Chương 21: Người sẽ tha thứ cho ta chứ?

Trong căn phòng tối tràn ngập ánh đèn dầu, Saphia trằn trọc xoay người liên tục vì mất ngủ. Tính từ lúc quân đoàn bắt đầu xuất chinh, Saphia đã ở trong tình trạng vô cùng lo âu, đến mức dù cố nhắm mắt cũng không thể vào giấc. Sau một hồi lăn lộn, Saphia cuối cùng đã bỏ cuộc, cô vùng dậy rồi ra khỏi phòng.

Trên hành lang lặng lẽ, từng bước chân nhỏ nhẹ đi ngang qua bậc khung cửa sổ, ánh trăng chiếu vào soi dẫn đường đi cho Saphia, làm bật sáng chiếc váy ngủ trắng mỏng manh trên cơ thể nhỏ bé.

Saphia bất giác rùng mình vì cơn se lạnh ban đêm, vội ôm lấy mình mà xuýt xoa, "Biết thế mình đã đem theo khăn choàng rồi..."

Cô thở dài rồi tiếp tục tiến ra ngoài bậc thềm, chính là nơi mà hoàng đế Lecien và Đại hoàng tử bàn giao kế hoạch của chiến dịch tập kích đêm.

Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây già, pha lẫn tạp âm rầm rì từ những sinh vật nhỏ, Saphia ngâm mình một hồi lâu, rồi lại thở ra não nề, cô thầm nói:

"Tại sao mình lại đến đây chứ...?"

Đáp lại là một khoảng thinh lặng, cô đưa mắt buồn bã ngước nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đêm, hòa mình vào vầng sáng tỏa ra mập mờ, cuốn theo bao tâm tư trong lòng.

Nếu nói là không quan tâm thì thật trái lòng mình, kể từ lúc Saphia nhìn thấy Đại hoàng tử lần cuối cũng chỉ cách hơn vài tiếng, nhưng người ấy đang ở nơi chinh chiến, nếu là vậy, chắc chắn sẽ có thương vong xảy ra. Saphia thật sự rất lo, vì nhiệm vụ lần này, Lecien và Đại hoàng tử không hề tiết lộ một chút thông tin nào, kể cả vụ tập kích đêm đều không nằm trong dữ liệu hiểu biết của cô, thành ra cô không thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ được.

Nghĩ đến những điều tiêu cực đang nung nấu trong lòng, Saphia vội lắc đầu rồi chấp hai tay lại, thầm nói: "Xin ngài, xin ngài hãy an toàn trở về..."

"Nữ hoàng Saphia?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Saphia nhanh chóng xoay người lại, nét mặt lo lắng vẫn không thay đổi, cô cất giọng thều thào:

"Lecien? Sao ngài lại ở đây?"

Nghe cô hỏi, anh buông tiếng thở dài, đáp: "Ta mới là người hỏi cô câu đó đấy, đã khuya thế này, cô còn ở đây làm gì?"

Lecien chầm chậm tiến đến gần Saphia, cô lặng lẽ cúi đầu, sau đó mỉm cười một cách qua loa, "Chỉ là tôi... có chút khó ngủ thôi!"

Thấy cô một tay ôm lấy cơ thể, Lecien liền cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên người cô, cẩn trọng nói: "Vậy thì chí ít cũng phải mặc thêm đồ ấm chứ, kẻo bị cảm lạnh."

"Cảm ơn ngài." Saphia nhẹ nhàng giữ lấy áo choàng của Lecien, rồi quay mặt về phía cửa lớn.

Lecien không nói gì, chỉ đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của Saphia, anh biết cô rất để tâm đến hoàng tử Shin, ấy vậy mà Saphia lại không nói ra sự thật ấy. Nghĩ đến đây, Lecien khẽ bật cười, tức thời làm Saphia có chút kinh ngạc mà hỏi anh:

"Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì vậy?"

Lecien lắc đầu, nói: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ lung tung thôi."

Saphia có cảm giác rằng người này đang trêu chọc mình, liền tỏ vẻ khó chịu, "Ngài mà cũng có mặt này sao?"

