Chương 20: Tập kích trong đêm

Nửa tiếng trước, tại phòng ngủ của nữ hoàng Saphia.

Sau khi nhận được tin Đại hoàng tử xuất chinh, Felix lập tức chạy đến báo tin với mẫu hậu mình.

"Mẫu hậu, tối nay anh đại sẽ đi hộ tống thương nhân đoàn, để ngăn chặn âm mưu của công tước Quillen, anh ấy sẽ phải chiến đấu với quân của hắn."

Sau khi dứt lời, vẻ lo âu trên gương mặt xanh xao của Felix càng rõ hơn. Saphia cũng đã nghe tin từ phía người hầu nên cũng rõ đôi phần tình hình, tuy nhiên, Saphia không thể can thiệp vào kế hoạch của họ, thành thử cô chưa hình dung được kết cục của trận chiến này sẽ ra sao.

Saphia buông tiếng thở dài não nề, một tay chạm vào má Felix như một hành động an ủi.

Felix buồn bã nhìn cô, "Mẫu hậu có muốn đi cùng con đến gặp anh đại trước khi chinh chiến không?"

Khi ấy, Saphia hơi ngập ngừng đôi phút, nhưng rồi lại lắc đầu, "Không cần, dù ta có ở đó cũng chẳng giúp được gì cho Đại hoàng tử, chỉ hi vọng họ sẽ bình an trở về."

Nghe vậy, Felix không bàn luận gì thêm, vì anh hiểu rõ tâm tư mẫu hậu cũng giống mình, với cả, người ấy và Đại hoàng tử đã xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, việc gặp nhau tại thời điểm này vẫn có hơi "nhạy cảm" một chút.

Felix nhẹ nhàng nắm tay Saphia, khẽ cười nói: "Được rồi, con hiểu mà, vậy mẫu hậu hãy nghỉ ngơi đi nhé, con đi gặp phụ hoàng chút đây!"

Saphia mỉm cười đáp lại, sau đó Felix cũng rời đi. Giờ đây, Saphia một mình thinh lặng, đưa mắt nhìn về phía Olivia đang chuẩn bị đồ ngủ cho mình, cô nhẹ nhàng nói: "Ta ra ban công hóng gió một chút, em làm xong việc thì cứ nghỉ ngơi trước đi nhé?"

Olivia gật đầu đáp lại: "Vâng, em hiểu rồi! Nhưng người đừng ở bên ngoài quá lâu, sẽ dễ bị cảm lạnh đấy!"

Saphia khẽ cười thay câu trả lời, cô choàng vội lớp áo choàng tơ mỏng lên người rồi bước ra ban công ngay phòng mình. Ở vị trí này, đủ để cô nhìn tổng quát khung cảnh đang diễn ra bên dưới sân cung điện, khi ấy, Saphia luôn dõi theo nhất cử nhất động của hoàng tử Shin, cô vẫn còn nhớ cuộc gặp mặt đầu tiên với người đó ở sảnh điện, và cả cuộc trò chuyện ngày kia, tất cả đều khiến Saphia rơi vào vòng lặp suy nghĩ chèn theo những lo âu không rời.

Luồn gió lạnh thổi qua làm lay động lọn tóc khẽ chạm vào gò má, nhưng lại không thể lay động ánh nhìn đầy tâm tư của người con gái ấy, vẫn luôn nhìn về một phía mà không hề xê chuyển.

Với Saphia, người ấy là một chiến thần trên chiến trường, chết chóc là thứ duy nhất mà anh ta hướng tới, một kẻ máu lạnh sẽ ra tay giết chết nữ hoàng độc ác trong tương lai, cũng chính là kết cục của Saphia trong tựa game này.

Nghĩ đến đây, Saphia khẽ cười lên số phận của mình, tuy không đồng lòng cam chịu, nhưng cô vẫn hi vọng bản thân có thể sống sót sau chuỗi sự kiện đang sắp sửa diễn ra, như chính tình cảnh hiện tại.

Saphia vuốt gọn mái tóc về sau rồi nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt như thể đồng cảm mà nhìn về phía đoàn người đang rời khỏi cung điện, cô thầm nói: "Hi vọng mọi người sẽ bình an trở về."

Dứt lời, Saphia xoay gót rời đi, từng bước nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ của mình.

...

