Chương 22: Kẻ chủ mưu
Sau khi Đại hoàng tử báo cáo xong chiến trận, Lecien lập tức cho người đến phục kích nhà công tước Quillen và bắt ông ta. Đội binh lính của hoàng gia cũng đã đến và đưa ông ta về nhà giam, sau khi hoàn thành xong tác vụ, hoàng tử Shin đến gặp Lecien đang đứng đợi bên ngoài phòng giam, Shin ngâm nghi một lúc lâu rồi nói:
"Công tước Quillen không chịu hợp tác nên con đã tự thân đến tra khảo ông ta, quả nhiên, đã có kẻ mua chuộc ông ta làm chuyện này."
Nghe vậy, Lecien hơi chau mày, ánh mắt lộ rõ sự tức giận, "Vậy công tước có nói thêm gì không?"
Shin khẽ lắc đầu và trả lời: "Dù có dùng cái chết để đe dọa nhưng công tước Quillen vẫn không chịu hé nửa lời, vậy- phụ hoàng nghĩ ai là người đứng sau chuyện này?"
Lecien đưa tay xoa cằm, vẻ mặt suy tư nhìn vào khoảng không, anh liếc mắt về phía phòng giam công tước Quillen, khi thấy sắc mặt hắn ta hoảng loạn tím tái, Lecien nheo mắt, thầm nghĩ đến chuyện gì đó mà không nói ra.
Phía đối diện, hoàng tử Shin cũng ngầm hiểu được khi thấy phụ hoàng của mình lặng im lâu như thế, Shin chầm chậm tiến đến gần hơn rồi thì thầm vào tai Lecien:
"Con sẽ tự mình điều tra vụ này, chắc chắn có liên quan đến bọn chúng."
Nhắc đến hai từ "bọn chúng", sắc mặt Lecien liền thay đổi, từ vẻ bình thản chuyển sang lạnh lùng đến đáng sợ, Lecien không trả lời, chỉ gật đầu rồi xoay người rời khỏi nhà giam.
Nhìn theo bóng người xa dần, hoàng tử Shin thinh lặng một lúc lâu, rồi ra lệnh cho binh lính canh chừng phòng giam công tước Quillen thật kĩ càng, đến khi hắn ta ngừng la hét mà ngoan ngoãn chịu trận, lúc ấy Shin mới an tâm mà quay về cung của mình.
Sau hôm đó, chiến dịch điều tra kẻ chủ mưu đứng phía sau cuộc tấn công các thương đoàn đã bắt đầu, và người đảm nhận vị trí ấy là Đại hoàng tử. Anh sẽ một mình ra ngoài làm nhiệm vụ cho đến tận lúc mặt trời lặn, và mỗi lần như thế, anh lại tìm đến chỗ Saphia để gặp cô. Ngày này qua ngày khác, Shin luôn tự thân đến gặp Saphia, từ cử sáng cho đến đêm khuya, Saphia luôn là người đầu tiên mà Shin tìm gặp đến sau mỗi lần hoàn thành buổi trinh sát của mình.
Ban đầu, những hành động kì lạ ấy khiến Saphia rất hoang mang, nhưng kéo dài xuyên suốt một tuần làm cô cũng dần quen sau vài lần, vì vậy cô luôn tiếp đãi Shin và hỏi thăm tiến trình nhiệm vụ mỗi khi anh đến gặp.
Cho đến một ngày, sáng hôm đó, Saphia đang ngồi thưởng trà ở khuôn viên cung điện thì có lệnh gặp mặt từ hoàng tử Shin. Như mọi lần, Saphia sẽ đích thân đến để thăm hỏi anh, nhưng hôm nay, hoàng tử đã chờ sẵn bên ngoài khuôn viên, một mình anh tiến đến chỗ Saphia, vừa nhìn thấy hoàng tử, Saphia trơ mắt hoảng hồn mà lớn giọng:
"N- Ngài làm sao vậy?!"
