Chương 23: Sự đối nghịch giữa mỗi người

Kể từ ngày xảy ra sự việc ám sát các thương nhân đoàn, nội bộ trong cung dần trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết, và nâng cao an toàn cho việc điều tra. Shin chủ động làm người dẫn đầu đoàn trinh sát, Felix thì vẫn thu thập thêm tình báo từ các cận thần, còn Lecien phải giải quyết những vấn đề khác trong cung, với thân phận là người đứng đầu đế quốc, Lecien không thể rời khỏi vị trí của mình được.

Có lẽ, Saphia là người nhàn rỗi nhất bây giờ, vì hầu như mọi công việc kể trên đều đã có người đảm nhiệm. Về phần Saphia, sáng hôm nay cô cùng Olivia đến thư viện rất sớm để đọc sách, tiện thể tìm hiểu thêm về lịch sử chiến tranh giữa đế quốc Roxama và đế quốc đối địch đã xảy ra trong quá khứ.

Theo thông tin được ghi chép, những vị hoàng đế các đời trước từ hai phía đế quốc đã xảy ra mâu thuẫn lớn, vấn đề rõ nhất có liên quan đến nữ thần tiên tri và năng lực có thể tiên đoán tương lai. Tuy nhiên, mọi lời kể lại từ tác giả cuốn sách đều không rõ ràng, Saphia đã dành suốt một buổi để tìm đọc những cuốn sách có liên quan, nhưng cứ đến phân đoạn cần biết thì lại thiếu thông tin, có cố gắng ghép những dữ liệu rời rạc ấy cũng không đủ để hình dung ra câu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Saphia gấp cuốn sách lại kèm theo tiếng thở dài tuyệt vọng, Olivia ngồi bên cạnh cũng hiểu tâm trạng của Saphia lúc này, thành thử cô cũng không biết nên an ủi Saphia từ đâu nữa.

Khi biết không thể đạt được ý mình cần, Saphia đành dọn sách cất gọn lên kệ, sau đó gọi Olivia theo mình rời khỏi thư viện.

Trên đường đi, Olivia nao núng không thôi, cô nàng ngập ngừng một lúc lâu rồi mới dám lên tiếng:

"Em tin chắc sẽ có cuốn sách khác đầy đủ thông tin hơn, cho nên- người đừng quá lo lắng!"

Saphia khúc khích cười, "Ta hiểu mà, em không cần an ủi ta đâu, ngày mai ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhờ em giúp ta lần nữa nhé?"

Olivia hớn hở gật đầu, tâm trạng dần trở nên tươi tắn hơn mà buôn chuyện với Saphia không ngừng. Nhưng vì mải mê cười nói mà Olivia vô tình đụng trúng một người đang đi từ cánh hành lang bước ra. Cú va chạm tuy không mạnh nhưng Olivia hơi choáng váng mặt mũi, thấy vậy, Saphia vội vàng giữ lấy người Olivia.

"Em không sao chứ? Có đau lắm không?"

Olivia khẽ lắc đầu, "Em không sao, lỗi tại em không để ý..."

Về phía người bị va trúng, khi nhìn thấy cảnh tượng giữa hai người, cậu ta tặc lưỡi, mặt mày khó chịu buông lời mỉa mai:

"A? Đó chẳng phải nữ hoàng mới vừa đăng vị sao? Đụng trúng người khác mà không thèm xin lỗi à?"

Người kia vừa dứt lời, Saphia khẽ nhún vai, cô chậm rãi quay người lại, mặt đối mặt với người đó.

Kẻ reo lời mỉa mai, hóa ra là một cậu nhóc tầm tuổi với Saphia, mái tóc đen tuyền được vén gọn, đôi mắt sắc bén ánh màu huyết đỏ, khoác trên mình bộ vest đuôi tôm màu nâu sẫm vô cùng thanh lịch. Saphia tia mắt đến gia huy hoàng gia đính trên áo cậu ta, vừa nhìn cô đã biết đứa trẻ này là Tam hoàng tử Elias Hemlock, cũng là nam chính cần chinh phục trong game.