Thời điểm hiện tại, sâu bên trong cánh rừng già, đoàn đội của hoàng tử Shin đang hộ tống thương nhân đoàn đến đế quốc Brandon. Xung quanh không hề có chút động tĩnh gì, chỉ có tiếng chân ngựa và âm thanh lộc cộc của vũ trang trên người quân đoàn va vào nhau, sự yên lặng đến chết chóc này khiến cho đội quân quan sát rơi vào trầm tư, họ dường như bế tắc và không thể hình dung được nước bước tiếp theo của quân địch là gì.

Trước tình thế ấy, hoàng tử Shin lập tức đưa tay về phía họ như một ám chỉ, họ nhìn ra điều đó liền lập tức im lặng và tiếp tục nhiệm vụ quan sát tĩnh vật xung quanh.

Một trong số đoàn đội không nhịn được nữa liền lên tiếng: "Thưa đội trưởng, chúng ta cũng đi được nửa đường rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu có người ẩn nấp, ngài có nghĩ rằng đây là cái bẫy mà bọn chúng đặt ra không?"

Hoàng tử Shin lạnh lùng đáp lại: "Đừng nóng vội, đây vẫn chưa phải thời cơ tốt để chúng tấn công đâu, ít ra với một kẻ đầu đất như hắn ta, việc đặt bẫy gần như là không thể."

Trước câu trả lời hết sức bình thản của hoàng tử Shin khiến đội quan sát phải câm nín, dù sao họ cũng hiểu quá rõ phương thức hành động của vị đội trưởng này nên không có ai phản bác gì thêm nữa.

Kể từ khi bắt đầu đến vị trí hộ tống cũng đã hơn 1 giờ trôi qua, bọn họ vẫn chưa cảm nhận được động tĩnh gì từ quân địch, ngay cả một bóng người ẩn nấp cũng không thấy. Lấy làm lạ, hoàng tử Shin đưa mắt lần lượt nhìn hai bên cánh rừng để kiểm tra, nhưng vẫn chưa thấy một ai cả.

Hoàng tử ngầm nhận ra có điều gì đó bất ổn, với nguồn thông tin vô cùng chính xác từ phía người trinh sát, chắn chắn không có chuyện sai lệch nghiêm trọng như vậy được.

Dù đã nhận ra kế hoạch bắt đầu đi chệch hướng nhưng anh vẫn rất bình tĩnh mà tiếp tục dõi theo quan sát tình hình. Lúc này, một tiếng động nhẹ khẽ phát ra từ một bụi cây nhỏ phía đối diện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hoàng tử, anh lập tức ra hiệu cho đội trinh sát dừng lại.

"Chúng đến rồi."

Vừa dứt lời, từ hai cánh đối diện đội hộ tống bỗng xuống hiện một nhóm người đông đảo, chúng dần dần lộ diện sau những bụi cây gần đó, ngay lập tức liền lao vào tấn công.

Lúc này, hoàng tử Shin rời khỏi vị trí của mình và bắt đầu hiệu lệnh.

"Toàn quân tổng tấn công!"

Sau hiện lệnh, tất cả đồng loạt rút vũ khí và lao vào tấn công quân tập kích, một trong số đội quan sát còn ở lại đang đứng phía sau hoàng tử, mặt mày tái mét trước cảnh tượng đao kiếm va vào nhau, ngập ngừng không thốt nên lời.

"C- Chuyện này là sao? Bọn chúng đã tập kích ở đây từ bao giờ?!"

Hoàng tử cất giọng lạnh tanh: "Là thuật tàng hình."

"Hả...?", người kia ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hoàng tử, đầu óc quay cuồng trước câu trả lời vừa rồi, anh ta gặng hỏi tiếp: "Thuật tàng hình, bọn chúng còn có năng lực kinh khủng như vậy?!"

Hoàng tử không phản ứng gì, chỉ thuận theo hành động của quân địch mà đáp lời: "Có vẻ một trong số quân được thuê là một người có năng lực, chắc chắn kẻ đó sẽ nằm ở hàng phòng ngự."

Vừa nói, anh vừa rút kiếm khỏi bao, từng bước đi nhẹ nhàng dần nhanh hơn, và ngay tức khắc, anh đã đứng ngay trước mặt kẻ sử dụng năng lực tàng hình lên quân mình.

"Là ngươi à?"

Giọng điệu của hoàng tử mang bao sự chết chóc đều hướng về hắn, lúc nhìn vào đôi mắt màu tử thạch tràn ngập sát khí ấy, chân hắn không ngừng run rẩy, mặt mày xanh xao mà mồ hôi tuôn ra như thác đổ.