Saphia vội vã chạy đến chỗ hoàng tử, cô hoảng loạn khi nhìn bộ dạng lấm lem pha lẫn máu đỏ, gương mặt không chút biểu cảm bị dính bẩn hệt như bộ quần áo đang sẫm màu bởi chất dính tanh tưởi kia. Trước đây, chưa lần nào hoàng tử đến gặp Saphia trong tình trạng này, nên cô vô cùng lo sợ mà hỏi anh dồn dập, thấy Saphia sợ hãi ra mặt, Shin mới lên tiếng giải thích:
"Người đừng lo lắng, đó không máu của ta đâu, là của bọn thổ phỉ ta gặp trên đường làm nhiệm vụ, với cả- ta không giết chúng."
Nghe câu trả lời từ đối phương, Saphia lại thở ra, mau chóng lấy khăn tay của mình để lau mặt hoàng tử, cô nói với giọng lo lắng: "Ngài không sao là tốt rồi, trước hết hãy đi thay y phục khác đã nhé?"
Hoàng tử gật đầu và ngoan ngoãn làm theo lời Saphia, các nữ hầu nghe lệnh liền đưa người ấy đi, để lại sự kinh ngạc trên gương mặt hoang mang của Olivia khi một tay vẫn còn bưng ấm trà nóng. Nàng ta ngập ngừng nói nhỏ:
"Lạ thật, Đại hoàng tử dường như chỉ lắng nghe mỗi lời người nói thôi, em còn nghe nữ hầu khác đồn rằng- Đại hoàng tử chưa bao giờ làm theo lệnh của người khác, đến cả hoàng đế Lecien cũng..."
Saphia bất lực nhìn Olivia rơi vào trầm tư mà phì cười, cô nói: "Được rồi, em đừng nghe người khác nói bậy, giúp ta mang thêm một ít đồ ăn nhẹ lên nhé?"
Olivia vui vẻ nhận lệnh rồi vội đi, ngay sau đó, hoàng tử Shin cũng đã thay y phục mới, vẫn là sắc màu đen huyền bí như con người của anh, nhưng trông gọn gàng hơn so với bộ dạng thường thấy lúc thi hành nhiệm vụ.
Saphia mời anh ngồi xuống đối diện mình và cả hai cùng nhau thưởng trà trong lúc đợi đồ ăn đến. Khi ấy, bầu không gian giữa hai người lại chìm trong thinh lặng, bấy giờ, Saphia là người lên tiếng trước:
"Về phía công tước Quillen thế nào rồi?"
Shin nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, khẽ gật đầu, "Ừm, đến giờ công tước Quillen vẫn không chịu khai sự thật, nên ta buộc phải tự hành động thôi."
Vài hôm trước, Saphia đã có một buổi họp mặt với hoàng đế Lecien và các hoàng tử, riêng Tam hoàng tử vắng mặt vì có chuyện riêng, bọn họ bàn họp với nhau về chuyện xảy ra trong nhà giam theo lời kể của Shin.
Khi nghe Shin giải thích, Saphia ngây người một lúc, vì vấn đề lần này có liên quan đến cốt truyện trong game nên cô có chút cảm giác quen thuộc, nhất là kẻ đứng sau sai khiến công tước Quillen phá hoại mối quan hệ giao hữu giữa các đế quốc.
Sau một hồi bàn luận, Felix đưa ra một mẩu giấy nhỏ, ghi lại toàn bộ thông tin điều tra mà anh đã thu thập từ các cận thần, Felix nghiêm giọng nói:
"Con đã điều tra những người thân cận với công tước Quillen, khi nhắc đến họ, ông ta vẫn rất bình thản, tuy nhiên lại ngoan cố che giấu khi con nói đến mục đích của kẻ chủ mưu đã yêu cầu ông ta làm chuyện này."
Shin ở bên cạnh gật đầu đồng tình, anh tiếp lời: "Con đã theo dõi động tĩnh từ người nhà công tước Quillen, nhưng có vẻ bọn họ không dính dáng gì đến kế hoạch của ông ta, cũng như lén lút gặp kẻ khả nghi nào đó-"
Nói đến đây, Shin đưa mắt nhìn Lecien, trầm giọng nói tiếp: "Theo suy đoán của con, kẻ đó- chắc chắn là một người có năng lực."
Ngay tức thì, bầu không gian giữa bốn người họ liền trở nên căn thẳng hơn bao giờ hết. Lecien khoanh tay im lặng đã lâu, sao khi thăm dò hết một lượt mới lên tiếng:
"Khả năng công tước Quillen đã bị hắn bịt miệng bằng cách đe dọa, tuy chưa chắc kẻ chủ mưu có phải là người của đế quốc Herman hay không, trước hết, ta cần điều tra kĩ lưỡng hơn."
Saphia đưa mắt chăm chú nhìn lượt qua từng người, cô đang cố nhớ lại các tình tiết đã diễn ra trong game. Theo đúng cốt truyện, nếu là route chinh phục của hoàng tử Shin, Saphia là kẻ đã ra lệnh cho kẻ chủ mưu ấy tàn sát các thương nhân đoàn, cuối cùng bị hoàng đế Lecien và Đại hoàng tử phát hiện, họ đã xử tử Saphia tại chỗ.
Điều tồi tệ mà Saphia không dám nói khi đã biết kẻ chủ mưu lại là bản thân mình, tuy nhiên, kẻ thật sự bị Saphia trong game mua chuộc lại không được mô tả kĩ ở phân đoạn đó, thành ra, cô không biết bộ mặt thật sự của kẻ chủ mưu và danh tính của hắn.
Biết rằng nếu không nói ra chuyện này, đế quốc Roxama sẽ bị kẻ đó làm xáo loạn trật tự, sau bao lâu chờ đợi, Saphia quyết định lên tiếng:
"Ta đồng ý với suy đoán của hoàng tử Shin, kẻ chủ mưu thật sự là một kẻ mang năng lực, tuy không thể thao túng tâm trí người khác, nhưng hắn chắc chắn có thứ khác đủ để đe dọa công tước Quillen làm theo ý mình."
Lecien tiếp lời: "Thứ quan trọng hơn cả gia đình, chỉ có thế lực đủ mạnh mới sai khiến được công tước Quillen, khả năng duy nhất- kẻ chủ mưu thật sự là người của Herman mà thôi."
Sự thật đã được phơi bày, bốn người nhìn nhau trong bầu không gian căn thẳng lên đến đỉnh điểm. Saphia thở ra một hơi thật dài, sau đó đứng dậy, dõng dạc nói:
"Ta hi vọng mọi người hãy hết sức đề cao cảnh giác, kẻ chủ mưu thật sự rất mạnh, và hắn không phải kẻ duy nhất mà chúng ta cần đối phó."
Lecien nghe vậy liền nhận ra "ý" trong từng câu nói của Saphia, anh tiếp lời: "Là năng lực tiên tri đã cho cô biết điều đó?"
Saphia gật đầu chắc nịch, cô tin rằng họ sẽ hiểu ý định của mình, dù gì thì việc "lợi dụng" năng lực tiên tri cũng là vũ khí tốt nhất để cô giúp họ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc.
Sau khi kết luận một lần nữa, hoàng đế Lecien quyết định làm theo kế hoạch Saphia nói, điều động thêm nhiều binh lính canh giữ khắp nơi trong cung điện và cho người điều tra bí mật hành tung của kẻ đáng nghi ở nơi thành phố đông đúc và khu ổ chuột, bắt giữ chúng để tra khảo, tuyệt đối không được bỏ sót bất kì ai.
Tuy sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực, nhưng thà cẩn trọng trong từng bước đi còn hơn hoảng loạn mà làm điều càn rỡ.
Quay về thực tại, những món ăn nhẹ cũng đã bày lên bàn, tách trà thì thay phiên được làm nóng, Saphia hững hờ nhìn ly trà trước mặt, xao đãng tâm trí mơ hồ đến mức không nhận ra ánh mắt chăm chú từ phía hoàng tử Shin đang nhìn mình.
Không nhịn được nữa, Shin cất giọng hỏi cô: "Người vẫn ổn chứ?"
Saphia hơi chút giật mình khi nhận ra giọng nói của Shin, cô chỉ gật đầu tỏ ra bản thân chỉ đang suy nghĩ lung tung.
Dù gì Saphia cũng là người nắm giữ thông tin về kẻ chủ mưu, nhưng từ ngoại hình dáng vóc, tích cách và mục đích thật sự của kẻ đó, tất cả đều rất mơ hồ qua lời kể trong cốt truyện. Chỉ miêu tả hắn ở độ tuổi ngoài tầm 20, thích kiểm soát sự việc theo ý muốn và là người vô cùng nham hiểm, mà phân cảnh hắn ta xuất hiện khi đối mặt với nhân vật chính cũng không nhiều, sau cùng, hắn đều biến mất không giấu vết, kể cả lúc Saphia bị xử tử vẫn chưa rõ được thân phận thật sự của kẻ đó.
Tính ra, hiện thực đã thay đổi quá nhiều so với tình tiết trong game rồi, vì vậy mà dữ kiện trong tương lai cũng có thể từ nguyên do ấy mà xáo trộn, chí ít vẫn còn may mắn vì Saphia đã có manh mối về kẻ chủ mưu, quan trọng là vấn đề thời gian, nếu cứ để kẻ gian tiếp tục manh động, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều điều tồi tệ hơn.
Saphia lại thở dài, mặt mày lo lắng đến mức không nhịn được mà vô tình cắn vào tay mình. Nhìn thấy hành động ấy, Shin ngay tức khắc đứng dậy và đến giữ lấy tay Saphia giật mạnh ra, khiến cô sững người không thốt nên lời.
Khoảng khắc ấy, đôi mắt màu tử thạch hiện rõ sự hãi hùng khi nhìn thấy máu chảy ra từ ngón tay Saphia, Shin vội vã lấy băng quấn trong túi áo rồi buộc vào vết thương, anh nhẹ giọng nói:
"Cũng may ta luôn giữ bên mình một ít băng trị thương, xin người... đừng làm những hành động nguy hiểm này trước mặt ta nữa."
Saphia ngớ người nhìn vào ngón tay đã được băng bó cẩn thận, cô bất lực khẽ cười rồi gật đầu, "Ta xin lỗi, sau này ta sẽ chú ý hơn."
Shin chậm rãi quỳ một gối trước mặt Saphia, trầm giọng hỏi: "Người lo cho an nguy của đế quốc Roxama này đến vậy sao?"
Saphia hơi nghiêng đầu, thản nhiên trả lời: "Không được ư?"
Sau câu nói ấy, Shin bỗng dưng im lặng, anh cúi thấp đầu trong giây lát, sau đó lại lẩm bẩm trong miệng:
"Dù cùng là mẫu hậu, nhưng sao lại khác nhau đến vậy...?"
Dứt lời, ánh mắt hoàng tử ngước lên mà nhìn Saphia một cách đắm đuối, cô chớp mắt lia lịa, miệng mập mờ muốn hỏi Shin khi nãy đã nói gì, nhưng dáng vẻ sầu muộn của anh đã làm cô từ bỏ ý định này.
Shin đương nhiên biết rõ Saphia đang rất bâng khuâng, vì thế anh quyết định nói rõ tâm tư trong lòng, ngỏ lời tâm sự với Saphia:
"Người biết ta đã từng có một mẫu hậu, bà ấy lúc nào cũng tràn ngập sức sống, nhưng khi phụ hoàng qua đời, bà ấy đã thay đổi, hằng ngày ôm di vật ông ấy mà khóc, đến mức gần như bỏ mặc mọi thứ, kể cả sự tồn tại của đế quốc mà mình đang trị vì."
Nói đoạn, Shin bỗng ngừng lại, ánh mắt sâu thẫm nỗi nhớ về cố hoàng hậu xưa kia, nhưng anh vẫn kể tiếp:
"Mẫu hậu là người rất dễ xúc động, ta lại không thể dỗ dành bà ấy như cách mà Felix và Elias hay làm, ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn mẫu hậu, đến lúc bà ra đi, ta vẫn không thể nhìn mặt người lần cuối, vốn dĩ, tình cảm giữa ta và mẫu hậu cũng chỉ vỏn vẹn như vậy."
Lắng nghe câu chuyện về cố hoàng hậu từ góc cạnh của Shin làm Saphia nhớ đến Felix, hai người đều nhắc về bà ấy với tâm trạng và lời nói giống hệt nhau, đều một lòng nhớ mong đến đấng sinh thành ra họ.
Tuy nhiên, Saphia biết rõ khía cạnh khác mà hoàng tử muốn bày tỏ, khi cô đã từng chứng kiến khung cảnh ấy trong game. Sự lạnh lùng của Shin là nút thắt duy nhất đã khiến hai người dần trở nên xa cách, nhưng không thể trách Shin được, vì đó là lập trình để tạo ra một nhân vật thiếu thốn tình cảm, nhờ thế mà được nữ chính Olivia cảm hóa sau này.
