Chương 19: Âm mưu và kế hoạch
Ngày hôm sau, Saphia vẫn dùng bữa sáng với Lecien và hoàng tử Felix như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có một gương mặt "mới" xuất hiện, không ai khác là Đại hoàng tử Shin.
Trong bầu không gian thinh lặng đã diễn ra quá lâu, Lecien đặt nhẹ con dao xuống đĩa, liếc nhẹ qua hoàng tử Shin.
"Hiếm khi thấy con chủ động dùng bữa cùng chúng ta đấy."
Hoàng tử Shin không đáp lại, tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn mà bỏ vào miệng. Chỉ có điều, ánh mắt anh cứ hướng về phía Saphia khiến Lecien và Felix cùng đồng hiểu sự bất bình thường giữa hai người họ. Với Felix, những chuyện liên quan đến mẫu hậu của mình là không kiềm được sự tò mò, anh vờ một tay xoa cằm, nói vu vơ vài câu:
"Lạ thật, có phải hai người đang giấu chúng ta chuyện gì đúng không?"
Bị nhắc đến, Saphia lập tức buông nĩa, vẻ mặt lo âu không thể giấu nỗi cảm xúc của mình, cô thở dài và đáp: "Cũng không hẳn, chỉ là có chút chuyện vặt thôi, con đừng để tâm..."
Hoàng tử Felix nhẹ gõ tay vài cái, miệng lẩm bẩm: "Vậy sao, chỉ là chút chuyện vặt thôi ư...?"
Lecien im lặng đã lâu, khẽ hừ một tiếng: "Đủ rồi Felix, không được chất vấn mẫu hậu như thế, lo mà dùng bữa của con đi."
Bị phụ hoàng nhắc nhở, Felix liền thu lại ánh mắt ngờ vực, tiếp tục dùng bữa ăn còn đang dở.
Buổi sáng của một gia đình hoàng gia đã kết thúc như vậy, cho đến giờ giữa trưa, hoàng tử Shin được lệnh triệu tập của Lecien liền đến phòng người, sau đó cả hai ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu trao đổi tin tức.
Lecien nhẹ ngã lưng ra sau ghế, dáng vẻ nghiêm nghị nhìn tập báo cáo từ phía hoàng tử Shin và hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"
"Thưa phụ hoàng, con đã cho người theo dõi công tước Quillen, có vẻ hắn định tập kích đoàn thương nhân vào tối nay đúng như dự định của chúng ta, vậy- người định xử lí hắn thế nào?"
Nghe vậy, Lecien im lặng một hồi lâu rồi đưa ra dự liệu của mình, "Đã có quá nhiều vụ việc liên quan đến các đoàn thương nhân giao dịch bị tấn công trên đường đến ngoại quốc, chúng ta không thể ngồi yên mà chờ đợi được nữa."
Hoàng tử Shin ngầm hiểu ra ý định của Lecien, hơi chồm người về trước, thầm nói với chất giọng nhỏ nhẹ đến rợn người: "Vậy chúng ta giết hắn nhé?"
"Không được!"
Ý định chết chóc ấy liền bị Lecien phản đối, anh thở dài rồi tiếp lời: "Lần này ta yêu cầu con ra tuyền tuyến để ngăn chặn âm mưu của hắn, chứ không phải để giết người cho nhanh gọn."
Ánh mắt của Shin có hơi chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà nghe theo ý định mà Lecien đang bàn tới. Sau một hồi giải thích, hoàng tử Shin xem xét lại bản kế hoạch một lần nữa.
"Đêm nay, công tước Quillen sẽ đưa quân đến tập kích đoàn thương nhân bên phía chúng ta, chỉ cần ngăn chặn và bắt sống hắn, ý phụ hoàng là vậy?"
Trước ánh nhìn đa nghi từ phía hoàng tử Shin, Lecien không phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu thay câu trả lời.
Về cuộc bàn luận, theo hướng điều tra, sau khi biết vụ việc thương nhân đoàn được hoàng tử Shin hỗ trợ chiến đấu và bắt kẻ đầu sỏ, công tước Quillen đã vô cùng e ngại, sợ rằng kế hoạch ban đầu của hắn sẽ bị lộ, vì âm mưu "nới tay cho giặc", hắn đã cho người theo dõi hành động bên phía đế quốc, cụ thể là những thương đoàn có giao dịch với hoàng đế Lecien, và chúng đã biết được đích đến tiếp theo của họ là vương quốc Brandon.
Đương nhiên, hành vi điều tra lộ liễu của hắn đã bị Lecien nhìn thấu, với một kẻ chủ quan như công tước Quillen, chỉ một chút âm mưu đầy sơ hở kia làm sao có thể qua mắt được họ?
Tính trước sự việc sắp sẽ diễn ra, sau khi Lecien phân bổ xong nhiệm vụ, hoàng tử Shin khẽ thở dài rồi đứng dậy và nói: "Phụ hoàng hãy yên tâm, lần này con sẽ không phạm phải sai lầm đáng trách như lần trước, với cả, con nhất định sẽ bắt sống bọn chúng, không sót một tên."