Hắn lắp bắp sợ hãi tột cùng, một chân lùi về sau, "Đ- Đừng giết ta-"

Còn chưa kịp hét lên, hắn đã bị một đường chém vào ngực với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường, tuy không phải nhát chém chí tử nhưng đủ khiến hắn không thể di chuyển một thời gian.

Trước sự ra tay "nhanh gọn lẹ" của hoàng tử Shin đã đem lại sĩ khí vô cùng lớn cho đoàn đội, về phía quân địch, chúng vẫn còn bàng hoàng trước nhát chém vừa rồi, không ai dám nhích lên để đối đầu với kẻ mạnh đang đứng trước mặt mình cả.

Hoàng tử vung mạnh lưỡi kiếm để gạt bỏ lớp máu tanh còn sót lại, từng bước chậm rãi hướng về phía kẻ địch. Anh không nói gì, nhanh như chớp lao tới, từng nhát chém dứt khoát phá toang phòng thủ của quân địch, máu tươi hòa lẫn vào âm thanh va chạm giữa những đường kiếm nghịch thù lần lượt hướng về phía anh, nhưng chỉ bằng vài thao tác nhẹ nhàng đã khiến chúng phải lãnh đủ hậu quả và bị đánh gục từng tên một.

Bên phía quan sát, họ chăm chú nhìn theo những đường kiếm uy lực của hoàng tử, máu đỏ bắn ra tung tóe, làm cho lớp áo choàng màu đen càng thêm xỉn màu. Âm thanh lưỡi kiếm cứa vào da thịt, máu lập tức ứa ra, từ cánh tay, trang phục lẫn gương mặt lạnh tanh của anh, chỉ trong phút chốc đã bị thứ màu tanh tưởi kia vấy bẩn.

Một người đưa lời thán phục: "Đội trưởng... đúng là vẫn mạnh mẽ như mọi khi..."

Tuy họ đã luôn chinh chiến cùng hoàng tử nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc về sức chiến đấu của người ấy, một thân chém giết tất cả quân địch mà không hề để lấy một vết xước trên người mình.

Về phía hoàng tử, khi nhận ra quân mình quá chăm chú về phía này, anh lập tức cảnh cáo: "Còn đứng đó làm gì, mau hộ tống thương nhân đoàn đến nơi an toàn, những ai còn chiến đấu được hãy nhanh chóng bắt hết quân phản loạn!"

"Đã rõ thưa đội trưởng!!"

Đoàn người hô hào nhận lệnh và bắt đầu thi hành nhiệm vụ, một nhóm ít người sẽ chia ra để hộ tống thương nhân đoàn đến đế quốc Brandon, số còn lại sẽ chiến đấu cùng hoàng tử Shin. Dưới sức mạnh vượt ngưỡng phi thường của anh đã giúp quân ta tiêu diệt gần như phân nửa quân địch.

Hoàng tử vừa vung kiếm, vừa hướng mắt về phía đội quan sát của mình và nói: "Mau trói những kẻ đã bị đánh hạ và đưa về thành, nhất định không bỏ sót một tên."

Đoàn đội lập tức làm theo mệnh lệnh, những người trong quân ta lần lượt đưa quân địch đã bị trói chặt lên xe ngựa để đưa về thành tra khảo, một trong số những người trong đội quan sát, sau khi kiểm tra vết thương của chúng đã vô cùng bất ngờ mà thốt lên:

"Lạ thật, vết chém này không hề quá sâu, chẳng lẽ đội trưởng đã cố tình làm vậy để chúng không thể chết?"

Một người khác lập tức chen vào: "Sao có thể, từ trước tới nay, đội trưởng của chúng ta có bao giờ để một ai sống sót trở về đâu?"

Trước sự phản bác của người kia, anh ta kiểm tra vết thương một lần nữa, sau đó lần lượt từ những người còn lại. Khi xét qua một hồi, anh ta quay lại và nói với vẻ mặt hoang mang: "Đùa đấy à... tất cả bọn chúng đều có vết chém khá sâu, nhưng không ai chết cả...?"

Lúc này, cả hai người mới nhận ra điều đó, lập tức nhìn về phía hoàng tử đang chiến đấu với tuyến phòng ngự cuối cùng của quân địch. Quan sát từ xa, đường kiếm hoàng tử vung ra đều rất lực, nhưng khi để ý kĩ, nó chỉ khiến kẻ địch mất khả năng chiến đấu mà thôi.

