Chương 1: NGÀY MƯA ĐỊNH MỆNH



Xin chào mọi người, tôi là Phùng Triệu My, hiện tại tôi đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành sử học tại trường đại học A tại tp Hồ Chí Minh, tôi là một người khá là genZ, cuộc sống của tôi cực kì là nhạt nhẽo nên tôi luôn tự làm màu cho cuộc sống của mình bằng mấy cuốn truyện tranh xuyên không cổ đại, không thì đắm chìm vô thế giới bia đia đầy sự hường phấn hehee, tôi là một con hủ chính hiệu đấy, gia đình tôi thì không có gì đặc biệt chỉ là một gia đình đông con và tôi là đứa con cả của gia đình này thôi, việc học đại học khá tốn kém nên tôi đã xin làm part time ở một siêu thị gần nhà để tiện cho việc đi học cũng như là phụ giúp phần nào ba mẹ tôi đỡ lo về học phí của tôi hơn, vào một ngày thời tiết thì không mấy đẹp đẽ gi, trời thì mưa không khí thì se lạnh tôi bắt một chiếc taxi trên đường từ trường về nhà, trong lúc ngồi xe tôi mãi mê làm bài luận phân tích giai thoại về cuộc đời của nguyên phi Ỷ Lan, giai thoại về nhân vật Ỷ Lan này thì nhiều thứ phải làm vô cùng mà ông Giáo Sư đại học của tôi lại bắt hoàn thành deadline trong vòng một tuần, làm tôi ăn, ngủ, tắm rửa gì cũng phải dính liền với cái bài luận, nếu được thì tôi muốn cầm cây tông đơ cạo luôn cho xong mấy cọng tóc lỏm chỏm vắt ngang cái trán hói của ổng cho bỏ ghét, thật sự mà nói theo cảm nhận của tôi thì tôi khá là ấn tượng vị vương phi Ỷ Lan này, một người phụ nữ thông minh, tài sắc nhưng cũng không kém phần tàn bạo mỗi giai thoại của bà tôi đều nhớ như in từng chi tiết từ xuất thân, gia cảnh, cho tới khi bà thay đổi trở thành một con người mưu toan, độc ác như thế nào cũng như lúc bà qua đời. Đang hăng say đọc thì một tiếng két vang lên thất thanh, đầu tôi đập mạnh vào cửa sổ, những mảnh kính văng ra khắp nơi, cắm đầy vào da thịt tôi, trước khi tôi kịp nhận ra điều gì đang xảy đến với mình thì đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, những gì tôi thấy được trước mắt là hình ảnh mờ nhạt của những người đang kéo tôi ra khỏi đống đỗ nát đó cùng tiếng la hét, trong cơn mưa phùn tôi đã nghĩ không lẽ bản thân mình chỉ có thể đi được tới đây thôi sao, mắt tôi đóng sầm lại mọi thứ tối đen như mực, trong cơn mơ màng thứ duy nhất tôi nhìn thấy được là một đốm lửa màu xanh làm tôi nghĩ ngay tới mấy ngọn lửa ma trơi trong các câu truyện ma dân gian mà tôi hay được nghe bà kể lại, không lẽ tôi chết thật rồi sao??? tôi chỉ mới có 22t thôi mà tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ, không hiểu vì sao nhưng bằng một cách nào đó tôi lại khá bình tĩnh trong cái tình huống oái ăm đáng sợ này, xung quanh tôi chỉ là một màu đen kèm với ngon lửa xanh vờn mang chút hơi lạnh đang bay lơ lửng xung quanh tôi, bỗng dưng ngon lửa bay đi về một hướng như kiểu muốn tôi đi theo nó vậy:

"à thì dù gì bản thân mình cũng chết rồi, chắc cái đốm lửa đó kêu mình đi theo đến nơi diêm vương xét tội" Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Đi đến một đoạn thì một vùng sáng chói lóe lên ngọn lửa đi thẳng vào trong vùng sáng ấy, dù hơi mơ hồ và sợ hãi nhưng tôi đã chọn nghe theo con tim mách bảo, tôi vẫn tiếp tục bám đuôi cái đốm lửa đó, vùng sáng ấy thật sự chói mắt, bước chân đi trong vùng sáng ấy mắt tôi không thể nào mở ra được, ngay cả khi nhắm chặt mắt tôi vẫn cảm nhận được sự chói lòa ấy, đến khi mở mắt ra thì thứ đầu tiên tôi thấy được là một cái trần nhà làm toàn bằng lá cọ khô

