Chương 10: Lắng nghe tâm tư
Sau khi Saphia liên lạc với phó binh đoàn Kennto qua màn hình phản chiếu, cô ra lệnh cho họ điều quân đến hộ tống binh đoàn, kèm thêm xe ngựa để đưa đám mai phục về tra khảo sau khi trị thương cho chúng.
Trưa hôm đó - Tại phòng giam lớn nhất đế quốc Roxama.
Alexander ra lệnh cho quân lính trong cung tống chúng vào ngục giam, còn có sự góp mặt của Kennto, Saphia và Felix ở đó cùng nhau giải quyết tên thủ lĩnh, nhưng tình trạng của hắn hiện tại chưa bình phục hẳn nên họ tạm dời vụ tra khảo vào ngày khác.
Sau khi rời khỏi ngục tối, Alexander đưa lại bảng báo cáo từ phó binh đoàn Kennto cho Saphia "Tôi đã tổng hợp những thông tin từ bọn chúng, người xem qua đi."
Saphia lật từng trang xem xét "Vậy bọn chúng là sơn tặc được thuê đến ngăn chặn chúng ta kí kết hiệp ước với đế quốc Brandon?"
Alexander gật đầu "Vâng, trước đây Roxama chưa từng có xích mích gì với đế quốc Brandon, tôi đoán người giật dây sau vụ việc này muốn cả hai bên trở thành thù địch."
Saphia im lặng một hồi, sau đó nhìn đội trưởng Alexander và mỉm cười "Ta sẽ đưa lại báo cáo cho Felix để trình lên hoàng đế, còn bây giờ, đội trưởng và binh đoàn hiệp sĩ đã vất vả rồi, hãy mau đi trị thương và nghỉ ngơi cho thật tốt, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo liệu!"
Alexander không đáp lại, đôi mắt anh hơi buồn bã, nhìn xuống bộ váy Saphia đang mặc, nó đã nát tươm và bám bụi bẩn, không còn giữ lại màu sắc xinh đẹp vốn có của nó nữa.
"Thần xin lỗi vì đã khiến người thành ra như vậy..." Alexander rầu rĩ, cúi thấp đầu xuống.
Saphia nhìn theo hướng mắt của anh, khẽ cười "Ngài đừng như vậy, là ta tự khiến nó ra nông nỗi này mà, với cả, ta vẫn còn nhiều bộ váy khác đẹp hơn!"
"Đúng rồi nhỉ? Vì người là nữ hoàng mà." Alexander buộc miệng phì cười, cảm giác tội lỗi cũng vơi đi hết.
Lúc này, Felix quay lại sau khi đưa tất cả tội nhân vào ngục, "Mẫu hậu, mọi việc đã giải quyết xong rồi, chúng ta mau quay về cung thôi, với cả- con muốn tắm rửa để gột sạch vết bẩn này ra, cứ bám dính trên người khó chịu quá!"
Nghe vậy, Saphia che miệng cười rồi chào Alexander trước khi quay về. Vừa mới xoay người đi thì-
"Khoan đã! Xin nữ hoàng hãy chờ một chút!"
Giọng nói vang lên cắt ngang bước đi của hai người, từ bên ngoài, Henry vội vã chạy đến với bộ dáng lôi thôi, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt lo âu không chút sắc huyết.
Alexander kinh ngạc nhìn Henry đang thở dốc "Henry? Con chạy vào đây làm gì vậy!?"
Henry không trả lời, trực tiếp chạy đến đối mặt với Saphia "Con tới đây vì có chuyện muốn nói với nữ hoàng!"
"Ta ư?" Saphia kinh ngạc đáp lại, vẻ mặt càng thêm bối rối.
Chưa kịp hỏi gì, Henry lập tức quỳ xuống, cúi đầu chạm đất "Thần muốn cảm ơn người vì đã cứu mạng ông già- cha thần, nếu không có người, chắc chắn ông ấy sẽ làm điều dại dột mà bỏ mặc mẹ con thần rồi!"
Trước hành động ấy, cả Alexander và Saphia đều cảm thấy đau buồn vì nỗi sợ mà Henry đã gánh chịu sau sự việc này, tuy cậu có hơi độc mồm với cha mình, nhưng cậu cũng là người yêu thương và kính trọng ông ấy nhất, cũng như người mẹ là cả gia đình đối với Henry.