Saphia chẳng buồn để tâm gì nữa, cô lại buông tiếng thở dài não nề, thấy vậy, Lecien lên tiếng an ủi cô:

"Đừng quá lo lắng, nhiệm vụ lần này không đủ làm khó nhóc ta đâu."

Nghe anh nói, Saphia khẽ nhún vai, nhưng cô không phản ứng lại, một lời từ tận sâu đáy lòng, cô bày tỏ: "Đúng vậy, Đại hoàng tử rất mạnh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là..."

Chỉ là cô sợ, cô sợ cảnh tượng sẽ giống hệt như lần đầu gặp Đại hoàng tử lạnh lùng tàn nhẫn khi ấy, người đã thốt ra những lời lẽ chết chóc không chút cảm xúc thương xót gì.

Cả hai trò chuyện chưa được bao lâu thì tiếng còi báo hiệu cho đội xuất chinh đã quay về. Cỗ xe ngựa chạy vội vào sân thành, và người dẫn đầu quân đoàn là Đại hoàng tử, ánh mắt uy nghiêm nhìn thẳng về phía hai người họ.

Hoàng tử nhảy xuống ngựa và tiến đến vị trí của Lecien, lập tức báo cáo tình hình.

"Thưa phụ hoàng, đội hộ tống đã đưa thương nhân đoàn đến nơi an toàn, và con đã tóm gọn tất cả quân tập kích, người hãy tự mình kiểm tra đi."

Lecien liếc nhìn sang quân đoàn đang dẫn những tên địch đã bị trói chặt tay chân về nơi tra khảo, anh hài lòng gật đầu rồi nói: "Con làm tốt lắm."

Đại hoàng tử không nói gì, sau đó anh bỗng dưng cúi mặt xuống, ánh mắt thất thần như thể ngã gục, vội giữ chặt lấy bên vai phải của mình mà không thốt lời nào.

Trước hành động ấy, Saphia vô tình nhìn thấy vệt áo bị nhuốm máu, ngay vị trí mà Đại hoàng tử đang cố che giấu. Cô hoảng hồn chạy vội đến mà giữ lấy cơ thể to lớn của anh, nhẹ nhàng chạm vào vết thương bị hở toẹt ra, máu đã chảy dọc xuống cánh tay anh, hình ảnh trước mắt càng khiến Saphia lo sợ tột độ, cô gặng hỏi:

"Đ- Đại hoàng tử, ngài bị thương rồi! Lecien! Ngài mau cho y sĩ đến đi ạ!!"

Nhìn bộ dạng gấp gáp của Saphia, Lecien thức thời nhận ra, lập tức cho người gọi y sĩ đến. Trong khi đó, Đại hoàng tử vẫn không nói gì, sắc mặt lạnh tanh như thể đó chỉ là vết thương bình thường. Anh đưa tay còn lại của mình mà giữ chặt cánh tay mảnh khảnh đang chạm vào bên vai không ngừng rỉ máu.

Trước sức lực mạnh mẽ đến từ đối phương, Saphia chớp mắt lia lịa, phần không hiểu người kia định làm gì. Chưa kịp để cô hoàng hồn, hoàng tử buông lời lạnh tanh:

"Vết thương như vậy chưa đủ để giết ta đâu."

Nghe vậy, Saphia cau mày, tỏ vẻ không phục, "Xin ngài đừng đùa nữa, Đại hoàng tử!"

"Ta không đùa." Hoàng tử cắt ngang lời cô, ánh mắt nhập tâm làm cô nao núng, nhất thời không đáp trả lại.

Bầu không gian giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng đến kì lạ, Saphia xoay mặt đi, đoạn rút tay mình ra khỏi bàn tay thô ráp kia và nói:

"Trước hết, ngài hãy đi kiểm tra vết thương và băng bó đã, về báo cáo, chúng ta có thể nói sau."

Hoàng tử vẫn chăm chú nhìn Saphia không rời, ánh mắt như thể mong chờ một điều gì đó từ Saphia, sau một hồi đắng đo, anh khẽ lắc đầu và trả lời:

"Nhiệm vụ lần này, liệu ta đã làm đúng như ý người chưa, thưa mẫu hậu?"

Câu nói của anh làm Saphia cứng họng, cô kinh ngạc nhìn lên người phía trước, vẻ bất lực càng hiện rõ hơn trên gương mặt ấy, cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Thấy Saphia phản ứng như vậy, hoàng tử tiếp lời: "Ta không giết họ, vậy nên... người sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Lúc này, Saphia mới trực tiếp nhìn vào mắt anh, cô đáp: "Ngài vẫn còn nhớ lời ta nói lúc đó sao?"

Hoàng tử khẽ gật đầu, "Khi ấy, lúc giằng co với tên địch, bỗng dưng ta lại nghĩ đến người, liệu rằng ta có cảm thấy đau xót cho một ai đó ngã gục hay không...", nói đoạn, hoàng tử đưa tay chạm lên ngực mình, nói tiếp: "Khoảnh khắc hắn ta vung kiếm xuống, tim ta như ngừng đập, và thế là... cơ thể ta tự di chuyển mà dùng thân đỡ lấy nhát kiếm ấy."

Nghe anh thuật lại toàn bộ câu chuyện, Saphia đã vô cùng bất ngờ, cô không tin hoàng tử lại vì câu nói của mình mà suy nghĩ nhiều đến vậy.

Lúc này, Saphia chỉ im lặng, khóe môi hơi cong lên, một nụ cười hài lòng hiện trên gương mặt tràn ngập sự trìu mến, cô nhẹ nhàng nói:

"Hóa ra, vì ta mà ngài đã bị thương rồi nhỉ? Nhưng lúc đó, ngài có thể dùng năng lực để cứu họ mà?"

Hoàng tử lắc đầu lia lịa, chắc giọng trả lời: "Nếu ta sử dụng năng lực của mình, hắn sẽ chết mất."

Nghe đến đây, Saphia buông tiếng thở dài bất lực trước dáng vẻ kiên định của hoàng tử, cô không ngờ một người lạnh lùng vô cảm như anh lại có biểu cảm đáng xem như vậy.

Phía người đối diện, Đại hoàng tử hơi nghiêng đầu, anh khó xử không biết nên làm gì, nhưng ngay tức khắc, sự lạnh lùng vốn có trên gương mặt ấy lại để lộ nét buồn bã. Anh bỗng dưng quỳ một gối xuống, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Saphia, ánh mắt đong đầy niềm hi vọng mà cất giọng nài xin:

"Người không nói gì... có nghĩa người đã tha thứ cho ta rồi đúng không?"

Saphia nhìn xuống đôi bàn tay to lớn của hoàng tử, bây giờ cô mới để ý đến những vệt máu vấy lên quần áo anh, cả gương mặt điển trai cũng vì thế mà nặc mùi máu tươi. Khi ấy, Saphia chỉ nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, đưa ngón tay lau đi vệt máu còn đọng dưới khóe mi anh, cô ôn tồn bảo:

"Ngài đừng hiểu lầm ý của ta, khi ấy, ta nói vậy vì chỉ muốn ngài suy nghĩ về những hành động trước đây của mình, ta chưa từng yêu cầu ngài làm theo để được ta tha thứ, giống như việc ngài không giết họ mà để họ sống sót trở về đây."

Từng lời nói, Saphia vệt tay theo vết máu kéo xuống cằm anh, ánh mắt hai người giao nhau tại thời điểm đó, khi chỉ có sự tuyệt vọng ẩn hiện trong con ngươi màu tử thạch.

Saphia nở nụ cười nhẹ, sau đó nói tiếp: "Bước ra chiến trường, sống chết là điều hiển nhiên, ta không phải kẻ thiện lương đến mức tha chết cho kẻ thù của mình, tuy nhiên, những binh đoàn, kị sĩ quân đội đều là người của Roxama, họ là những người hùng đã dùng cả sinh mạng của mình để đổi lấy hòa bình cho đế quốc này-"

Đoạn nói, Saphia nâng mạnh cằm Đại hoàng tử, từng lời dứt khoát thoát khỏi bờ môi hồng hào:

"Ta sẽ không chấp nhận những hành vi bỏ mặc đồng đội, coi thường sức lực và ý chí mà họ đã cống hiến tất cả cho đế quốc Roxama của chúng ta!"