" u là trời ơi cái gì vậy nè tôi nhớ là tôi đi theo cái đốm lửa xanh lè ấy để đi gặp diêm vương xử tội mà, bộ nhà diêm vương vậy mà làm từ lá cọ à" Tôi ngở ngàng ngơ ngác

"Cái Nương à, mày có sao không tự dưng lại đi hái dâu vào thời tiết mưa gió như này để té đến ngất đi vậy, không nhờ bác Tô hàng xóm đang từ trên núi lội bộ về thấy mày nằm la liệt giữa rừng thì chắc mày chết ở xó đó rồi đấy con ơi là con" một người phụ nữ lạ mặt vừa nói vừa khóc than ầm ĩ trước mắt tôi

Đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ nửa tỉnh nửa mê, chuyện gì đang xảy ra vậy, người phụ nữ kia là ai, còn đây là đâu đây?? Nương là ai tại sao người phụ nữ đó lại gọi tôi là Nương?? hàng vạn câu hỏi vì sao nảy ra trong đầu tôi đầu vừa đau cộng thêm sự việc khó hiểu đang diễn ra làm tôi mệt hơn bội phần, tôi giả vờ ngủ thiếp đi để sắp xếp lại các sự việc đang diễn ra, người phụ nữ ấy sau khi thấy tôi ngủ thiếp đi thì nhẹn nhàng đắp cho tôi một chiếc vải mỏng rồi lặng lẽ rời đi.

"Ok nghĩ lại xem, mình vừa taxi đi vừa dí đầu vào cái deadline chết tiệt kia, sau đó vì đường trơn xe thắng gấp mất lái dâm thẳng vào một chiếc xe tải gần đó và rồi tôi được một vé đi gặp tổ tiên, sau đó đi theo cái đốm lửa xanh lè kia rồi tỉnh dậy thì thấy nằm ở căn nhà lá chắp vá và được một người phụ nữ gọi là tôi là Nương, quàooo với kinh nghiệp đọc truyện gần nửa đời người thì sao nó cứ na ná mấy cái tình tiết trong truyện xuyên không ấy nhờ, ủa mà khoan không lẽ tôi được thượng đế cho một vé xuyên không rồi à, 'oắt đờ hợi'( what the hell) rồi đây là đâu vậy, tôi biết phải sống sao nếu không có wifi điện thoại mì gói đây huhu hôm nay một đống chap mới được cập nhật trên web mà không thể đọc được, tại sao ông trời lại bạt đãi tôi như vậy chứ, cứ nghĩ xuyên không thành nữ chính ngôn tình như trong truyện nào ngờ ở thực tại đã nghèo kiết xác rồi xuyên không còn nghèo y như ăn mày nữa chứ huhu căn nhà lá ẩm mốc này sống gì nổi, ít nhất nếu được xuống địa ngục  chắc ở đó cũng có wifi cho tôi sử dụng ké chứ nhỉ?? " Tôi vừa đọc thoại trong suy nghĩ, vừa nằm than thân trách phận.


ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ NGHIỆP DƯ

Hello cả nhà iu, xin tự giới thiệu mình là Haru vào một buổi tối chủ nhật bình thường như bao ngày, bỗng dưng có một cơn gió lùa qua mang theo sự hứng thú với việc viết lách nên tôi đã ngồi đây ngựa bà viết được chương đầu tiên của truyện này hihi thật sự mà nói thì bản thân mình chỉ là người nghiệp dư thôi cũng không tiếp xúc nhiều với thể loại tiểu thuyết như này nên cách thành văn và câu từ của mình có phần hơi genZ một tí, nếu như bạn có đọc được làm ơn xin hãy để lại một bình luận bên dưới và góp ý cho mình nhé, hihi mình sẽ tích cực đón nhận những góp ý mang tính xây dựng và tích cực, mong được các bạn giúp đỡ. :333 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh