Chương 12: Tìm cách thấu hiểu người

Saphia toang chạy đi, đôi mắt ngấn lệ dần đỏ lên, cứ thế mà vội hướng về phòng mình.

Đóng sầm cửa lại, Saphia ngã người xuống đệm bông, ôm gối thút thít "Tại sao ngài ấy có thể nói vậy được chứ?!"

Mang theo uất ức và phẫn nộ, Saphia liên tục dụi mặt vào gối mà òa khóc to, làm hai hầu nữ phục tùng càng thêm lo lắng.

Anna ngập ngừng "Nữ hoàng à, chuyện diện kiến hoàng đế, chẳng lẽ..."

Thấy cô không đáp lại, cả hai hầu nữ nhìn nhau mà đồng lòng thở dài.

Đúng lúc đó, hoàng tử Felix đã tìm đến phòng Saphia, từ bên ngoài, anh gõ nhẹ lên cửa "Mẫu hậu, người có ở đó không?"

Bờ vai cô hơi nhún lên khi nhận ra giọng nói của Felix, cô ra lệnh cho hai hầu nữ ra ngoài rồi trực tiếp mời Felix vào phòng.

Nhìn vẻ u buồn hiện trên gương mặt Saphia, Felix không kìm lòng lo lắng "Xin người đừng khóc nữa..."

"Ta không có... Chỉ hơi phẫn uất một chút thôi!" cô dụi mắt, liên tục lắc đầu.

Bấy giờ, Saphia lủi thủi ngồi xuống giường, tay ôm chặt gối vào lòng với tâm trạng buồn bã. Felix im lặng dõi theo cô, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

"Xin lỗi người, dù đã nói sẽ bảo vệ người đến cùng vậy mà..."

Saphia hơi ngước mặt lên, cố nở nụ cười an lòng "Không phải lỗi của Felix mà, là do chấp niệm của hai người khác nhau nên mới thành ra thế này."

Felix không biết nói gì hơn, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô. Được sự an ủi từ Felix, Saphia đã vơi đi bao phần phiền muộn, nhưng khi nghĩ về hoàng đế Lecien, tâm trí cô lại trở nên hoảng loạn.

"Vị thế hiện tại của ta và hoàng đế ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, từ lời nói, cách ứng xử và suy nghĩ cũng vậy, vốn dĩ ngay từ đầu, cuộc hôn nhân chính trị này chẳng đem lại lợi ích gì, sớm muộn cũng có lúc ta phải rời khỏi đây thôi."

Saphia không hề che giấu cảm xúc trong câu nói ấy, vì cô nghĩ mình vẫn là một nhân vật trong game, là người đem đến bất hạnh cho thế giới và cả đế quốc Roxama.

Felix cao giọng phản đối "N- Nhưng dù là thế, hai người vẫn là phụ hoàng và mẫu hậu của con! Xin người đừng nói vậy!"

Nhìn Felix lo lắng, Saphia cố dịu sự bất an với nụ cười gượng gạo "Ta chỉ nói đùa thôi mà, với cả, ta làm sao có thể rời khỏi đây khi mang trong mình năng lực tiên tri chứ?"

Với Felix, lời nói trước đó không hề có ý đùa chút nào. Anh thở dài, vội giữ chặt tay cô "Con đến đây vì muốn thay mặt phụ hoàng xin lỗi người, nhưng người đừng hiểu lầm- phụ hoàng thật ra là người tốt, người không có ý thù ghét gì mẫu hậu đâu!"

Qua lời động viên của Felix, Saphia hiểu anh muốn diễn đạt điều gì, và cô chỉ đáp lại với nụ cười qua loa.

Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy có một phần lỗi ở mình, phải chăng vì bản tính trẻ con hiện tại hay chấp niệm từ bản thân mà đứng ra phản bác ý chỉ của Lecien, Saphia nghĩ lại càng thêm xấu hổ và tội lỗi.

"Felix à... Liệu ta có ích kỉ quá không? Khi đó ta đã hành động theo lí trí mà bỏ ngoài tai sự ngăn cản của con, nếu lúc đó ta không thể cứu được đội trưởng, vậy mọi chuyện sẽ ra sao?" giọng cô buồn rầu, vội vùi mặt vào gối.

"Giống như lời phụ hoàng nói, tất cả sẽ chết và những người còn sống sẽ gánh hậu quả giống như vậy."

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng liền rơi vào tĩnh lặng, luồng gió nhẹ khẽ lay động tấm màn cửa, để rọi ánh sáng gay gắt từ bên ngoài lên những đóa hồng trắng trên bàn.

Felix nhìn Saphia, cả cơ thể cô cứng đờ, mặt vẫn vùi vào chiếc gối ôm chặt trên tay, Felix chỉ thầm cười, khẽ nhích gần hơn về phía cô "Mẫu hậu, người còn nhớ những gì con đã nói lúc đó không?"

Ngón tay Saphia khẽ động nhẹ, giờ đây cô mới ngước lên nhìn Felix, và anh đáp lại với nụ cười rạng rỡ "Con đã hứa sẽ luôn làm theo mệnh lệnh của mẫu hậu dù có là gì đi chăng nữa, vì con tin người, con tin vào quyết định của người nên sự việc lần này, một phần cũng do lỗi của con nữa, cho nên..."