Khi ấy, cả hai người kia đều một phen kinh ngạc, mắt không ngừng dõi theo hành động của hoàng tử.

"Thật sự... đội trưởng không hề có ý định giết chúng, phải chăng là mệnh lệnh của hoàng đế Lecien?"

Người bên cạnh khẽ lắc đầu nói: "Anh quên rồi à? Đội trưởng có bao giờ nghe theo lệnh của hoàng đế đâu, cơ mà việc đang xảy ra- thật sự mở mang tầm mắt, đội trưởng của chúng ta đã thay đổi rồi ư...?"

[Keng!]

Âm thanh đường kiếm va chạm vào nhau giữa hai người, nhưng một người đã phải buông bỏ chúng mà quỳ gối đầu hàng. Hoàng tử chĩa mũi kiếm về phía hắn với một vị thế vô cùng oanh liệt.

Anh tra kiếm vào bao rồi lạnh lùng xoay lưng rời đi, sau đó quân đoàn tự chạy đến mà bắt trói hắn lại.

Khi thấy hoàng tử quay về, hai người ban nãy liền vui mừng hò reo, nhưng chỉ trong một khắc, luồn sát khí còn sót lại đang đứng ngay phía sau lưng họ. Hắn dùng lực nhảy xuống xe ngựa rồi đẩy mạnh hai người kia xuống đất, ngay trước mặt hoàng tử Shin và mọi người.

Hóa ra, vì ban nãy hai người mãi xao lãng mà bắt sót một kẻ chưa bị trói lại, ngay khi họ định đứng dậy đã bị hắn ta đe dọa bằng viên pháo nổ được giấu trong túi áo. Nhìn dáng vẻ quân đoàn sợ hãi, hắn không nhịn được mà cười điên loạn.

"Haha! Bọn mày tưởng bắt được ta dễ dàng vậy à?! Mà vị hoàng tử đằng kia đừng manh động nhé, nếu di chuyển một bước, ta sợ rằng lưỡi kiếm này sẽ cứa đứt cổ bọn chúng đấy?"

Vừa nói, hắn cướp lấy thanh kiếm bên đai của người quân đoàn rồi kề vào cổ anh ta một cách răng đe. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại phì cười mà nói: "Dù ngươi có giết ta cũng vô ích thôi, đội trưởng, ngài cứ kệ tôi, mau giết hắn ta đi!!"

Tiếng hét không chút do dự của người quân đoàn vang đến chỗ hoàng tử, nhưng sự bình thản trên gương mặt anh vẫn không hề xê dịch đi chút nào.

Tên địch nhìn về phía hoàng tử Shin, khi thấy anh vẫn im lặng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà gằng giọng: "Này, bộ mày không định cứu hắn sao? Nếu mày muốn thì cũng được, chỉ cần thả hết quân của ta ra thì hắn sẽ an toàn!"

Hoàng tử liền đáp lại: "Ngươi đang đe dọa ta sao?"

Ánh nhìn lẫn giọng điệu đầy sát khí khiến hắn chột dạ mà cứng họng trong giây lát, nhưng ngay lập tức lấy lại khí phách hùng hổ, đẩy mạnh lưỡi kiếm vào da thịt khiến máu bắt đầu rỉ ra từ cổ người kia, nhưng anh ta vẫn không kêu lên đau đớn, ngay lập tức đưa tay giữ chặt lưỡi kiếm rồi dùng lực vùng dậy, vội giật lấy viên pháo nổ trên tay hắn ta khiến hắn càng thêm hoảng loạn vì sơ hở của mình.

Mối đe dọa nguy hiểm nhất đã bị loại trừ, nhưng tên địch vẫn còn thanh kiếm trên tay, mặc cho vết thương loang lổ trên ngực, hắn gồng mình, nghiến răng rồi bóp chặt cổ người quân đoàn. Người còn lại, cú ngã vừa rồi khiến anh ta không xoay sở kịp, một phần sợ hãi cái chết mà không dám nhúc nhích, mặt mày tái mét nhìn người đồng đội bị tên điên kia làm cho ngộp thở, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để gỡ tay hắn ra nhưng đều vô dụng trước sức mạnh của cơ thể vạm vỡ ấy.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến hoàng tử Shin có đôi chút chột dạ, tuy nó không biểu lộ trên mặt, nhưng ánh mắt của anh đã đôi phần nói lên điều đó.

Hoàng tử siết chặt tay, gằng giọng nói: "Buông cậu ta ra."