Sự quyết tâm từ hoàng tử Shin khiến Lecien đôi chút bất ngờ. Tính ra, anh đã để ý đến thái độ của Đại hoàng tử từ lúc dùng bữa sáng đến giờ, nếu nói về trước đây thì cứ như hai người khác nhau vậy.
"Này Shin, có phải sau ngày hôm đó, giữa con và nữ hoàng Saphia đã xảy ra chuyện gì không?"
Lecien vừa ngắt lời, ánh mắt của Shin bỗng trở nên kinh ngạc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh buông lỏng hai vai mà lạnh lùng trả lời: "Hình như phụ hoàng có đôi chút giống Felix rồi đó."
Lecien lập tức chen lời: "Đừng có đánh trống lảng."
Hoàng tử Shin gần như thất bại với việc che giấu sự thật trước sự nghiêm ngặt đến từ phụ hoàng mình, anh lại một lần nữa thở dài, kèm theo sự sầu muộn trên gương mặt ảm đạm.
"Nếu con làm theo ý định của mình, con sợ rằng mẫu hậu sẽ không bao giờ tha thứ cho con, chi bằng nghe theo ý phụ hoàng, dù sao mẫu hậu cũng thân thiết với người hơn, nên chắc chắn sẽ hiểu được mà bỏ qua sai lầm của con."
Lecien im lặng nhìn dáng vẻ to lớn trước mặt, chỉ là không ngờ đứa con trai luôn nghĩ đến việc giết chóc là thú vui lại bị ảnh hưởng bởi lời nói của một người khác đến nhường này. Nhưng thay vì đau sót, Lecien lại thầm mừng trong lòng vì đã có người kiềm hãm được tính tàn bạo nơi "đứa trẻ" ấy.
"Được rồi, nếu con nghĩ vậy là đúng, thì cứ thuận theo đó mà làm, không còn thắc mắc gì thì hãy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình đi."
Lecien khẽ nở nụ cười hài lòng rồi một mình bước khỏi phòng. Lúc này, hoàng tử Shin lặng lẽ nhìn tờ báo cáo trên tay, đầu óc trở nên rối bời khi nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình với cô gái đó.
"Liệu lần này, mình sẽ làm đúng như ý nguyện của người ấy không...?"
Trả lời anh là sự thinh lặng còn sót lại nơi khán phòng không một bóng người, mang theo bao tâm tư hỗn tạp, hoàng tử Shin dõng dạc rời đi, chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công vào đêm nay.
...
Tối hôm đó, bên ngoài sân chờ, hoàng tử Shin điều động quân của mình đến dưới sự chứng kiến của Lecien và cả hoàng tử Felix, bao gồm 4 cỗ xe ngựa và trên dưới 20 người, tất cả đều khoác lên mình bộ áo choàng đen che khuất gương mặt, kể cả hoàng tử Shin cũng vậy.
Khi quân đội tập hợp đầy đủ, hoàng tử Shin xem xét thanh kiếm từ đội trưởng Alexander đã làm mới cho mình rồi tra vào bao, tay còn lại kéo vạt áo choàng che đi mái tóc màu bạc của mình.
Từng bước chân khẽ khàng tiến đến đoàn đội của mình, ánh mắt của Đại hoàng tử vẫn không hề lay động, lạnh lùng và tỏa ra mùi sát khí của sự chết chóc, nhưng vẫn ánh lên một chút tia sáng mập mờ giữa đêm lặng, hệt như vầng trăng giữa bầu trời đêm đó.
Tiếng bước chân dừng lại, hoàng tử Shin bắt đầu ra mệnh lệnh cho cuộc tổng tấn công đêm nay. Theo như kế hoạch ban đầu, người được hoàng tử Shin chỉ định sẽ là người xung phong dẫn đầu của đội hộ tống thương nhân đoàn, một nửa đội còn lại sẽ chia ra quan sát từ xa, trong đó có cả hoàng tử Shin. Chỉ cần quân địch có dấu hiệu đột kích, anh sẽ là người tiên phong tiêu diệt kẻ địch và bắt kẻ đầu sỏ.
Lecien theo dõi báo cáo cuối cùng từ phía quân đoàn, sau đó dặn dò kĩ càng với hoàng tử Shin một lần nữa.
"Tuy hướng đi của hắn có chút liều lĩnh, nhưng đừng vì thế mà mất cảng giác, bọn chúng sẽ đột kích tấn công chúng ta ở giữa đường đi, tuyệt đối không để xảy ra quá nhiều thương vong."
Felix lo lắng nhìn hai người họ, hai tay nắm chặt mà thốt lời lo âu: "Cả anh đại nữa, nhất định phải an toàn trở về đó!"
Shin gật đầu nhận lệnh: "Hai người yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Dứt lời, hoàng tử Shin xoay gót hướng về phía quân đoàn. Tiếng vó ngựa vang vọng lên bầu trời đêm mù mịt, đoàn người đồng loạt xông về phía trước, bắt đầu cuộc chinh chiến cho một đêm tàn khốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top