lại.

Binh lính gật đầu chắc nịch. Lệnh gọi đến từ Lecien khiến Saphia có chút bất ngờ "Phải chăng đã có manh mối về kẻ chủ mưu?", Saphia thầm hi vọng điều mình nghĩ sẽ đúng, vì thế cô nhanh chóng thay y phục khác để đến gặp Lecien.

Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai vương vị ở đó, dù Saphia rất vội nhưng cô vẫn đoan trang hành lễ, sau đó mới trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề:

"Ngài đã tìm ra danh tính của kẻ chủ mưu rồi sao?"

Lecien khẽ lắc đầu "Tiếc là không, tuy nhiên, vẫn còn một thông tin quan trọng khác có liên quan đến hắn."

Vừa nói, Lecien lấy ra một vật nhỏ rồi đặt lên bàn "Trong lúc điều tra, Shin đã tìm thấy nó ở một căn nhà bị bỏ hoang, nằm gần bìa rừng biên giới đế quốc Herman."

"Một... quân hậu?" Saphia thẫn thờ nhìn quân cờ trên bàn "Ý của ngài là...?"

Lecien biết Saphia rất hoang mang, tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt Lecien liền trở nên căn thẳng "Nhìn qua chỉ là một quân cờ bình thường, tuy nhiên, sau khi Shin cho người dám định, đã phát hiện nó bị tác động bởi năng lực."

Nói đoạn, Lecien bỗng đứng dậy, cầm lấy quân cờ rồi đưa ra trước mặt Saphia "Gần biên giới Herman là nơi rất hẻo lánh, hầu như không một ai sống ở đó, vậy cô nghĩ xem, kẻ chủ mưu thực chất vẫn còn quanh quẩn ở gần chúng ta?"

Saphia ngắm nhìn quân cờ trên tay Lecien rồi nhẹ nhàng cầm lấy. Nét mặt cô trầm xuống, lộ rõ sự lo âu xen lẫn hoài nghi "Không hiểu sao, ta lại cảm thấy quân cờ có đôi chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi..."

Thấy Saphia buồn bã như vậy, Lecien không nói gì, một tay đưa lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô "Đừng cố sức quá, ta đã nghe Olivia nói về chuyện cô đã đọc sách lịch sử rồi tự mình điều tra thông tin về kẻ chủ mưu, có thật như lời cô ấy nói không?"

Saphia chột dạ "N- Ngài hỏi cô ấy từ khi nào vậy...?"

Động thái của Saphia khiến Lecien bất lực mà thở dài, không phải vì anh cảm thấy mệt mỏi, mà là vì nữ hoàng của anh đã quá sức cẩn trọng rồi.

Quay lại vấn đề chính, Saphia ngắm nghía quân cờ một lần nữa "Có khi nào tên đó cố tình để nó ở gần khu vực Shin điều tra không?"

Lecien đồng tình tiếp lời: "Hắn dường như đang nhắm đến mục tiêu khác, và quân cờ này là ngụ ý hắn cố tình cho chúng ta biết... có vẻ, mọi chuyện càng trở nên rối rắm rồi đây."

Cả hai người cùng tâm trạng mà nhìn nhau trong bầu không gian thinh lặng. Về phía Saphia, cô biết nếu để chuyện điều tra kéo dài mãi mà không có kết quả, không chỉ riêng bản thân cô, kể cả Lecien và Shin cũng sẽ chết thảm dưới tay kẻ đó.

Đúng vậy, đây chính là kết cục tồi tệ nhất từng xảy ra trong route của Shin, nếu Saphia còn sống, hai người họ sẽ ra tay giết cô và ngược lại, tất cả sẽ chết vì không tìm được kẻ chủ mưu.

Nghĩ đến chuyện đó, Saphia lo lắng siết chặt hai tay "Dù có thế nào đi nữa, ta buộc phải tìm cho được hắn ta, nhất định không để hắn thoát!"

Lecien: "..."

Lúc này, Lecien không hiểu được vì sao Saphia lại bày ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, anh buộc miệng hỏi cô:

"Trong tương lai mà cô nhìn thấy, nếu chúng ta thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Saphia ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Đế quốc Roxama sẽ sụp đổ."

"Là như vậy à..." Lecien nhẹ giọng, sau đó hai người rơi vào im lặng.

Buông một tiếng thở dài, Lecien lần nữa xoa đầu Saphia, nhìn cô với ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Năng lực tiên tri... đôi lúc có thể giúp ta, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi nếu hình ảnh mà ta thấy trái ngược với ý ta mong muốn. Ta xin lỗi vì đã để cô phải rơi vào tình cảnh như thế này."

Khi ấy, Saphia mới định thần lại mà ngước mắt lên nhìn Lecien. Cô lắc đầu phủ nhận, vốn dĩ ngay từ đầu, cô không hề có ý trách móc Lecien, hay nói cách khác, cô chỉ lo sợ vì bản thân mình mới chính là người đã gây ra vụ việc nói trên.

Saphia nghẹn ngào nói từng câu rời rạc: "Ngài đừng như vậy, ta chỉ là... lo cho an nguy của Roxama thôi, với cả, ta... ta không muốn ngài- ta không muốn Felix và Shin phải chết..."

Nghe vậy. Lecien cúi thấp người ngang tầm với Saphia "Cô đừng quá lo lắng, ta hứa với cô, nhất định sẽ tìm được kẻ chủ mưu, vì vậy, xin cô đừng làm ra vẻ mặt đau buồn này nữa, được chứ?"

Trước ánh nhìn đầy niềm hi vọng đến từ Lecien, Saphia bấy giờ mới thả lỏng hai tay, nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười trên môi.

"Vâng, mọi sự trăm lần nhờ ngài!"

Cuối cùng cả hai cũng thoát khỏi bầu không gian căn thẳng trước đó, Lecien hài lòng đứng dậy rồi đến bàn làm việc, sau đó anh lấy ra một tập giấy và đưa cho Saphia.

"Tiện thể, cô giúp ta xem qua nó một chút được không?"

Saphia đờ người ra, thuận tay nhận lấy tập giấy "Đây là... bài kiểm tra sao ạ?"

Lecien gật đầu "Là của Elias đấy, ta đã nhận từ các gia sư của thằng bé, cô thấy thế nào?"

Saphia ngâm nghi xem xét từng bài kiểm tra, sau đó chốt hạ một câu:

"Nhìn qua, hoàng tử Elias hoàn thành rất tốt, tuy nhiên, ta cảm thấy phần đáp án có hơi qua loa."

"Biết ngay mà." Lecien thở ra mệt mỏi, sau đó nói tiếp: "Elias là một đứa trẻ thông minh, nhưng lại rất lười nhác, ta định sử dụng cách này để chữa cái tật xấu đó của nhóc ta, vậy mà lại phản tác dụng rồi."

Saphia nín lặng sau khi nghe lời Lecien nói ra với vẻ mặt bất lực ấy, tuy chưa rõ tình hình thật sự thế nào nhưng Saphia cũng hiểu đôi phần cảm giác của một người cha đối với con trẻ, có chút... mệt lòng.

Saphia trả lại tập kiểm tra cho Lecien, thuận miệng hỏi: "Vậy ngài định giải quyết chuyện của hoàng tử thế nào?"

Ngay tức thì, Lecien chằm chằm nhìn Saphia khiến cô cảm nhận được điều không hay sắp sửa xảy đến.

"Thời gian sắp tới, nữ hoàng có thể làm gia sư dạy học cho Elias được không?"

"Hể...?" Saphia ngơ ngác đờ ra, một lúc lâu định thần lại, Saphia mới giật mình nhận ra, mình đã bị Lecien "lừa" vào tròng rồi.

Saphia hậm hực "Tại sao lại là ta ạ?"

"Chẳng phải cô đã dành thời gian rất nhiều ở thư viện sao? Với khả năng tiếp thu nhanh như vậy, hẳn cô đã học được rất nhiều kiến thức ở Roxama này."

"Đúng là vậy, nhưng ta..."

"Chỉ có cô mới có thể thay đổi được cái nết lười nhác của Elias thôi."

Saphia: "..."

Cô cạn lời, không nói được gì nữa.

Saphia không hiểu từ đâu mà Lecien lại dễ dàng tin tưởng mình đến vậy, nhưng khi nhìn Lecien một lần nữa, sự kì vọng trên gương mặt vô cảm ấy khiến Saphia không dám chối bỏ, mặc cho quan hệ giữa Saphia và hoàng tử Elias đang ở mức rất chi là tồi tệ.

Cô miễn cưỡng gật đầu "Ta hiểu rồi... Dù gì ngài cũng đang bận với công việc điều tra rồi, chuyện của hoàng tử, ta sẽ cố gắng thử."

"Ừ, trông cậy vào cô đó, Saphia."

Một lời đã định, Saphia buộc mình phải đối mặt với người đó, có lẽ trong thời gian sắp tới, Saphia sẽ gặp nhiều khó khăn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top