Nói đoạn, Felix đứng dậy rồi xoay về phía Saphia "Con tin lần này mẫu hậu cũng sẽ quyết định được hướng đi của mình, liệu bản thân đã làm gì sai hay đúng, nếu cả hai muốn thấu hiểu nhau hoặc không, dù kết quả là gì, con cũng sẽ chấp nhận sự lựa chọn của mẫu hậu và phụ hoàng."

Saphia kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt đang ngầm chỉ tâm tư cho mình, cô lặp lại hai từ "thấu hiểu" với vẻ mặt suy tư, cô tự hỏi, liệu bản thân nên tiếp tục trốn tránh hay liều mình đối đầu với điều ấy.

"Ta chỉ vừa đăng vị cách đây không lâu, dù trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng cả hai không hề biết gì về nhau, ta không hiểu tâm tư hoàng đế Lecien đang nghĩ gì về mình, có khi trong mắt ngài ấy, ta chỉ là một đứa trẻ thích lo chuyện bao đồng cũng nên.", cô thở dài, vẻ mặt càng thêm bi đát.

Nghe cô nói vậy, Felix lập tức cúi người xuống ngang tầm với cô "Nếu mẫu hậu muốn tìm hiểu về con người thật sự của phụ hoàng, thay vì ngồi đây đoán mò thì tốt hơn hết người nên tự mình kiểm chứng bằng hành động ấy!", anh nháy mắt, nụ cười lộ rõ sự thích thú.

Saphia bao phần hoài nghi "Hành động ư? Nhưng ta lỡ cãi nhau với ngài ấy, đã vậy còn bỏ đi giữa chừng, có khi quay lại người ấy lại ghét ta hơn."

"Chính vì vậy mà mẫu hậu mới nên đi gặp trực tiếp phụ hoàng để hỏi cho ra lẽ chứ?!" Felix lập tức ngắt lời, đưa mắt ám hiệu nhìn Saphia.

Trước sự tin tưởng đến từ Felix, Saphia đành ngậm ngùi trong im lặng, sau một hồi đắng đo, cô chỉ buông một tiếng thở dài triền miên "Được rồi, để ta suy nghĩ lại đã..."

Dường như phản ứng này đã giúp Felix đạt được mục đích của mình, anh đứng phất dậy rồi kiếm cớ có chuyện cần về phòng giải quyết.

Ra đến cửa, Felix ngoáy đầu lại "Mẫu hậu không nên suy nghĩ nhiều quá đâu, cứ làm theo những gì bản thân mong muốn, con sẽ ủng hộ người!", dứt lời liền toang chạy đi.

Căn phòng giờ chỉ còn mỗi Saphia và chiếc gối ướt đẫm nước mắt, cô lại ngã người xuống giường, để tâm tư chìm đắm trong vô vàng câu hỏi.

"Thấu hiểu... Gặp mặt trực tiếp ư? Nhưng người đó là hoàng đế, người có thể giết Saphia trong tương lai... Liệu- mình có làm được không...?"

Cô vẫn còn ám ảnh bởi ác mộng ngày đó, nhưng nghĩ về lời nói của Felix đã cố gắng truyền đạt cho mình, Saphia quyết định sẽ làm liều một phen.

Cô ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy kiên quyết "Được rồi, đã theo lao thì phải theo đến cùng thôi, mình không thể để con trai mình- Felix thất vọng được!"

Lấy lại tinh thần, Saphia tra cứu lại sổ tay ghi chép thông tin trong game một lúc, cô đang tìm cách để tạo cơ hội gặp hoàng đế Lecien, kèm theo dự định sẽ tặng quà tạ lỗi với người ấy.

...

Sáng hôm sau, Saphia cùng hai nữ hầu cải trang xuống thành phố một chuyến, họ đến gian hàng chuyên bán phụ kiện cho nam rồi xem xét một lượt.

Trước mắt là hàng tá món đồ xếp ngay hàng thẳng lối, Saphia đã "ngâm" mình ở đó hơn ba mươi phút mà vẫn chưa tìm được thứ mong muốn. Nói đúng hơn, cô chả biết nên chọn cái gì, vì cô không rành sở thích hay món đồ phù hợp với hoàng đế Lecien.

Thấy cô có vẻ bâng khuâng, hầu nữ Anna tiến tới chỉ tay vào chiếc nhẫn bên cạnh "Người thử cái này xem, tôi thấy màu lục bảo cũng khá đẹp đó!"

Lenette cũng hùa theo, cả hai liên tục "tư vấn" giúp Saphia nhưng cô vẫn lắc đầu vì cảm thấy không hợp.

Sau một hồi tìm kiếm, Saphia bỗng dừng lại ở quầy hàng cuối cùng, ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc kẹp áo nam nhân làm bằng đá bạc tỏa ra luồn sáng lấp lánh, bên trên đính một viên ruby rực sắc đỏ, màu sắc ấy gợi cho cô nhớ về Lecien, người đó cũng có màu mắt giống như viên ruby này.

Không chần chừ gì, Saphia liền chỉ tay vào nó "Ta mua cái này."

Cuối cùng, sau hàng giờ dạo bước trên phố, Saphia đã thành công mua được món đồ mong muốn và nhanh chóng quay về cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top