Chapter 2: Chuyển đi
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua 4 năm kể từ ngày Harry và Andy bị bỏ lại tại ngưỡng cửa nhà Dursley. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, hai anh em nhà Potter cũng thức dậy tại hộc tủ dưới gầm cầu thang như mọi ngày nhưng sau khi họ nằm đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy bà Dursley gõ cửa để gọi mình dậy thì họ đã quyết định bước xuống cửa nhà bếp. Cái khoảnh khắc Harry mở cửa phòng bếp, Andy đã cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ so với mọi ngày. Sau khi chờ đợi một lúc thì Andy lại càng cảm nhận rõ hơn điều đó. Dì Petunia(tức bà Dursley) chỉ cặm cụi làm bữa sáng chứ không la mắng như mọi lần chúng ngủ dậy, thậm chí lúc Andy bước tới gần chồng bát đĩa, tỏ ý giúp dì lau chúng thì dì lại bảo rằng mình không cần. Lúc Harry tiến tới lau bàn như thường ngày cũng bị dì cản lại. Đến lúc này, ngay cả Harry cũng đã nhận ra sự bất thường. Hai anh em nhà Potter ngồi vào bàn ăn sáng với tâm trạng cực kì hoang mang. Sự hoang mang của chúng càng tăng thêm khi chúng nhận ra ánh mắt phức tạp mà dì Petunia dành cho chúng, một ánh mắt vừa có chút không nỡ, vừa có chút hoài niệm nhưng lại có chút gì đó phân vân.
Sau khi ăn sáng cuối cùng hai anh em cũng dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Sau khi chúng ăn xong bữa sáng, ông bà Dursley vội vàng đuổi Harry, Andy và cậu anh họ Dudley ra khỏi phòng bếp và nói rằng hai người cần nói chuyện riêng. Dudley nhanh chóng chạy vào phòng mình để vọc cái máy tính. Nhưng Andy sau khi nghe thấy dì Petunia và dượng Vernon có vẻ đang lớn tiếng với nhau, hơn nữa linh cảm cho cô biết rằng chuyện này có liên quan đến cô và "người anh trai song sinh của mình", điều này càng rõ ràng hơn nữa khi cô nhận ra dì Petunia đang nhắc đến tên cô. Nghĩ đến đây, cô vội vàng kéo Harry lại để áp tai vào cửa phòng bếp để nghe lén nhưng chúng chẳng kịp nghe gì cả, dượng Vernon đã bước ra ngay sau đó và nói với chúng rằng:
"Bọn ta đã nói chuyện xong rồi, chúng mày mau đi sắp xếp lại đồ đi."
"Tại sao ạ?"- Harry lên tiếng.
"TAU ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?? BỌN MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẶT CÂU HỎI TRONG NGÔI NHÀ NÀY."- Dượng Vernon mắng bọn chúng trước khi hằn học bước lên tầng với một vẻ mặt cau có và trút giận lên cái cầu thang.
Lúc bọn trẻ còn đang kinh ngạc thì dì Petunia bước ra và bảo chúng rằng:
"Bọn bay nên trở về gầm cầu thang và sắp xếp đồ đi."
"Nhưng tụi con cần biết rằng tụi con cần sắp xếp gì ạ?"
"Mọi thứ mà tụi mày có trong cái gầm cầu thang."
"Vâng."-Andy đáp lại sau khi đã xem xét tình hình qua vẻ mặt của dì Petunia.
Dì Petunia cũng định bước lên lầu nhưng bỗng dì quay lại nói với bọn nhỏ:
"Lúc dượng tụi mày đưa đi cấm tụi mày dám hỏi gì đấy."
Cặp song sinh nhìn nhau chẳng dám làm gì nhưng thật ra trong lòng chúng đang dậy sóng:
[Chuyển tất cả đồ đạc mà mình có, mình sẽ chuyển nhà à? Vậy mình sẽ chuyển tới đâu? Tới cô nhi viện à? Được như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng biết đâu họ sẽ chuyển mình tới trại giáo dưỡng, họ vẫn thường xuyên dọa mình về điều đó mà. Hoặc có thể họ sẽ đưa mình tới nhà một người quen nào đó của họ một thời gian để họ đi đâu đó và sau đó họ sẽ chuyển trở về gia đình Dursley.]
Nhưng...thật sự không thể không nói cảnh đường phố London thật sự rất đẹp, cho nên chuyện đi đâu về đâu thì gạt qua một bên đi.