Ánh mắt giận dữ từ người đối diện khiến hoàng tử không thể tránh né, anh trợn tròn mắt mà cứng họng.

Từng câu chữ thốt ra dường như đã khắc ghi vào sâu tâm trí của một vị hoàng tử máu lạnh, người chưa bao giờ để tâm đến mạng sống của đồng đội, hay thậm chí là mặc kệ họ để đổi lấy vinh quang đầy xương máu cho đế quốc. Đại hoàng tử dần nhớ lại tất cả, nhớ về những hồi ức trên chiến trường đao kiếm nặc mùi máu tươi, khi ấy anh đã nhận ra- bản thân đã quá tự phụ vào năng lực của mình mà bỏ quên đi nhân cách để làm một người bình thường.

Sự lạnh lùng trên gương mặt Đại hoàng tử thoáng chốc lộ ra vẻ đau sót. Saphia lúc này cũng dịu đi bao phần bực lòng trước dáng vẻ đáng thương của hoàng tử, một nụ cười hài lòng nơi khóe môi Saphia, cô đưa những ngón tay luồn vào sâu chân tóc màu ánh bạc, phản chiếu dưới vầng trăng đêm rực rỡ, cô cất lời thì thầm:

"Và ngày hôm nay, Đại hoàng tử của chúng ta- vì bảo vệ đồng đội của mình mà bị thương, cùng lúc hoàn thành nhiệm vụ đã trở về an toàn-"

Nói đoạn, Saphia vén nhẹ mái tóc của Đại hoàng tử, tiếp lời với vẻ mặt kiên định:

"Ta, nữ hoàng Saphia Vainglory XI, xin gửi lời cảm ơn vì những cố gắng của Đại hoàng tử và quân đoàn, trận chiến đêm nay, mọi người vất vả rồi!"

Câu nói của Saphia vang dội giữa không gian thinh lặng từ phía quân đoàn và hoàng đế Lecien đang có mặt ở đó, ai nấy đều ngơ ngác kinh ngạc, nhưng người bất ngờ nhất chính là Đại hoàng tử. Anh như thể mất hồn, không ngờ những lời tốt đẹp ấy đều đang hướng về mình, cho đến khi định hồn lại, anh nhận ra bản thân đã hiểu được những bất khuất trong lòng, cũng như tâm tư mà Saphia đã nhắc đến khi ấy.

Đại hoàng tử đã thành công loại bỏ những xiềng xích trói chặt cảm xúc trong tim mình, anh từ từ nhắm mắt lại, vùi mặt vào đôi bàn tay ấm áp mà mình đã luôn nắm chặt lấy, đáp lại lời Saphia với dáng vẻ khuất phục:

"Thay mặt cho quân đoàn, Đại hoàng tử Shin Hemlock xin nhận lấy lời ân huệ của nữ hoàng."

Một lời nói ra, hoàng tử liền ngước mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn Saphia và tiếp lời: "Kể từ giờ phút này, mọi mệnh lệnh của người sẽ là ân huệ duy nhất, thưa mẫu hậu của ta."

Từ đằng xa, hoàng đế Lecien đã chứng kiến tất cả, anh chỉ dõi theo mà nở nụ cười hài lòng khi biết hai người họ đã tự mình phá bỏ rào cản khuất mắt ngày trước.

Lecien thở ra một hơi thật dài, ánh mắt như thể bất lực khi nhìn Saphia, anh thầm nói:

"Sức hút của nàng ta quả thật đáng sợ mà."

Màn đêm âm u lại trở nên rạng rỡ đến lạ thường, những người cho gọi y sĩ cũng đã đến và băng bó vết thương cho Đại hoàng tử. Không gian yên ắng dần náo nhiệt hẳn, cho đến khi bầu trời ngả sang sắc vàng, ánh lên tia sáng của bình minh rạng sớm, bắt đầu cho một ngày mới sau chiến dịch đêm kịch tính này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top