Chương 15: Sự tin tưởng
Sau ngày Saphia có phụ tá riêng, cô vẫn thường xuyên ra vào thư viện đọc sách, nay còn có Olivia phụ trực bên cạnh với vai trò phục vụ cho nữ hoàng. Qua hai canh giờ, Saphia đã đọc xong sách lịch sử, cô ưỡn mình căng cơ rồi ngã người ra sau ghế một cách thỏa mãn.
Olivia im lặng đã lâu, khi thấy Saphia rỗi tay, cô liền chạy tới với vẻ lúng túng "Ừm... Thưa nữ hoàng, hay là để thần giúp người cất sách vào kệ nhé?"
Ấy vậy Saphia chỉ lắc đầu từ chối "Để ta tự làm, thường ngày cũng thế mà!", nói rồi, Saphia lập tức đứng dậy và tự mình cất sách.
"Ngày mai ta muốn đọc thêm một số sách liên quan đến chiến lược binh phòng, cô Eliz giúp ta chuẩn bị nhé?"
Sau khi nói lại yêu cầu với thủ thư Eliz, Saphia gọi Olivia rồi cùng quay về. Trên đường đi, Saphia thắc mắc hỏi: "Hình như tiểu thư Olivia nhỏ hơn ta một tuổi đúng không nhỉ?"
Bị nhắc đến, Olivia hơi giật mình, vội vã trả lời: "V- Vâng! Thần năm nay đã 11 tuổi, nữ hoàng có chuyện cần thần giúp ạ?!". Saphia khẽ cười rồi lắc đầu "Ta chỉ tò mò đôi chút về tiểu thư Olivia thôi!"
Thực tế mà nói, Saphia hiểu tất tần tật mọi thứ về Olivia Wenger - nữ chính trong game, vì cô muốn xác nhận lại thông tin chính xác hơn nên cố gắng mở lời trực tiếp với Olivia.
Saphia bỗng dừng lại khiến Olivia nhất thời làm theo, nhìn Saphia với vẻ kinh ngạc "Thưa nữ hoàng, còn chuyện gì nữa ạ?". Saphia từ từ tiến lại gần Olivia, ánh mắt đã dịu đi bao phần nghiêm túc "Chúng ta tầm tuổi nhau, sau này cứ gọi ta là Saphia được rồi, tiểu thư Olivia đã trở thành phụ tá của ta, không cần phải lệ thuộc nhiều vào kính ngữ đâu."
Nghe vậy, Olivia vội xua tay lùi về sau "Không được đâu ạ! Người là nữ hoàng bậc nhất đế quốc, sao thần dám-"
Saphia lập tức cắt ngang "Nếu vậy, tiểu thư là đang kháng lệnh ta?". Olivia liền cứng họng, không dám nói lời tiếp theo. "Cứ gọi thế nào thuận miệng tiểu thư là được.", Saphia khẽ cười rồi quay lưng bước đi.
Olivia đứng thừ người ra trong vài giây, vì cô ngỡ ngàng bởi câu nói vừa rồi, nó không hề giống "mệnh lệnh" chút nào.
Cuối cùng, Olivia mới nhận ra Saphia đang đi xa dần, và cô vội vã đuổi theo sau.
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa cùng Lecien, Saphia quay về phòng và nhờ hai hầu nữ thân cận đến giúp mình thay y phục và chải tóc.
Lúc thấy Anna và Lenette bận rộn với công việc ấy, Olivia đứng một bên thầm lặng quan sát, hai tay đan vào nhau như có điều muốn nói, Olivia đắng đo một hồi và quyết định lên tiếng "Hay là để thần chải tóc và thay y phục cho người nhé?"
Lúc nghe Olivia nói, cả ba cùng ngạc nhiên quay lại, nhưng Saphia chỉ lắc đầu "Không cần đâu, tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, nếu có gì cần ta sẽ gọi sau!"
Cuối cùng, Anna và Lenette vẫn là người thay y phục và chải tóc cho Saphia giống như mọi khi. Olivia ung dung nhìn họ, đôi đồng tử bỗng nhạt dần, những ngón tay đan xen càng siết chặt vào nhau, Olivia cúi gầm mặt, cố che giấu sự buồn bã trong lòng.
...
Ngày hôm sau - tại thư viện trong cung, thủ thư Eliz chuẩn bị sách như lời Saphia đã dặn, hôm nay cô cũng đi cùng Olivia. Thay vì để Olivia đứng đợi, Saphia trực tiếp gọi cô ngồi xuống cạnh mình và cùng nhau đọc sách.
Lượt qua mấy trang đầu, Saphia nhìn Olivia với ánh mắt tò mò "Tiểu thư đã từng đọc về sách chiến lược binh phòng không, ta chưa rõ lắm nên cần người giúp ở khoảng này."
Nhìn vẻ bối rối hiện trên mặt Saphia, Olivia như bừng lên hi vọng, mắt sáng rỡ lập tức gật đầu "Khi còn ở nhà, thần đã đọc một ít sách liên quan đến vấn đề chính trị và chiến lược binh phòng, vậy người có chỗ nào thắc mắc ạ?!"
Đột dưng Olivia thay đổi tâm trạng làm Saphia hơi chút bất ngờ, sau đó cô cũng giải đáp nghi vấn, chỉ trong thời gian ngắn, cả hai đã "giải quyết" cuốn sách vô cùng dễ dàng. Cũng nhờ khả năng tiếp thu siêu phàm của Saphia nên đã giúp cô hiểu rõ hơn về chiến lược binh phòng, vì cô đang nhắm đến lợi ích cho binh đoàn hiệp sĩ để giúp họ cải thiện sĩ khí chiến đấu lẫn binh lực.
"Không ngờ tiểu thư lại rành về lĩnh vực này nhiều đến vậy, thực sự cảm ơn tiểu thư rất nhiều!". Saphia không ngớt lời thán phục làm khuôn mặt Olivia đỏ bừng, có vẻ Olivia rất vui khi đã góp phần giúp đỡ Saphia, khiêm tốn gãi đầu "Đều do người có năng lực tiếp thu tốt, thần đã làm gì đâu ạ...!", tuy nói vậy nhưng Olivia vẫn phấn khích ra mặt khiến Saphia chỉ biết phì cười bất lực.
Nhìn lại đồng hồ, Saphia nhanh chóng thu gọn sách trên bàn rồi vội vã rời khỏi thư viện, thấy Saphia đang hấp tấp nên Olivia lẳng lặng đi theo mà không hỏi thêm gì. Vừa về đến phòng, Saphia toang chạy đến bàn làm việc rồi bắt đầu ghi chép, cô đang thuật lại một số ý kiến của bản thân về chiến lược trong trận đấu, cũng như xem xét bản đồ từ David đã đưa cho mình.
Olivia đứng bên cạnh dõi theo Saphia đang vẽ bản đồ, Olivia không dám lên tiếng làm phiền vì cô sợ làm chậm tiến trình hoàn thành công việc. Đến khi vẽ xong, Saphia lập tức thu dọn những thứ thừa thãi trên bàn rồi lại vội vã chạy đi.
"N- Người đi đâu vậy ạ?!" Olivia cất lời lo lắng, Saphia vẫn trong bộ dáng vội vã, nhanh lời đáp lại "Ta đi một chút rồi sẽ về ngay!", sau đó Saphia liền toang chạy ra ngoài.
Olivia vừa kịp đưa tay ra thì cánh cửa đã đóng lại.
"Nhưng thần có thể giúp người làm nó mà...", giọng cô trầm xuống, cánh tay cũng từ từ hạ theo. Cả căn phòng giờ chỉ còn Olivia, cô lặng lẽ một mình, mặt đăm ra buồn rầu, để bao tâm tư trong lòng cuốn theo chiều gió, chỉ còn thân xác trống rỗng, Olivia không biết bản thân nên làm gì, chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình thật thừa thãi.
Olivia lủi thủi đến bên cửa sổ, làn gió ập vào gương mặt u sầu, Olivia đưa mắt nhìn lên cao, miệng lẩm bẩm từng chữ rời rạc "Mình... ở đây làm gì... Rốt cuộc mình cũng chẳng có tác dụng gì cả..."
Olivia đã đứng ở vị trí ấy xuyên suốt 30 phút, cho đến lúc Saphia quay về, Olivia vẫn thừ người ra đó mà không nói gì.
Thấy lạ, Saphia chậm rãi tiến lại gần "Tiểu thư Olivia? Cô không sao chứ?"
