Chương 17: Đại hoàng tử

Ngay lúc này - tại sảnh điện chính của cung điện lớn nhất Roxama, hoàng đế Lecien và nữ hoàng Saphia ngồi trên ngai vị tối cao, bên cạnh Lecien là phụ tá William, Nhị hoàng tử Felix, phía Saphia là Olivia - cũng là phụ tá riêng của cô. Bọn họ im lặng nhìn về phía cửa điện, chuẩn bị chào đón sự trở về của Đại hoàng tử.

Sau một lệnh báo tin, cửa điện từ từ mở ra, chỉ thấy một người duy nhất bước vào.

Tiếng chân khẽ vang trong khán phòng tĩnh lặng, tấm áo choàng đen che khuất khuôn mặt người đó, từ trên cao không rõ dung mạo thế nào. Sự xuất hiện tràn ngập sát khí lan tỏa trong từng bước đi, anh ta dừng trước ngai vị, một tay gỡ bỏ lớp áo choàng bên ngoài, để lộ mái tóc màu bạc sáng như tỏa hơi nắng mặt trời, đuôi tóc dài kéo theo lớp áo khẽ phất phơ, anh ta ngước nhìn lên, đôi đồng tử màu tử thạch toát ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ, một khắc làm Saphia cảm thấy rùng mình.

Người này là Đại hoàng tử, nhẹ nhàng quỳ gối hành lễ "Thưa phụ hoàng, con đã trở về rồi."

Lecien hơi cau mày, đưa tay hạ lệnh "Báo cáo tình hình cho ta."

Sau khi được lệnh, anh ta mới đứng dậy, vẫn nhìn Lecien bằng cặp mắt lạnh lẽo ấy "Nhiệm vụ đã hoàn thành như đúng yêu cầu của người, kẻ địch đã bị con tiêu diệt hết, không sót một tên."

Anh ta nhấn mạnh từng chữ cuối cùng trong câu trả lời, từ ánh mắt lẫn giọng điệu vẫn không thay đổi, Saphia hơi thu mình lại, sự đáng sợ tỏa ra từ con người đó khiến cô cảm thấy áp lực vô cùng.

Lecien đưa mắt nhìn qua Saphia, thấy cô có vẻ bất an, anh đưa tay về phía cô "Tạm thời chưa nói đến chi tiết, con hãy chào hỏi mẫu hậu của mình một chút đi."

Bị nhắc đến, Saphia hơi giật nảy người, dõi theo ánh mắt của Đại hoàng tử dần chuyển sang mình. Anh ta giữ nguyên mặt lạnh , hơi cúi đầu xuống thấp "Kính chào nữ hoàng, ta là Đại hoàng tử Shin, rất vui được diện kiến người."

Saphia do dự đáp lại "Ta là Saphia, sau này mong ngài giúp đỡ thêm..."

Bầu không gian giữa hai người vẫn tồn tại sự gượng ép khó tả. Đại hoàng tử có vẻ không để tâm đến Saphia nhiều, một phần vì xa lạ, một phần vì anh ta đang muốn báo cáo tình hình cuộc trinh sát với hoàng đế Lecien.

"Thưa phụ hoàng, con muốn tăng thêm nhân lực trong đội của mình."

Lecien hơi nhướng mày, mắt đầy nghi vấn "Tại sao con lại muốn tăng thêm? Chẳng lẽ cuộc trinh sát vừa rồi thiệt hại nhiều như vậy?". Đại hoàng tử chẳng do dự gì liền trả lời "Cũng không hẳn, chỉ là con muốn tìm thêm những người mạnh hơn, đội ngũ vừa rồi vướng chân quá."

Nghe đến đây, sắc mặt Saphia trở nên tối dần, cô hoảng sợ vì những lời Đại hoàng tử nói ra với bộ mặt không có chút cảm xúc kia. Lecien dường như cũng cảm thấy hơi khó chịu, anh thở dài một cách nặng nề "Đủ rồi, về tuyển nhân lực, chúng ta cần phải trao đổi thêm vào thời điểm khác, đừng nhắc ở đây nữa."

Đại hoàng tử khẽ gật đầu rồi nói tiếp "Vậy để con báo cáo về tình hình trinh sát, bên Herman đã có động thái tiến công mật vào tối hôm qua, con đã cùng đội ngũ phục kích sẵn và đánh bại tất cả bọn chúng."

"Lại nhắm đến các thương nhân giao dịch bên phía chúng ta à?" Lecien nhăn mặt, lộ rõ sự tức giận trong lời nói thốt ra, Đại hoàng tử tiếp lời "Vâng, vì cùng thời điểm đó vài ngày trước, đã có vài đoàn thương nhân bị phục kích và chết tại chỗ."

Nghe câu chuyện của họ, Saphia ngẫm lại những gì đã đọc trong sách lịch sử, Herman là đất nước khá lớn, từ xưa đã nảy sinh thù địch với Roxama sau trận chiến dành lãnh thổ hơn 100 năm về trước, đến nay, giữa hai bên vẫn chưa có bất kì động thái hòa giải nào.

