Chương 11: Một phút bốc đồng
Tối hôm đó, tại phòng nữ hoàng Saphia, hoàng tử Felix đến thăm và cả hai cùng nhau uống trà, vui vẻ trò chuyện.
Đặt tách trà xuống bàn, Felix thở dài "Về chuyện xảy ra hôm nay, con đã trình lên phụ hoàng, nhưng mà...", anh ấp úng, vẻ mặt lộ rõ sự lo âu "Hình như phụ hoàng có vẻ rất tức giận."
Saphia hiểu những gì Felix muốn đề cập đến, vì trong vụ việc này, cô đã tự tiện hành động, còn đem thân mình đến chiến trường, với cương vị là một nữ hoàng thì hành động bộc trực theo cảm xúc là không thể chấp nhận được.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Felix, Saphia mỉm cười an ủi "Con đừng lo, khi quyết định giải cứu đội trưởng, ta đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đón nhận hậu quả rồi."
Giọng Felix rưng rưng càng thêm chua xót "Mẫu hậu à..."
Đúng lúc đó, một tên lính muốn diện kiến nữ hoàng, khi được phép, anh ta nói lại rằng hoàng đế Lecien muốn gặp Saphia vào sáng mai tại đại điện chính.
Nhận lệnh, Saphia buông tiếng thở dài mệt mỏi "Cuối cùng cũng tới rồi nhỉ?"
Vì không muốn thấy cô buồn, Felix tìm đủ lí do để trấn an cô "Mẫu hậu đừng quá lo lắng, nếu có chuyện gì xảy ra thì có con ở đây rồi, con sẽ luôn là đồng minh vững chắc của người!"
Saphia mỉm cười niềm nở "Đúng rồi nhỉ? Felix lúc nào cũng ở phe ta mà!"
Cả hai trò chuyện cho đến khi tách trà nguội dần, màn đêm yên tĩnh kéo dài vô tận, như đã biết trước chuyện tiếp theo sẽ diễn ra tồi tệ đến mức nào.
...
Sáng hôm sau, các hầu nữ tấp túc sửa soạn cho Saphia trước khi diện kiến hoàng đế Lecien. Lúc này chỉ có một mình cô bước vào đại điện, trên ngai vị tối cao, hoàng đế Lecien đã ngồi chờ sẵn người đến, và hoàng tử Felix cũng có mặt trong buổi gặp mặt giữa hai người.
Đứng tại vị trí giống như trước kia, Saphia hành lễ cung kính "Chào buổi sáng, ánh mặt trời của đế quốc Roxama, nữ hoàng Saphia Vainglory XI xin diện kiến người."
Lecien hạ tay "Đừng hành lễ nữa, ta gọi cô đến đây để nói chuyện, ngước mặt lên đi."
Được lệnh cho phép, cả hai trực tiếp nhìn nhau, thông qua ánh mắt cũng đủ cảm nhận sự căn thẳng đang trấn áp bầu không gian tĩnh lặng nơi đại điện.
"Sự việc xảy ra ngày hôm qua, ta đã nghe báo cáo từ đội trưởng binh đoàn và Felix, có thật là đúng như vậy không, nữ hoàng Saphia?", Lecien nheo mắt, ám chỉ nghi vấn vào Saphia.
Cô gật đầu "Vâng, như những gì ngài đã biết, đội trưởng Alexander và đội ngũ của ngài ấy bị phục kích trên đường đến đế quốc Brandon nên không thể hoàn thành nhiệm vụ kí kết hiệp ước hòa bình với đối phương."
Lecien mân mê tay mình, sau đó hỏi tiếp: "Vậy- câu chuyện nữ hoàng đích thân ra chiến trận để giải cứu đội trưởng binh đoàn hiệp sĩ và đội hộ tống cũng là thật?"
Saphia ngập ngừng đôi chút, vẻ mặt lộ rõ sự lo âu "Vâng, nhưng vì tình huống cấp bách, tôi buộc phải hành động và ra lệnh cho binh đoàn làm vậy, tất cả đều do tôi, mong ngài đừng trách họ."
Lúc này, vẻ mặt Lecien lập tức tối sầm, tay siết chặt như nhẫn nhịn "Nữ hoàng Saphia, cô có biết hậu quả nếu thất bại trong trận chiến hôm qua sẽ như thế nào không? Cô đang đùa giỡn với mạng sống của cả đế quốc Roxama đấy à?"
Nét điềm đạm trên mặt Saphia liền tan biến sau câu nói đấy "Ngài nói vậy là sao?"
Lecien chau mày "Ta nghĩ khi đăng vị nữ hoàng, cô đã hiểu rõ quy tắc và cách hành xử mình nên làm, vậy mà cô lại đưa mình vào tình thế nguy hiểm, dù đội trưởng binh đoàn hiệp sĩ và Felix đã nói với ta việc cô biết kiếm pháp, nhưng cô có hiểu những gì mình đã làm lúc đó không?"