Alexander nhẹ nhàng bước đến bên Henry, đưa tay vỗ về đứa trẻ "Ta xin lỗi, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà suýt mất đi hạnh phúc của cả gia đình mình, cũng nhờ có nữ hoàng ra tay cứu giúp, nếu không- ta sẽ phải hối hận cả đời này mất."
Henry không đáp lại, đầu anh vẫn giữ nguyên vị trí ấy, chỉ thấy những giọt nước mắt rơi xuống và tiếng thút thít phát ra từ đôi môi mấp máy.
Henry cố gắng không để bản thân gào khóc, nghẹn ngào nói: "Con rất hối hận vì đã không nghe lời người, chỉ vì sự cứng đầu của con mà đã bỏ đi ước mơ trở thành hiệp sĩ, để cha phải khổ sở vì con đến vậy... Con xin lỗi cha...!"
Henry xoay người tạ lỗi với cha mình, và Alexander cũng rưng rưng, vội ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi "Ta chưa bao giờ trách con cả, lúc nào ta cũng tự hào về con, Henry à."
Đứng giữa câu chuyện của cha con họ, Saphia chỉ có thể im lặng quan sát sự hòa giải từ hai phía. Lúc này, Henry vội lau đi nước mắt, nhìn cô với đôi mắt sưng đỏ nhưng vô cùng kiên cường.
"Khi nhìn thấy người chiến đấu với kẻ thù để cứu cha, thần đã vô cùng bất ngờ về người, dù là nữ hoàng nhưng người vẫn đứng ra bảo vệ ông ấy và cả niềm hi vọng của binh đoàn hiệp sĩ, tuy thần chỉ là kẻ hèn mọn nhưng thần muốn giống như người, có thể đứng lên bảo vệ một ai đó!"
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Henry nở nụ cười tươi trên gương mặt bừng sáng hi vọng "Với mong cầu đến đây gặp người, thần muốn thay đổi bản thân mình trong tương lai, để có thể trở thành hiệp sĩ mạnh mẽ giống ông ấy và bảo vệ đế quốc Roxama này!"
Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn bay tất cả sự não nề trước đó, đôi mắt ánh màu lam ngọc phản chiếu trong đôi mắt cô bỗng dưng lại tươi sáng đến kì lạ, nó chứa đựng sự hi vọng và niềm tin sẽ trở thành động lực để Henry tiến đến ước mơ của mình. Vì trong thế giới game, Henry sẽ trở thành hiệp sĩ mạnh nhất Roxama-
Và là người tự tay giết chết nữ hoàng Saphia ở phân đoạn cuối cùng.
Nhìn Henry lúc này đây, tâm trí Saphia nhớ về tiềm ức cũ, hàng mi cong dài rũ xuống, che đậy ánh mắt chứa đựng sự lo âu xen lẫn vui mừng.
Saphia cúi người xuống ngang tầm với Henry, một tay đưa lên chạm vào gò má anh "Với năng lực tiên tri, ta đã nhìn thấy quyết tâm vững vàng của anh, vào một ngày không xa, anh sẽ trở thành hiệp sĩ mạnh mẽ hơn cả cha mình, và sau đó hãy bảo vệ đế quốc Roxama bằng chính tiềm năng ấy."
Từng lời nói chân thành chạm vào trái tim Henry, anh rưng rưng nhìn cô mà không nói nên lời, đến lúc kiềm nén cảm xúc lại, anh mới đưa tay mình đặt lên nơi bàn tay ấm áp ấy.
"Hãy chờ thần! Sau khi thần trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành hiệp sĩ, lúc đó- xin người hãy cho phép thần được bảo vệ người nhé, nữ hoàng Saphia?"
Trước nụ cười rạng rỡ ấy, Saphia hơi sững sờ, môi mấp máy rồi mỉm cười đáp lại "Ừm, ta nhất định sẽ chờ anh, Henry!"