Mang theo sự tò mò, Saphia ghé sang Lecien hỏi thầm "Ngài Lecien, về vụ thương nhân bị tấn công là sao vậy ạ?"

"Roxama chúng ta có khá nhiều nguồn giao thương cung cấp tài nguyên, bên phía Herman có vẻ không muốn chúng ta vậy nên mới cố ngăn chặn thương nhân đến đây, họ muốn phá hoại mối quan hệ giữa các nước đã kí kết hiệp ước hòa bình với chúng ta." Lecien giải thích cặn kẽ, Saphia lắng nghe mà lòng thêm lo âu, vốn dĩ vẫn còn tồn tại rất nhiều kẻ phản nghịch đang nhắm đến đất nước nơi cô sinh sống.

Lecien im lặng một hồi lâu, sau đó nhìn Đại hoàng tử với ánh mắt nghiêm nghị "Vậy đoàn thương nhân tối qua thế nào rồi?"

"Người yên tâm, con đã gọi đội hộ tống đưa họ đến Roxama an toàn, trong đợt tấn công hôm qua, con cũng đã bắt tên cầm đầu và tra khảo hắn.", Lecien cắt ngang "Vậy hắn nói gì?"

Đại hoàng tử hơi ngập ngừng đôi chút, sau đó trả lời "Hắn là đồng phạm của công tước Quillen, người đã yêu cầu hắn đến phá hoại cuộc giao thương, để ngăn chặn mối họa về sau, con đã giết hắn ta rồi, người cứ yên tâm."

Dứt lời, bầu không gian chìm trong sự im lặng chết chóc, Đại hoàng tử tiếp tục thuật lại mọi chuyện. Đầu tiên về công tước Quillen, hắn là một trong những kẻ chủ mưu gây ra các cuộc tấn công thương nhân trước đó, sau khi đồng ý hợp tác, hắn thuê người này làm việc cho mình. Đại hoàng tử luôn làm nhiệm vụ ngoài tuyền tuyến, anh đã cho người đến thăm dò tình hình, sau đó quay về báo cáo lại với hoàng đế Lecien và được phép điều động quân đến bảo vệ đoàn thương nhân xuyên suốt một tháng.

Saphia chưa hề nghe Lecien hay bất cứ ai đề cập đến chuyện hệ trọng này nên cô rất bàng hoàng, bất lực nhìn Lecien với tâm trạng lo lắng "Ngài định xử lí tên công tước Quillen đó thế nào?"

Lecien im lặng một lúc rồi lại thở ra "Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin, ta cần theo dõi hắn chặt chẽ hơn, Shin hãy tiếp tục cho người đến đó để canh chừng, nếu hắn có động tĩnh- ưu tiên báo cáo trước khi hành động."

Đại hoàng tử không nói gì, chỉ gật đầu nhận lệnh. Lúc này, Lecien dường như đang nghĩ về điều gì đó rất lâu, sau đó lại nhìn Đại hoàng tử với ánh mắt nghi ngờ "Về đợt tấn công tối qua, còn điều gì bất thường không?"

Nhắc đến chuyện ấy, Đại hoàng tử hơi mở to mắt, nhưng gương mặt vẫn một nét lạnh lẽo không thay đổi "Chẳng có gì xảy ra cả.", anh trả lời với âm giọng rất trầm, tuy nhiên-

"Đừng có nói dối, trước khi đến đây, ta đã nghe một số người từ đội ngũ trở về, quân đội đã bị giảm đi phân nửa, mau nói rõ cho ta biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!", Lecien gằng giọng, không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh vốn có như mọi khi.

Tất cả sự tập trung của mọi người, kể cả Saphia cũng đều hướng về Đại hoàng tử, nhưng lúc này, anh ta không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng gì, vẫn một chất giọng lạnh tanh "Là bọn đánh bom, đội ngũ bị mắc kẹt sau vụ nổ bom, vì tình thế trắc trở nên con buộc phải đưa một nửa quân về trước để đảm bảo nhân lực."

Nghe được sự việc kinh khủng ấy, ánh mắt Lecien từ giận dữ chuyển sang lo âu, anh thở ra mệt mỏi rồi đưa tay che mặt đi "Tại sao con lại giấu ta?"

Sau phút im lặng, Đại hoàng tử chỉ trả lời vỏn vẹn một câu "Vì con thấy nó không đáng nhắc tới, nếu con ở đó cứu họ thì lại càng rắc rối hơn thôi.""

Tức thì, cả sảnh điện chìm trong sự bàng hoàng sửng sốt, ngoại trừ Lecien và William thì ai nấy đều lặng thinh không thốt nên lời. Saphia thừ người ra, một nỗi kinh hãi hiện lên từ đôi đồng tử ánh màu vàng kim, hai tay cô run lên bần bật, không vì cảm giác sợ hãi, mà vì quá đổi bất ngờ trước câu trả lời hết sức vô cảm kia.

