Chương 16: Ngày gặp lại
1 tuần sau - tại sân tập luyện của binh đoàn hiệp sĩ, họ đang chăm chỉ luyện kiếm và võ thuật, không gian ồn ào hô hào sĩ khí chiến binh, nhưng ở một góc cạnh khác, đội trưởng Alexander cùng phó binh đoàn Kennto và hai gương mặt quen thuộc đang sắp có buổi gặp mặt với một người rất quan trọng, vì thế mà bước đi của họ càng nhanh hơn.
Từ đằng xa đã thấy bóng dáng người ấy, họ lập tức cúi đầu hành lễ "Chào buổi sáng, nữ hoàng Saphia!"
Thì ra hôm nay, Saphia có lịch hẹn với đội trưởng Alexander, cô đến với mục đích theo dõi buổi tập huấn của các tân binh hiệp sĩ.
Lúc này, Saphia vui vẻ đáp lại "Chào buổi sáng, đội trưởng Alexander, cảm ơn mọi người đã đến tiếp đón ta!"
Sau khi hạ lệnh, bọn họ nhanh chóng chỉnh trang tư thế, và Alexander liền hộ tống Saphia vào sân đấu tập.
"Nghe nói người có phụ tá mới, hôm nay họ không đi cùng ư? Alexander bâng khuâng hỏi, Saphia khẽ gật đầu "Ừm, em ấy nói muốn học thêm một số điều cơ bản với vai trò phụ tá, nên ta để em ấy tự do làm điều mình muốn."
Alexander nhìn sang Saphia, vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ như mọi khi "Vậy nhỉ? Vẫn nên cần thời gian để thích nghi với mọi thứ."
Hôm nay Saphia muốn quan sát mọi người tập luyện ở vị trí gần hơn, một phần là để thuận tiện quan sát cách chiến đấu của mọi người. Tuy ban đầu Alexander hơi do dự, nhưng khi nghĩ về những gì Saphia đã làm trước đó, anh mới chấp nhận dời vị trí ngồi ở gần khu tập.
Hơn 1 canh giờ trôi qua, buổi tập huấn khắc nghiệt của Alexander đã kết thúc, những tân binh hiệp sĩ không ngừng kêu nài than thở, mệt mỏi buông kiếm xuống.
Saphia đã theo dõi trận đấu tập xuyên suốt thời gian ấy mà không rời khỏi vị trí của mình dù chỉ một lần. Nhìn ai nấy đều rã rời tay chân, Saphia che miệng cười khúc khích rồi đứng dậy, đi về phía các tân binh "Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay ta đặc cách tăng thêm thời gian nghỉ ngơi nhé?"
Nghe vậy, toàn bộ binh đoàn đưa mắt ngưỡng mộ nhìn vị cứu tinh trước mặt mình, lập tức cúi đầu cung kính "Đội ơn nữ hoàng anh minh, chúng thần cảm ơn người rất nhiều!!"
Cả đoàn người hô hào khí thế khiến Saphia có chút ngượng ngùng, ngay cả Alexander cũng chẳng buồn xen vào vì quá đỗi quen thuộc với tình cảnh này.
Khi binh đoàn đi nghỉ ngơi, Saphia mới an tâm quay về chỗ Alexander "Bọn họ có vẻ đã mạnh hơn trước rất nhiều, một phần đều nhờ khả năng chỉ huy của đội trưởng Alexander, nhỉ?"
Nghe Saphia tấm tắc lời khen ngợi, đội trưởng Alexander chỉ lắc đầu phủ nhận "Người quá lời rồi, vì có nữ hoàng nên họ mới hừng hực khí thế như vậy."
Saphia không đáp lại mà khẽ cười, sau đó cô lại nhìn về phía binh đoàn với ánh mắt thăm dò "Nãy giờ ta mới để ý, hình như Henry không có mặt ở buổi tập sáng nay thì phải...". Từ vẻ mặt bâng khuâng, Saphia lại trở nên buồn bã "Ta muốn gặp lại anh ấy cơ mà..."