Saphia đưa tay còn lại lên xoa đầu Henry, tuy có hơi gượng gạo nhưng anh vẫn sẵn sàng đón nhận điều ấy. Đối với Henry và cả đội trưởng Alexander, từ tận sâu đáy lòng, cả hai đều cảm kích và ngưỡng mộ Saphia, vì cô là người đã giúp họ nhận ra sự quan trọng của bản thân đối với người khác là như thế nào, và cho cả những người tin tưởng họ.
Cảnh tượng trước mắt thật an bình và đầm ấm làm sao, dưới góc nhìn từ phía Felix, anh cũng cảm nhận được sự yêu thương và đồng cảm mà Saphia dành cho hai người họ, nhưng khi Felix nhìn xuống bộ dáng hiện tại, bộ y phục trên mình đã nhuốm màu máu đỏ, bất chợt làm trái tim anh nhói lại, như thể bị thứ gì đó đâm vào, nhức nhối đến tận thâm tâm, khiến anh cảm thấy bản thân thật xấu xí và mờ nhạt.
Sau khi tiễn biệt hai cha con họ quay về, Saphia chạy đến chỗ Felix, nhưng khi cô định tiến lại gần hơn thì anh đột nhiên lùi ra xa, sắc mặt trở nên tái mét.
"Xin người đừng chạm vào con, bây giờ- trông con bẩn lắm.", nói đoạn, Felix toang chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Saphia.
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với Felix, vẻ mặt càng thêm lo lắng nhìn về phía anh chạy "Felix...?"
Dường như Saphia nhận ra điều gì đó không ổn khi trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu, tuy không biết thực hư thế nào nhưng Saphia quyết định đuổi theo Felix. Sau bao lần cất tiếng gọi tên anh nhưng chỉ đáp lại với âm thanh im lặng tĩnh mịch, cuối cùng họ đã tìm thấy nhau ở sân vườn gần đại điện chính.
Saphia vội vã chạy đến "Felix, tại sao lúc nãy ngài lại nói như vậy? Và tại sao ngài phải chạy trốn?
Anh xoay mặt đi, đáp lại với âm giọng buồn bã "Con xin lỗi người, chỉ là con cảm thấy... bản thân mình quá hèn mọn thôi..."
Lời nói khiến cả hai càng thêm xa cách, vẻ lo sợ hiện rõ trên ánh mắt Saphia khi Felix vẫn tiếp tục tránh né cô.
"Là ta đã làm gì khiến ngài buồn ư? Vì sự cố chấp của ta lúc đó, hay vì chuyện ta lén học kiếm pháp?"
Felix lập tức lắc đầu "Đó không phải lỗi tại người, ngay từ đầu, chính con mới là kẻ có tội, dù đã thề rằng sẽ luôn làm theo mệnh lệnh của mẫu hậu, vậy mà khi ấy, lúc đội trưởng Alexander gặp nạn, con lại nghi ngờ mà ngăn cản người- chỉ vì cương vị của mình."
Saphia biết rõ con người Felix qua tư liệu trong game, anh luôn coi trọng cương vị và chỉ chọn những điều ưu tiên để thực hiện, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với mọi người xung quanh, nhưng lại sống rất nội tâm và thường che giấu niềm vui nỗi buồn qua lớp mặt nạ bên ngoài. Trước khi nữ chính xuất hiện, người duy nhất Felix có thể bày tỏ nỗi lòng là mẹ mình - cố nữ hoàng Aquila Vainglory X.
Phải chăng vì chuyện đó mà Felix cảm thấy bản thân mình "bẩn"?
Saphia chạnh lòng, trái tim đau đớn nhìn Felix đang run rẩy "Ta xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn, nhưng trong mắt ta, Felix không hề bẩn chút nào cả, ngài là một đứa trẻ tốt, lúc nào cũng giúp đỡ ta, ngài nghi ngờ và cản ta lại lúc đó- cũng vì ngài lo lắng cho ta mà, không phải sao?"
Sau một khoảng thinh lặng trống rỗng, Felix mới chịu nhìn vào mắt cô, vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn sự buồn bã.
"Người biết không, lời nói của người có rất nhiều điểm tương đồng giống mẫu hậu Aquila, bà ấy lúc nào cũng đối xử dịu dàng với con và mọi người, dù có làm gì sai, con chưa lần nào nghe bà ấy than phiền lấy một lời."