Saphia cứng người, sự sợ hãi càng thêm chồng chất trên cơ mặt "Tôi- chuyện đó-"
Lecien cắt ngang "Cứ cho rằng cô biết chiến đấu, biết sử dụng kiếm, nhưng thế thì sao? Nữ hoàng của một đế quốc lại cầm kiếm nhởn nhơ ngoài tuyền tuyến, nếu lúc đó xảy ra hà cớ gì, cô có hiểu những người có mặt bên cạnh cô sẽ gánh chịu điều gì không? Bản thân họ, cả gia đình họ sẽ bị quy vào đại tội chỉ vì không bảo vệ được nữ hoàng của đế quốc này đấy!"
Lecien bộc phát sự tức giận làm cả khán phòng chìm trong nỗi sợ, Saphia ngẩn người ra, mắt kinh hãi nhìn vị hoàng đế trước mặt mà cứng họng, bất lực đến tột cùng.
Tình hình càng trở nên tồi tệ, Felix cố gắng lên tiếng giải vây "P- Phụ hoàng à, thật ra mẫu hậu có lí do riêng, nên là-"
Lecien trừng mắt nhìn Felix "Ai cho phép con cắt ngang lời ta vậy, Felix?"
Bị sự đe dọa làm cho câm nín, Felix lập tức xoay mặt đi, không dám chen vào chuyện giữa hai người nữa.
Đây là lần đầu tiên Felix chứng kiến phụ hoàng mình có thể giận dữ đến mức này, sự cố gắng của anh chỉ trở nên vô ích hơn mà chẳng giải quyết được gì cả.
Lúc này, Saphia cũng có lời muốn nói, nhưng trước khi làm vậy đã bị Lecien cắt ngang "Ta không muốn nghe lời giải thích của nữ hoàng, ta chỉ mong sau vụ việc này, cô hãy tự kiểm điểm bản thân mình, nếu còn xảy ra một lần nữa, tự tay ta sẽ ra hình phạt cho cô."
Saphia không thể im lặng được nữa, cô lập tức phản bác "Nhưng tôi cũng ở vị trí giống như ngài, tôi không có quyền ra mệnh lệnh sao? Lúc đó bọn họ đều bất lực chịu trận, là một nữ hoàng của đế quốc, sao tôi có thể trơ mắt nhìn thần dân của mình chết được? Nếu là ngài, chẳng phải ngài cũng sẽ hành động để cứu họ sao?"
"Ta sẽ không làm thế."
Câu trả lời từ Lecien khiến Saphia chết lặng, tai không tin những gì mình nghe được từ giọng nói lạnh tanh không tồn tại chút cảm xúc thương cảm hay đau xót gì.
Ánh mắt cô rưng rưng, miệng mấp máy từng chữ rời rã "Nhưng... Nhưng đó là thần dân- là người của đế quốc Roxama mà...?"
Lecien không hề để tâm đến, tiếp tục nói "Vì đó là công việc và trách nhiệm của đội trưởng và cả binh đoàn hiệp sĩ, họ sẽ đặt tiêu chuẩn và lợi ích của cả đế quốc trên cả mạng sống mình, nên việc hi sinh là điều không thể tránh khỏi, tốt nhất cô nên hiểu và chấp nhận luật lệ ấy với cương vị là nữ hoàng đi."
"Vậy gia đình, bạn bè và những người mong muốn họ sống sót trở về thì sao? Ngài quyết định bỏ mặc họ kể cả khi bản thân có thể cứu họ, nếu ngài đứng trong trường hợp đó, ngài cũng sẽ làm vậy để đạt mục đích của mình thôi ư?"
Trước sự bày giải từ phía Saphia, Lecien chỉ im lặng thay cho câu trả lời, vì đối với anh - đối với cả đế quốc mình trị vì, "kết quả" và "thành công" mới là thứ quan trọng.
Lecien thở dài, buông lời chán nản "Ta hiểu tâm tư nữ hoàng đang nghĩ gì, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tốt hơn hết cô nên sử dụng năng lực tiên tri ấy vào việc có ích hơn đi, đừng vì bản tính ích kỉ của mình làm vướng chân người khác, hãy trân trọng mạng sống của mình, hành động liều lĩnh chỉ tổ đem lại rắc rối cho họ và cả đế quốc Roxama này thôi."
Từng lời cay độc thốt ra từ vị đế vương trên cao, đâm thẳng vào lòng tự tôn và trái tim Saphia, ánh mắt giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng, bất lực đến uất ức can tâm.
Bờ môi cô hơi run lên, từ hai khóe mắt chảy ra những giọt lệ đau đớn "Đó là lời mà hoàng đế của một đế quốc nên nói ư? Tôi không ngờ ngài có thể hèn mọn đến như vậy, là tôi đã nhìn nhầm ngài rồi."
"Cô nói cái gì...?"
Lecien vô cùng sững sờ, vẻ mặt giận dữ bỗng dưng trở nên kinh ngạc.