Nói đến đây, Shin nhẹ nhàng nắm lấy tay Saphia, rê ngón tay chạm vào đoạn băng quấn vết thương. Khi ấy, nỗi buồn trong đôi mắt anh dần biến mất, thay vào đó lại ánh lên tia sáng ấm áp nơi sắc màu tử thạch, Shin tiếp tục bày tỏ:
"Ta chưa từng oán trách bà ấy, nếu có thể quay ngược thời gian, ta muốn cảm ơn bà vì đã sinh ra ta, và cho ta gặp được người."
Nghe câu nói từ chính miệng hoàng tử thốt ra, Saphia mở to hai mắt. Bất ngờ, kinh ngạc, tất cả đều hiện rõ trong đôi ngươi màu ánh kim rưng rưng vì xúc động, để mặc cho Shin vùi mặt vào lồng bàn tay của mình.
Khoảnh khắc ấy, Saphia lặng lẽ nhìn xuống bờ vai săn chắc đang tựa vào chân mình một cách ngoan ngoãn, cô không nói gì, cũng không hề có ý định đẩy Shin ra, trong khi anh vẫn giữ chặt tay cô không rời.
Shin từ từ nhắm mắt lại, để hàng mi cong dài rũ xuống, hưởng thụ cảm giác yên bình nơi cô gái ấy. Từ bàn tay, Shin hơi cúi xuống áp một bên má lên đùi Saphia, hệt như chú cún nhỏ đã tìm được người mẹ thuộc về mình.
"Cảm ơn vì đã tha thứ cho con, kể từ giờ phút này, con sẽ là thanh kiếm bảo vệ người, cả sinh mạng của con cũng sẽ thuộc về người, vì vậy, xin hãy sử dụng con như ý người muốn, thưa mẫu hậu Saphia..."
Khi ấy, Saphia không nói gì, cô chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ to xác ấy.
Sự tin tưởng từ Shin đã giúp Saphia vơi đi bao căn thẳng ban đầu, bấy giờ, cô mới an tâm mà đáp lại:
"Nếu con là thanh kiếm sẵn sàng bảo vệ ta, vậy thì ta sẽ là nơi luôn chào đón con trở về!"
Shin ngước lên nhìn cô và gật đầu, hai con người, một cảm xúc, cuối cùng là lời nguyện thề vĩnh cửu được đặt ra nơi khuôn viên tràn ngập sắc hoa rực rỡ, giữa hai người xa lạ đã kết thành mối quan hệ sẽ không bao giờ tách rời.
...
Bầu trời dần ngả sắc đêm, tiếng côn trùng kêu lên in ỏi nơi cánh rừng tĩnh mịch, mập mờ ánh sáng từ chiếc đèn dầu ngoài cửa nhà hoang tàn kì quái. Bên trong yên tĩnh đến lạ thường, bao trùm một khoảng đen tịt, chỉ đủ để một nửa tia sáng từ ánh đèn dầu bên ngoài chiếu vào.
Ngọn lửa nhấp nháy báo hiệu cho cây đèn đã gần cạn dầu, nhưng vẫn đủ để rọi vào góc tối trong phòng. Một người đàn ông không rõ diện mạo đang ngồi trước bàn cờ vua, thuận tay đẩy những quân tốt ra khỏi cuộc chơi.
Ánh đèn bừng lên một lần nữa, lộ rõ nụ cười ranh ma của kẻ đó, hắn thầm nói:
"Tệ thật, ta lại để ăn mất con tốt rồi..."
Giọng điệu mỉa mai vang vọng trong căn phòng tối, bấy giờ, hắn cầm lên một quân hậu rồi cười một cách khoái chí, nghiêng đầu ngắm nhìn quân cờ trong tay như một thú vui.
"Có lẽ đã đến lúc nên bắt con hậu rồi nhỉ?"
Tức thời, ngọn đèn liền tắt hẳn, bên ngoài bỗng nổi gió mạnh, cuốn theo tự thoại thần bí của kẻ kì lạ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top