Felix bày tò tâm trạng của mình và kể cho cô nghe câu chuyện về cố nữ hoàng Aquila.
Khi còn là đứa trẻ, Felix rất bám mẹ và thường xuyên đến cung thăm người, cho đến khi bệnh của bà trở nặng, thời gian cả hai gặp nhau càng trở nên ít đi, cho đến lúc bà trút hơi thở cuối cùng, Felix là người duy nhất ở bên cạnh bà, lắng nghe những tâm tư cuối cùng mà bà dành cho anh và hai người con còn lại.
Nói đến đây, Felix khẽ cười, vẻ mặt hiện ra sự nhung nhớ, "Cả hai tuy rất giống nhau nhưng khi ở bên cạnh người, con nhận ra người có một điều khác biệt so với mẫu hậu Aquila, đó là sự kiên định và mạnh mẽ."
Đôi mắt Saphia mở to hơn, ánh nhìn kinh ngạc hướng về Felix "Kiên định và mạnh mẽ? Ta ư...?"
Felix không đáp lại ngay mà chỉ gật đầu "Mẫu hậu Aquila rất nhát gan và yếu lòng, tuy bà rất tốt bụng nhưng dễ xúc động và e sợ chuyện bất bình xảy ra, người lúc nào cũng khóc cả, vì thế mà con luôn ở bên cạnh an ủi bà ấy hết lần này đến lần khác, vậy mà bây giờ, con không còn cơ hội để gặp được mẫu hậu Aquila nữa rồi."
Chìm tâm tư u sầu theo tiếng thở dài của Felix, Saphia vội giữ chặt lấy tay anh như một lời động viên "Ta từng đến viếng thăm cố nữ hoàng Aquila một lần, tuy không rõ tính tình người ấy ra sao, nhưng qua lời kể của ngài, ta chắc chắn bà ấy luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi ngài luôn nhớ về bà, ta biết bản thân không thể thay đổi vị trí mẫu hậu trong lòng ngài, nhưng bất kể ra sao, ta sẽ luôn ủng hộ ngài như cách bà ấy đã làm!"
Felix hơi nhún vai, tay anh siết chặt tay cô hơn, sau bao nhiêu kiềm chế, Felix lấy hết tâm hơi nói ra sự thật "Ngay từ lúc người quyết định đi cứu đội trưởng Alexander, con đã xem người là mẫu hậu của mình rồi, nên khi người đối xử tốt với họ, trong lòng con bỗng thấy hụt hẫng rất nhiều, giống như lúc nhìn mẫu hậu Aquila thân thiết với hai người kia hơn vậy!"
Saphia lập tức nhận ra điều đó, về sự khó chịu của Felix, về nỗi lo trong lòng anh, phải chăng là sự ghen tị?
Nghĩ đến nó, Saphia cười thầm trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Felix "Ngài đừng lo, đó chỉ là cảm xúc thật sự trong lòng ngài thôi, nếu sau này có xảy ra như vậy thì đừng cố gắng giữ lấy một mình mà sẻ bày với ta, dù là khi nào, bất kể nơi đâu, ta sẵn sàng lắng nghe ngài nói, vì mẫu hậu luôn yêu thương và dành điều tốt nhất cho con trai của mình, đúng không?"
Bấy giờ, Felix như vỡ òa cảm xúc, từng câu chữ như chạm vào nút thắt đang kiềm nén trong tim anh, nhờ có người gỡ bỏ nó mà Felix mới cảm thấy nhẹ nhõm. Anh lao vào ôm chặt lấy Saphia, không ngừng gọi tên cô, gọi tên mẫu hậu của mình, nghẹn ngào cất tiếng khóc nức nở.
Saphia đáp lại cái ôm, trấn an Felix với sự dịu dàng "Cảm ơn con đã chấp nhận ta, từ bây giờ, hãy để ta trở thành chỗ dựa cho con nhé, Felix?"
Sau cái ôm đầy cảm xúc, bầu trời bỗng dưng bừng sáng lạ thường, như thể nó đang kết nối tâm tư của hai con người xa lạ, và giờ đây đã tạo ra sợi dây liên kết vững vàng, để không một ai có thể cắt đứt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top