Cậu nhóc chằm chằm nhìn Saphia với ánh mắt khó chịu pha lẫn bực bội, sát khí tỏa ra khiến Saphia vô cùng áp lực, không dám hé miệng nửa lời.

Thấy Saphia không phản ứng gì, hoàng tử càng thêm khó chịu hơn, cậu từng bước tiến đến trước mặt Saphia, mạnh giọng nói:

"Người sao thế? Chẳng lẽ người không nhận ra ta là ai sao? Tệ thật đấy."

Giọng điệu mang bao phần hàm ý trêu ngươi, hoàng tử vẫn nhìn Saphia với một nét mặt không thay đổi. Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ, Saphia dõng dạc đáp lại:

"Thật sự xin lỗi ngài, vừa nãy Olivia có sơ ý nên va phải ngài, rất mong hoàng tử rộng tình bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này."

Sau khi nghe câu trả lời từ Saphia, ánh mắt của Tam hoàng tử lập tức thay đổi, không còn mang ý đùa cợt trong đó nữa, nhưng ngay tức khắc, cậu ta liền mỉm cười rạng rỡ.

"Đúng rồi nhỉ? Chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu đáng để ta truy cứu? Chỉ mong sau này khi gặp mặt, hãy cẩn thận hơn nhé, thưa mẫu hậu mới của ta?"

Dứt lời, ý cười trên môi hoàng tử liền biến mất, cứ thế mà ngoảnh mặt đi trước sự hoang mang của Olivia.

Khi thấy Saphia vẫn còn ngây người, Olivia vội vã chạy đến bên cô và hỏi: "Người đó là Tam hoàng tử phải không ạ? Mẫu hậu mới... sao người ấy có thể nói như vậy được chứ?!"

Saphia buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Olivia mà ngăn cô lại, "Đừng để tâm, Tam hoàng tử cũng không sai, dù gì ta cũng chỉ là tân nữ hoàng của đế quốc, lại chẳng phải mẫu hậu thật sự của ngài ấy."

Olivia nghe vậy liền im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn người ở bên cạnh, cô chỉ biết siết chặt tay mình để kìm hãm sự uất ức nơi tận đáy lòng, sau những lời mỉa mai của Tam hoàng tử ngay trước mặt Saphia.

Hai người cứ thế mà quay về trong im lặng, kết thúc một buổi gặp gỡ không đáng vui hôm nay.

...

Sáng hôm sau, Saphia được Lecien triệu tập đến phòng họp riêng, có sự góp mặt của cả Shin và Felix. Khi đã có mặt đầy đủ, Lecien bắt đầu trước.

"Trong thời gian qua, đội điều tra đã thu về một chút thông tin của những kẻ đáng nghi, tuy nhiên, trong số chúng lại không có ai liên quan đến người của đế quốc Herman."

Shin tiếp lời: "Bên con cũng vậy, cả khu ổ chuột vẫn chưa có chút manh mối cần thiết nào."

Felix hơi ngập ngừng đôi chút mới lên tiếng: "Có khi nào kẻ đó đã rời khỏi đây rồi không? Nếu hắn biết chúng ta đang điều động lệnh truy bắt, không tài nào lại dám manh động ở đây được!"

Lecien nghe vậy liền gật đầu như điều hiển nhiên, "Khả năng cao là vậy."

Trong lúc bốn người đang căn thẳng bàn luận thì ngoài cửa phát ra tiếng động, Tam hoàng tử một mình bước vào với dáng vẻ hiên ngang, một lời đùa cợt mà nói:

"Mọi người đều tập trung hết ở đây rồi à? Ấy vậy mà lại không gọi con đến góp vui, liệu có còn nhớ đến người con này không vậy?"

Sự xuất hiện bất ngờ của Tam hoàng tử khiến bốn người họ đều kinh ngạc, tuy nhiên ngay sau đó, Lecien liền lên tiếng chấn chỉnh thái độ bông đùa của cậu ta:

"Đủ rồi, đây không phải nơi để con đến chơi đùa đâu, Elias."