Lúc này Andy mới nhớ tới người anh trai tội nghiệp bị "bỏ rơi" nhưng Harry có vẻ không bận tâm đến chuyện đó, anh đang bận ngắm khung cảnh đường phố. Aizzz, cũng đúng thôi, từ trước đến nay cứ quanh quẩn mãi ở con đường Privet Drive, chưa bao giờ được nhìn thế giới bên ngoài. Thực tế thì cũng có thể nói phần lớn thời gian họ dành để ở trong căn gác xép nhỏ và phòng bếp của nhà số 4, đường Privet Drive. Lúc này đây, một vẻ mặt kiêu ngạo, hài lòng hiếm thấy đã bùng nổ trên khuôn mặt vẫn luôn xinh đẹp của Andy. Ha, dù sao thì cũng không phải ai cũng có thể có một người anh trai dù có hơi nhút nhát một chút nhưng được tha lỗi nhờ khuôn mặt điển trai và tính cách sủng em gái vô tận đâu chứ.-Bốn năm cùng nhau lớn lên, Andy đã bất giác từ lúc nào chẳng hay xem Harry là anh trai ruột của cô. Không thể không nói anh trai cô thật sự rất đẹp mà lúc này đây, cậu còn đang có một khung cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố London làm nền. Thử nghĩ mà xem, một cậu bé có khuôn mặt đáng yêu, gầy gò, nước da trắng vì ít khi được ra khỏi "nhà", ngũ quan tinh tế, đôi mặt xanh giống như viên ngọc lục bảo quý giá nhất đang ngồi cảnh của sổ trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài đường phố London- Một thành phố xinh đẹp mà cổ kính, được tô dượm thêm vẻ tang thương nhờ cơn mưa bụi bay bay bao phủ mọi cảnh vật. Huống hồ gì trong đôi mắt của cậu còn có vẻ rất trong sáng mặc dù đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Chỉ cần đôi mắt của Harry buồn bã thêm một chút, khuôn mặt gầy gò thêm một chút, mắt sưng lên và chiếc mũi cao trở nên đỏ hồng thì cậu sẽ giống như một cậu bé bốn tuổi tội nghiệp bắt buộc phải rời gia đình mình rồi.
Cảnh lúc này thật sự rất đẹp... có thể nói là gần như hoàn mỹ. Merlin trên cao chứng giám a! Andy thật sự rất rất không muốn phá hủy cảnh đẹp nay nhưng làm sao bây giờ. Có một con heo ở nơi nào đó đi lạc vào đây đang dần dần dịch sát vào cô nên cô mới phải dịch sát vào người Harry bé nhỏ, đáng yêu. Hức hức, cô cũng là bị ép buộc nga!!! Nhưng khốn kiếp, Dudley đúng là mặt dày mà, còn dám đổi tư thế choán hết diện tích của nửa cái ghế, dì Petunia mặc dù thấy thằng con trai trời đành kia của mình đang làm gì nhưng cũng không nói gì mà mặc kệ bọn họ. Dù sao thì Andy cũng chưa từng đặt hi vọng ở ông bà Dursley. Cho dù là Harry có bị đánh đến chảy máu đầu, bị thương khắp cơ thể nhưng người đưa cậu đến bệnh viện chỉ có cô mà thôi, cho dù Dudley có lấy đi bất kì thứ gì của Harry thì họ cũng xem như không thấy. Nói cách khác từ bé tới bây giờ, 4 năm ròng rã, hai anh em bọn họ chính là dựa vào nhau mà lớn lên, thứ mà gia đình Dursley cho họ cũng chỉ có hộc tủ dưới gầm cầu thang để làm chỗ ngủ và một chút đồ chỉ bằng một nửa khẩu phần ăn của một đứa trẻ 4 tuổi trong một bữa nhưng đối với họ thì đó là khẩu phần ăn của một ngày.
Đang suy nghĩ thì chiếc xe đã đột ngột dừng lại. Chúng chỉ nghe tiếng dượng Vernon nói vọng ra sau xe:
"Đến rồi, mau xuống xe đi!"
Lũ nhỏ cùng gia đình Dursley xuống xe. Andy có phần sửng sốt, nhìn xung quanh và hỏi:
"Đây là đâu ạ?"
"Cô nhi viện, nơi dành cho tụi bây."-Tiếng dượng Vernon vang lên một cách phấn khích.
....
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry nhiều nha, dạo này mình bận quá nên quên mất.
Tầm 1-2 tuần sau là sẽ có chapter mới nha. Yêu mọi người nhiều :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top