Olivia dường như đã im lặng quá lâu, lúc nhìn thấy Saphia đang ở ngay trước mặt mình, Olivia không cố kiềm nén nữa, tay cô buông lỏng, đưa mắt nhìn lên "Thưa nữ hoàng, tại sao người lại chọn thần làm phụ tá của người vậy?"
Trước câu hỏi bất ngờ từ Olivia, Saphia liền chột dạ, vì cô không dám nói đó là điều bất đắc dĩ mình phải làm, cho nên Saphia đã ấp úng rất lâu.
"Quả nhiên, thần vẫn không thích hợp làm phụ tá của người được...", vẻ mặt Olivia càng thêm chua xót trước phản ứng của Saphia "Những việc thần làm bây giờ thật vô nghĩa, cũng chẳng giúp ích được gì cho người cả!"
Olivia không dám ngước lên nhìn trực diện người trước mặt mình, cô như bùng nổ cảm xúc, giọng nói vang vọng một cách cay đắng "Ngay cả chải tóc hay thay y phục cho người thần cũng chẳng làm ra trò trống gì! Có phải trong mắt người, thần rất vô dụng không...?"
Lời nói thốt ra như đâm thẳng vào trái tim Saphia, cô không ngờ Olivia lại có suy nghĩ đó.
Nhưng thực tế, khi gặp Olivia ở sảnh điện, Saphia đã vô cùng sợ hãi vì tình tiết cốt truyện bị thay đổi, cô đã luôn đề phòng và cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Olivia, mà giờ đây nó lại là thứ khiến mọi chuyện càng trở nên sai lầm. Tuy nhiên, cảm xúc mà cô dành cho Olivia khi ở bên cạnh cô ấy đều là thật, vui vẻ hay lo âu cũng là thật, nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ về Olivia như thế.
Saphia lo lắng nắm lấy tay Olivia "Ta xin lỗi, chỉ tại những công việc đó dành cho nữ hầu, ta làm sao có thể để phụ tá của mình làm được chứ?"
Lúc này, đôi mắt Olivia bỗng mở to hơn, như thể đã vơi bớt bao phần buồn bã "Người... nói thật ư?"
Saphia liền gật đầu thay cho lời nói, khi ấy, mặt Olivia càng thêm đỏ hơn, một phần vì xấu hổ, lại vì cảm xúc cá nhân mà hiểu lầm Saphia.
Nhận ra tội lỗi của bản thân, Olivia liên tục cúi đầu "Thần xin lỗi! Thật sự xin lỗi người! Chỉ vì không kiểm soát được lời nói và lý trí mà đã xúc phạm lòng tốt của người, xin hãy trách phạt thần!"
Saphia cũng cảm thấy một phần lỗi ở mình, lập tức đỡ người Olivia "Đừng làm vậy nữa, là do ta không nói rõ ý định của mình nên mới khiến tiểu thư hiểu lầm, hãy thứ lỗi cho ta!"
Olivia ngước nhìn lên ánh mắt hiền từ mà cảm xúc trong lòng càng thêm dâng trào "Người thật sự bỏ qua cho thần ư?"
Saphia khẽ lắc đầu "Bỏ qua gì chứ, tiểu thư đã làm gì nên tội mà ta phải trách phạt?"
Sự dịu dàng ấy đã khiến Olivia rung động, mặt cô mếu máo như đứa trẻ sơ sinh, không kiềm chế được vội lao vào ôm chặt lấy Saphia mà òa khóc "Thần muốn có ích với người, dù chỉ là một chút tác dụng đi chăng nữa, xin hãy sử dụng thần theo ý người!"
Từng câu nói không rõ ràng hòa lẫn vào dòng nước mắt hạnh phúc, so với ấn tượng ban đầu là sự sợ hãi, giờ đây trong thâm tâm Saphia lại muốn bảo vệ Olivia nhiều hơn. Cô nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đầy cảm xúc "Đó là việc đương nhiên rồi, vì Olivia là phụ tá của ta mà!"
Không gian ấm áp nơi căn phòng đã tràn ngập ánh nắng, tia sáng chiếu rọi vào hình bóng của hai cô gái với địa vị cách biệt, nhưng lại cùng tâm tư hướng về một điều duy nhất- chính là sự tin tưởng lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top