Felix đồng tình nói thêm: "Chính em là người từ chối tham gia vụ này mà?"

Tam hoàng tử vẫn giữ nụ cười trên môi, thản nhiên đáp lại: "Tại em thấy mọi người gặp nhiều khó khăn quá nên muốn giúp thôi mà, đừng khó chịu với em như vậy chứ!"

Saphia: "..."

Sau cùng, Lecien đành chấp nhận mà để Tam hoàng tử cùng tham gia bàn luận. Một tiếng trôi qua dài đằng đẵng, không một ai có chút thông tin cần thiết nào liên quan đến kẻ chủ mưu thật sự. Cuối cùng, Lecien đành phải lên tiếng để kết thúc buổi họp:

"Hôm nay đến đây thôi, Shin và Felix cứ tiếp tục điều tra, nếu có thông tin gì mới hãy lập tức báo cáo cho ta biết."

Nói đoạn, Lecien nhìn sang Saphia một cách trìu mến, anh nói tiếp: "Để ta đưa cô về phòng."

Saphia mỉm cười và gật đầu đáp lại, nhưng Lecien chưa kịp làm gì thì Tam hoàng tử đã chạy đến giữ chặt lấy tay Saphia lại, miệng cười nói:

"Hay là để con hộ tống mẫu hậu về phòng, dù gì thì đây cũng lần đầu tiên con gặp mẫu hậu, phụ hoàng cho con chút không gian riêng với người nữa chứ?!"

Saphia biết câu nói vừa rồi không hề có chút cảm giác "thân thiện" nào, vì thế mà cả Lecien lẫn hai người còn lại đều ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Tam hoàng tử. Vì Saphia không muốn họ cảm thấy khó xử nên đã đồng ý để cậu ta hộ tống mình về.

Dọc trên lối hành lang chỉ có hai người thinh lặng bước đi, Tam hoàng tử nhìn sang Saphia với ánh mắt ngờ vực, lạnh lùng hỏi cô:

"Ta nghe nói chính sách điều động binh phòng là do cô đề xuất, phụ hoàng tin tưởng cô thì không nói, cớ sao cả anh Shin và anh Felix đều tin tưởng cô-"

Elias đột ngột dừng lại rồi siết chặt lấy một bên tay Saphia, gằng giọng hỏi tiếp:

"Này, rốt cuộc cô là ai vậy hả?"

Hai người đối mặt nhau trong bầu không gian căn thẳng tột cùng, trước áp lực đến từ Elias, Saphia lại không hề tỏ ra nao núng, cô cứ thế mà dùng lực hất mạnh tay cậu ta ra, lạnh giọng nói:

"Hiện tại ta đã là nữ hoàng của đế quốc này, cũng là người trên cương bậc đế vương, mong Tam hoàng tử hãy cẩn trọng trong hành động của mình."

Trước ánh nhìn lạnh lẽo đến từ Saphia, Elias liền im lặng, từ từ cúi đầu hành lễ.

"Trong thời gian vừa qua, ta bỏ lỡ quá nhiều chuyện xảy ra nên đã thất lễ với người rồi, mong mẫu hậu truy xét."

Saphia vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc mà đáp lại: "Ngài hộ tống ta đến đây được rồi, ta sẽ tự mình về phòng."

Dứt lời, Saphia bước từng bước về phía trước, mặc kệ Tam hoàng tử muốn nói gì, Saphia vẫn giữ vững động thái lạnh lùng mà quay về phòng.

Bấy giờ, Tam hoàng tử đứng thừ ra một mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về bóng lưng đã xa dần. Cậu chau mày, sự vui tươi đã không còn giữ được trên gương mặt như lúc ban đầu, không kìm được sự khó chịu mà buông lời khó nghe:

"Sự tồn tại khiến người ta cảm thấy khó chịu mà."

Tam hoàng tử xoay lưng bước về phía trái ngược với người ấy. Một cuộc gặp gỡ, một cuộc đối thoại không mấy tốt đẹp giữa hai con người đối nghịch, bắt đầu cho mối quan hệ đang dần trở nên xa lạ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top