Saphia đưa tay lau vội nước mắt, cố gắng nói ra từng câu nghẹn ngào "Dù ngài có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giữ nguyên lập trường của mình, nếu không thể bảo vệ thần dân của mình- thà rằng tôi tự từ bỏ vị trí này thì hơn."
Nói rồi, Saphia cúi đầu thật sâu "Xin lỗi vì tôi đã tự điều quân của ngài đến cứu họ, mọi tội lỗi đều do tôi gây ra, ngài cứ tự nhiên ban hình phạt, nếu không còn gì thì tôi xin phép cáo lui."
Giọng điệu không một chút thanh sắc, cô cứ thế quay đầu ngoảnh đi.
"Cô- Khoan đã!"
Từng lời nói bây giờ đều không lọt nổi vào tai Saphia, cô nhắm mắt làm ngơ, một mực bước ra cửa đại điện.
Giờ đây, không gian tĩnh lặng càng trở nên âm u, Felix quan sát cuộc đối thoại giữa hai người với tâm trạng thấp thỏm, và những điều tồi tệ đã xảy ra đúng như những gì Felix suy đoán.
Cuối cùng, Felix cũng cảm thấy bản thân được thả lỏng, anh buông tiếng thở dài mệt mỏi "A... Mẫu hậu giận mất rồi."
Lecien như đứng ngồi không yên, lặng lẽ nhìn bóng người đã rời đi "Tại sao cô ấy lại khóc? Chẳng lẽ ta đã nói gì quá tàn nhẫn sao...?"
Felix chỉ biết ôm trán ngán ngẫm, nhìn Lecien với ánh mắt tuyệt vọng "Không, lời người nói không hề tàn nhẫn- mà là rất tàn nhẫn."
Nghe vậy, Lecien rất bực bội trong lòng, nhưng khi nhớ lại những giọt nước mắt trên gương mặt Saphia lúc nãy khiến anh bối rối tột cùng, không hiểu lí do vì sao người ấy lại nhìn mình với ánh mắt đau đớn đến thế.
Felix biết phụ hoàng không giỏi ăn nói và cách hành xử đôi lúc sẽ khiến người khác đau lòng, tình cảnh trước mắt đúng là làm khó anh mà.
Felix lại thở ra, từ từ đến bên Lecien, "Mẫu hậu làm vậy vì có lí do riêng của mình, phụ hoàng biết không, khi thấy đội trưởng Alexander rơi vào đường cùng, người ấy đã rất sợ, sợ một ai đó sẽ chết trước mắt mình, con cũng không hiểu vì sao mẫu hậu lại sợ cái chết đến như vậy, nhưng khi cứu được họ, mẫu hậu đã khóc rất to và mỉm cười hạnh phúc vì bản thân đã chặn được lưỡi hái tử thần đang nhắm vào họ."
Lecien im lặng một hồi lâu rồi nói với giọng trầm hẳn: "Nhưng ta không thể xem đó là lí do chính đáng được, lỡ như lúc đó xảy ra chuyện thì sao? Không chỉ cô ấy mà cả binh đoàn hiệp sĩ đều sẽ chết."
Felix cau mày, khuôn mặt bày ra sự chán nản "Con biết phụ hoàng cũng lo cho họ và chỉ muốn tốt cho mẫu hậu, nhưng vẫn còn nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải nặng lời với người như vậy?"
Tâm trí Lecien trở nên mơ hồ, lắc đầu vô vọng "Vậy con nói xem, ta phải làm gì bây giờ? Ta cũng đâu phải người sai? Cớ sao cô ấy lại khóc chứ...?"
Lúc nãy, Felix gần như bỏ cuộc, nhưng khi nhìn sự sầu thảm của Lecien, anh chỉ mỉm cười rồi bước xuống bục ngai vị "Được rồi! Những gì cần nói con cũng nói hết rồi, giờ con phải đi tìm mẫu hậu đây, phụ hoàng tự lo cho mình đi nhé?"
Nói đoạn, Felix liền toang chạy đi, nhưng khi đến cửa điện, anh ngoáy đầu về phía Lecien, nở nụ cười hiềm khích "À còn nữa, nếu phụ hoàng vẫn chưa hiểu vì sao mẫu hậu lại bỏ đi thì trước hết- người nên tự mình tìm nguyên do nằm ở đâu đã."
Không để Lecien phản ứng lại, Felix nhanh nhảo rời khỏi đại điện.
Giờ đây chỉ còn một mình vị vương đế tối cao đang mang trong lòng hàng vạn câu hỏi vì sao, anh đưa tay ôm lấy mặt mình, tự ngẫm về những gì mình đã nói khi nãy.
"Chết tiệt- Sao mình cứ cảm thấy day dứt khó chịu thế này?! Cớ gì mình phải quan tâm đến chuyện đó chứ? Rõ ràng người sai là... cô ấy mà...?"
Giọng nói Lecien nhỏ dần, anh cúi gầm mặt xuống, chôn sâu biểu cảm trên mặt với sự phiền muộn và tâm tư khó hiểu, một lời không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top