Thấy Saphia rầu rĩ thở dài, Alexander liền sực nhớ lại và nhanh chóng giải thích "Không phải đâu! Thật ra Henry đã có mặt từ sớm, do hôm nay không có lịch tập luyện nên thằng bé đã đến kho vũ khí rồi!"
"Kho vũ khí?" Saphia lặp lại lời nói với ánh mắt nghi hoặc. Alexander gật đầu "Nếu người muốn gặp Henry, để thần dẫn đường."
Nói rồi, Alexander cùng ba người còn lại đưa Saphia đến kho vũ khí. Quả nhiên như anh nói, Henry đang ở đó.
Từ phía ngoài, Saphia im lặng quan sát Henry đang miệt mài lau chùi bên mặt kiếm, gần cạnh là thùng gỗ lớn đựng các loại vũ khí dạng ngắn trông rất sạch sẽ, có vẻ Henry đã dành thời gian khá nhiều trong việc xử lí chúng.
Lúc này, Henry nghe tiếng động phát ra ngoài cửa, lập tức xoay người lại "Cha và... Nữ hoàng Saphia?!!". Henry giật mình, vội vã buông tay làm thanh kiếm rơi xuống đất.
Henry vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Saphia ở đó, anh cuống cuồng lau đi vết bẩn trên mặt rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc về vị trí cũ.
Thấy Henry có vẻ đang bận, Saphia đành ngậm ngùi cúi đầu "Xin lỗi vì đã đột ngột đến tìm anh, nếu anh đang bận thì để hôm khác ta đến gặp vậy-"
"Thần không bận đâu ạ!", Saphia chưa kịp nói hết thì đã bị Henry cắt ngang, đương nhiên là vì Henry cực kì muốn gặp Saphia, làm sao có thể để người ấy đi được.
Ánh mắt quyết tâm của Henry khiến Saphia cảm thấy rất vui, sau đó cô và Henry cùng chào hỏi nhau.
Sau khi biết lí do Saphia đến tìm, Henry nhìn sang cha mình với ánh mắt phẫn nộ "S- Sao nữ hoàng đến mà cha không báo với con trước?!"
Alexander nghiêng đầu tỏ vẻ không quan tâm "Mắc gì ta phải làm thế? Con cũng đã quyết định trở thành hiệp sĩ, việc ở đâu làm gì sao ta giám sát hết được, với cả- ta là người hộ tống nữ hoàng đến đây mà?"
Bộ dạng "ta đây mới là người thân cận với nữ hoàng Saphia" khiến Henry tức điên người, nhưng anh cố nén lại cảm xúc ấy trước mặt Saphia.
"Được rồi, hai cha con đừng cãi nhau nữa, tiện thể ở đây, ta muốn xem vũ khí cung cấp từ Mandala có chất lượng thế nào.", nói rồi, Saphia quan sát một lượt rồi chỉ về thanh kiếm đặt ở kệ cuối cùng "Thanh này có vẻ sáng hơn, là loại mới được đưa đến phải không?"
Janus gật đầu "Vâng, nó là một trong những thanh kiếm mới được chuyển vào kho, thần đã xem qua một lần, nó thật sự được chế tạo từ nguyên liệu rất hiếm nên mới có độ sáng rõ rệt hơn."
Saphia nhìn đường kiếm sắc xảo được chau chuốt đến từng chi tiết nhỏ, cô thử vung vài đường kiếm và cực kì ưng ý.
"Tuyệt! Nó nhẹ hơn ta nghĩ, cỡ như ta vẫn có thể sử dụng được đấy!"
"Không... Tôi không nghĩ một đứa trẻ có thể cầm kiếm xông pha chiến trường giống như người đâu...". Cả đoàn người đồng tình mà nói y hệt nhau, vì ai chả biết nữ hoàng của mình thuộc dạng "đứa trẻ không tầm thường".
Được một lúc, Saphia cất thanh kiếm về chỗ cũ, sau đó nhờ Janus giải thích từng loại vũ khí khác nhau. Saphia để ý khá lâu khẩu súng mới nhập được đặt ở vị trí rất cao, vì tò mò nên Saphia chạy đến đưa tay với lên, nhưng vì chiều cao quá khiêm tốn, dù cô có nhướng người hay nhảy lên cũng không đủ tầm.
Alexander thấy cô có vẻ chật vật nên chạy tới giúp. Từ phía sau, Alexander đột ngột bế sốc cô lên, đủ tầm với đến khẩu súng. Tuy nhiên, hình động ấy lại làm Saphia kinh hãi, một phần xấu hổ khi bị bế lên như một đứa trẻ.
"K- Khoan đã! Ngài Alexander- ngài làm gì vậy?!", Saphia cuống cuồng cố đẩy nhẹ Alexander ra, nhưng anh càng giữ lấy cô chặt hơn "Chẳng phải người muốn lấy nó còn gì? Để tôi giúp người."
"N- Nhưng ngài chỉ cần lấy nó xuống thôi mà, cớ gì lại phải...". Saphia đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng xoay vào lòng Alexander như muốn trốn tránh. Nhìn bộ dạng của Saphia lúc này, Alexander không nhịn được mà run run phì cười, chẳng những Alexander, đoàn người có mặt ở đó đều nhịn cười mà xoay mặt đi, chỉ riêng Henry là ngơ người ra, mặt mày cứng nhắc không thốt nên lời.
Từ sự im lặng, không gian giờ đây lại vang lên tiếng cười kì quặc, Saphia càng thêm xấu hổ, mặt còn đỏ hơn trái cà chua, Saphia cố gằng giọng nhưng cuối cùng lại phát ra âm thanh như muốn khóc "Đ- Đồ xấu tính! Mọi người bắt nạt ta...!!"
Alexander không nhịn được mà cười lớn. Trước đây, trong lòng ai nấy đều cảm thấy nữ hoàng của họ rất nghiêm nghị, cho đến giờ, họ mới được chứng kiến một mặt dễ thương khác của Saphia, đáng để được lưu giữ trong trí nhớ cả đời.
Giữa bầu không gian tràn ngập tiếng cười, Saphia cũng đã hoàn thành chỉ tiêu của mình ở kho vũ khí, cô đã nán lại một chút thời gian trò chuyện với mọi người nhiều hơn.
Đến giờ trưa, Saphia đành phải tạm biệt họ, cô định quay về thì cùng lúc đó, Olivia và Felix bỗng xuất hiện và chạy đến chỗ Saphia.
Felix vui mừng ra mặt "Mẫu hậu, người đây rồi!"
"Ể? Felix? Olivia? Sao hai người lại ở đây?" Saphia kinh ngạc chớp mắt liên tục, sau đó Olivia vội lên tiếng giải thích "Ngài Felix bảo em có chuyện cần gặp người, nên em đã nói với ngài ấy rằng người đang ở sân tập!"
"Ra là vậy..." Saphia trầm ngâm nhìn cả hai "Vậy Felix đến tìm ra là có chuyện gì?"
Felix hớn hở đáp "Anh đại đã trở về rồi ạ!"
"Anh đại?" Saphia hơi chau mày, cố nhớ lại cái tên đó "Ý con là Đại hoàng tử?"
Felix gật đầu "Vâng! Lần này anh đại làm nhiệm vụ trinh sát ở ngoài tuyền tuyến khá lâu, bây giờ đang trên đường trở về, phụ hoàng bảo con nhắc mẫu hậu đến sảnh điện đón anh đại!"
Sau khi nghe Felix tường thuật lại, Saphia rơi vào hoang mang, cô chỉ biết Đại hoàng tử là con trai đầu của cố nữ hoàng Aquila - và cũng là một trong số nam chính cần chinh phục trong game, tuy chưa gặp anh ta lần nào nhưng Saphia nghĩ đây là cơ hội tốt để cô tìm cách "đối phó" với người ấy.
"Được, vậy ta sẽ đến sảnh điện." Saphia quyết định rồi đi trước, Felix liền chạy theo "Để con hộ tống người!", anh hớn hở nắm lấy tay Saphia kéo đi, theo sau là Olivia cũng vội vã đuổi theo hai người, cùng nhau hướng về sảnh điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top