"Con nói gì cơ?" Lecien khó chịu ra mặt, nhưng Đại hoàng tử vẫn không nhìn ra điều đó, anh ta nói tiếp "Chẳng phải hi sinh là chuyện hiển nhiên xảy ra trong trận chiến sao? Con chỉ làm những gì tốt nhất có thể, nếu muốn hoàn thành chỉ tiêu, cần phải ưu tiên điều tốt nhất, nhân lực thì ta có thể bù vào, nhưng kết quả thì không."

Khoảnh khắc ấy, tâm trí Saphia như sụp đổ, cô siết chặt tay mình, một lời lạnh lẽo thốt ra "Xin ngài mau rút lại câu nói vừa rồi."

Khi ấy, tất cả ánh nhìn đều hướng về Saphia, đến cả Lecien cũng không ngờ được mà tỏ ra kinh ngạc. Đại hoàng tử lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Saphia, nhưng sắc mặt anh ta vẫn y hệt như ban đầu.

Không nhịn được nữa, Saphia lặp lại câu nói lần thứ hai "Xin ngài hãy rút lại lời mình vừa nói.", khoảnh khắc nhìn lên đôi mắt nghiêm nghị ấy, mọi thứ dường như chuyển biến theo hướng tồi tệ hơn.

"Mạng sống con người không phải là thứ công cụ để ngài lợi dụng cho mục đích của mình đâu."

Sự giận dữ tột cùng trong từng câu nói mà Saphia thốt ra vang vọng cả gian phòng, bấy giờ, sự căn thẳng bao trùm lấy tâm trạng mỗi người, Olivia thì che miệng để cố kiềm lại sự sợ hãi, về phía Lecien, anh không nói gì cả, William thì vẫn quan sát mọi thứ theo góc nhìn của bản thân mà không có hành động nào khác, riêng Felix là người hiểu rõ mọi chuyện, anh gần như vô vọng với Đại hoàng tử vì đã vô tình chọc giận người ấy.

Saphia không buồn giải thích gì nữa, cô lập tức đứng dậy mà cúi mặt xuống, để người khác không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt mình lúc này đã cay đắng thế nào.

"Xin lỗi, ta có hơi mệt trong người một chút nên quay về trước đây.", dứt lời, cô gọi Olivia đến hộ tống cô rời khỏi đó.

Một người đã bỏ đi, tâm trạng những người còn lại càng thêm não nề hơn, đáng nhắc đến là Đại hoàng tử Shin, anh ta vẫn không hiểu vì sao Saphia lại nói những lời đó, cho đến khi Saphia đi lướt qua mình, nét vô cảm trên gương mặt ấy lại thấp thoáng sự ngỡ ngàng, vô thức rơi vào trầm tư.

Felix cất tiếng thở dài chán nản, lủi thủi tiến về phía Đại hoàng tử, nhìn anh ta với đôi mắt bất lực "Tệ thật đấy, không chỉ phụ hoàng mà đến cả anh đại cũng chọc giận mẫu hậu mất rồi.", Felix thả tay vô vọng, tự thân rời khỏi sảnh điện mà không nói thêm lời nào.

William chỉ nhìn vị hoàng đế đang rơi vào tình cảnh khó xử mà nở nụ cười châm chọc "Đúng là tệ thật, ngài tính giải quyết vụ này thế nào đây?"

Không biết đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày của Lecien nữa, anh gần như tuyệt vọng thay cho đứa con mình, đứng dậy mà đi đến cạnh Đại hoàng tử, liền đưa tay đập mạnh lên bờ vai vững chắc ấy "Ta biết con đang nghĩ gì về lời nói của nữ hoàng, nhưng tốt hơn hết hãy tự mình suy gẫm lại đi, cho đến lúc đó- đừng có mà tự tìm đến ta."

Buông giọng lạnh lẽo, Lecien rời đi một cách dứt khoát, William quay lại nhìn Đại hoàng tử với ánh mắt khó hiểu, sau đó vẫn im lặng mà rời khỏi sảnh điện.

Bấy giờ chỉ còn Đại hoàng tử đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng giờ đây lại hiện lên sự hoang mang, anh ta hơi cúi đầu xuống, tự ngẫm về câu nói của Saphia ban nãy.

"Tại sao người đó lại nói như vậy...? Mình đã làm sai điều gì ư...?"

Đại hoàng tử tự hỏi bản thân, nhưng với một kẻ vô cảm, hạn hẹp khái niệm về tâm tư người khác thì làm sao hiểu được. Anh ta như rơi vào không gian mù mịt, bị vô vàn câu hỏi bao lấy cơ thể không một chút phản kháng, liệu có ai hay tác động nào có thể phá tan rào cản ràng buộc cảm xúc bên trong con người lạnh lùng này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top