Nhìn thấy hoàng tử bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn phì cười khoái chí: "Ha! Hóa ra mày cũng biết lo cho đồng đội của mình à? Nghe nói trước đây, mày lúc nào cũng chỉ quan trọng kết quả, cớ gì lại để tâm đến mạng sống của những kẻ hèn mọn này? Chẳng phải chỉ tổ ngáng đường thôi sao?"

Đôi bàn tay siết chặt của hoàng tử liền buông lỏng, anh hơi cúi đầu xuống khi nghe hắn nói như vậy.

Đúng thật, với anh thì nhiệm vụ và kết quả quan trọng hơn hết. Những lần chinh chiến trước đây, anh đã hi sinh rất nhiều mạng người để đổi lấy mục đích của mình, dù kẻ than kêu gào sự sống, anh cũng chẳng thèm quan tâm hay ra tay cứu giúp một ai, tất cả đã ràng buộc nơi chính con người anh là một vị hoàng tử máu lạnh không có tình người.

"Ngài có bao giờ cảm thấy đau xót cho một ai đó đã ngã gục trước mặt mình chưa?"

Ngay khoảng khắc như rơi vào bế tắc, lời nói của Saphia bỗng xuất hiện trong tâm trí của hoàng tử, anh ngớ người, ánh mắt màu tử thạch bỗng mở to hơn, và anh nhớ lại toàn bộ cuộc hội thoại giữa mình và Saphia đã xảy ra ngày hôm đó.

Hoàng tử đưa tay siết chặt bên ngực trái, sắc mặt rũ rượi nhìn về khoảng không mà thầm nói: "Không hiểu sao, khi nghĩ về người đó, mình lại thấy sợ hãi như vậy..."

Về phía tên địch, hắn bắt đầu khó chịu vì hoàng tử không có động tĩnh gì, liền nghiến răng nghiến lợi, bực giọng hét lớn: "Đủ rồi, ta không muốn chờ nữa, bọn mày cùng nhau chết hết đi!!"

Vừa dứt lời, hắn đẩy người kia ra rồi vung kiếm lên đâm thẳng về trước-

[Xoẹt-]

Từ khi nào, hoàng tử Shin đã đứng chắn ngang trước mặt hắn, thay người của mình đỡ lấy một nhát kiếm bị xượt qua vai phải. Máu tươi bắt đầu tứa ra từ vết cắt sâu, thấm xuyên qua lớp áo choàng đã bị rách.

Trước cảnh tượng ấy, những người trong quân đoàn đều kinh hãi hét lên: "Đội trưởng!!"

Bọn họ lập tức xông đến chỗ hoàng tử nhưng đã bị anh đưa tay ngăn lại.

Sắc màu tử thạch dần mở ra, hoàng tử ngước mặt lên, nói với chất giọng trầm đến đáng sợ:

"Chết đi."

Luồn sát khí chết chóc tỏa ra trong từng câu nói khiến tên địch bắt đầu run rẩy, hắn vô thức lùi lại trong cơn sợ hãi, mồ hôi không ngừng toát ra từ gương mặt trắng bệch, hắn buông thanh kiếm ra rồi không ngừng thảm thiết cầu xin tha mạng.

"Đ- Đừng giết ta- Ta không muốn chết!!"

Còn chưa kịp để hắn quỳ xuống, hoàng tử trở ngược cán kiếm lại, một lực dứt khoát đập thẳng vào phần thái dương, khiến hắn mất hết tỉnh táo mà lăn quay ra đất.

Một khoảng thinh lặng diễn ra trong giây lát, sau khi hoàng tử thu kiếm lại, anh đưa mắt bình thản nhìn về phía hai người trong quân đoàn vừa nãy và nói: "Còn không mau trói hắn ta lại?"

Một người ngập ngừng đáp lại: "V- Vậy vết thương của đội trưởng...?"

"Không sao, chỉ là vết cắt nhỏ thôi, quan trọng là tất cả vẫn còn sống, hãy mau đưa chúng lên xe ngựa, chúng ta lập tức về thành báo cáo nhiệm vụ."

Dứt lời, hoàng tử xoay lưng bước đi, mặc cho những binh đoàn không ngừng lo lắng về vết thương trên vai đang chảy máu quá nhiều, nhưng anh vẫn một mực ra mệnh lệnh cho mọi người xử lí quân địch trước, sau đó anh dẫn đầu quân đoàn rồi trở về thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top