Say Trong Mắt, Loạn Trong Tim

Trời ngả chiều, bóng tối dần buông xuống, xe ngựa dừng lại nơi bìa rừng.

Tiểu Cửu ngồi vắt vẻo trên một thân cây đổ, hai tay chống cằm, ánh lửa tí tách phản chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến đôi mắt tròn xoe càng thêm long lanh.

Nhóc con thở dài một tiếng thật dài, than vãn:

"Ca ca... bao giờ mới được ăn đây..."

Trác Dực Thần ngồi kế bên, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện.

Phía bên kia, Triệu Viễn Chu đang nắm trong tay một con gà rừng nướng hay đúng hơn là... một cục than hình gà, khuôn mặt hắn méo mó, không dám tin vào thành quả chính mình vừa tạo ra.

Chuyện là chiều nay, hắn nổi hứng muốn săn gà đổi bữa, tự mình động thủ nướng cho bằng được, trong lòng còn âm thầm tự tin sẽ khiến phu nhân tương lai cảm động vì tài bếp núc bất ngờ của mình.

Nào ngờ... lửa thì quá tay, tay nghề thì không có. Ngày thường hắn nào đụng tới chuyện bếp núc, trong phủ không gia nhân thì cũng có thuộc hạ lo liệu. Lần này muốn gỡ gạc một chút thể diện, rốt cuộc không những không lấy lại được... còn mất thêm một mớ.

Bụng Tiểu Cửu réo ùng ục. Nhóc rên rỉ:

"Ca ca... đệ đói quá..."

Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, lấy từ trong lòng ra một chiếc bánh nhỏ, đưa cho nhóc, giọng dịu dàng:

"Đệ ăn tạm cái này, ngoan."

Tiểu Cửu nhận bánh, nhưng mắt vẫn dõi theo... cục than trong tay Triệu Viễn Chu, ánh nhìn đầy luyến tiếc:

"Nhưng... đệ muốn ăn gà cơ..."

Trác Dực Thần xoa đầu nhóc, giọng vẫn ôn hòa như nước:

"Mai ca ca sẽ làm cho đệ. Nay nhịn một chút, được không?"

"Được."

Y vừa dỗ dành xong liền nghiêng mặt nhìn sang Triệu Viễn Chu. Hắn vẫn còn chưa phục, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt bi phẫn nhìn vào chiến tích đen thui trong tay. Trác Dực Thần nhìn khuôn mặt đầy đau khổ kia, không nhịn được khẽ bật cười, tay tiện ném cho hắn một chiếc bánh khác.

Triệu Viễn Chu vội vươn tay chụp lấy, mắt nhìn sang y.

Trác Dực Thần thong thả nói:

"Đừng cố chấp nữa, ngươi nướng thêm nữa thì e rằng... than cũng không còn hình."

Triệu Viễn Chu không phục, lập tức đáp:

"Chắc do lửa thôi! Mai ta sẽ làm lại, nhất định gỡ gạc danh dự!"

Y chỉ lắc đầu, khẽ bật cười. Trong đáy mắt, là một chút cưng chiều, một chút bất đắc dĩ, và... một tia ấm áp khó nói thành lời.

Đêm buông, xe ngựa dừng lại nơi bìa rừng. Lửa trại đã tàn, tro tàn lác đác ánh cam leo lét, gió rừng khẽ lùa qua tán lá, mang theo sương đêm lành lạnh, phả lên mặt da tựa kim châm.

May thay trong xe kín gió, không gian chật hẹp song vẫn đủ cho hai người lớn cùng một tiểu hài tử chen nhau nằm nghỉ.

Tiểu Cửu nằm giữa, cả người cuộn tròn trong chăn như bánh tét, lại còn vô thức lăn một vòng, khiến Trác Dực Thần bị ép sát đến tận mép vách. Bé con còn mớ mà rằng:

"Kẹo hồ lô... phải chia cho ca ca..."

Trác Dực Thần khẽ bật cười, dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ. Y không nỡ đẩy Tiểu Cửu ra, đành chống tay ngồi dậy, ánh mắt khẽ liếc sang người đối diện.

Triệu Viễn Chu cũng đang nghiêng đầu nhìn y. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt hắn trong suốt, lặng yên đến lạ.

Trác Dực Thần nhẹ giọng:

"Ngươi... có thể dịch sang một chút không? Ta muốn qua nằm giữa."

Lời y vừa dứt, đầu Triệu Viễn Chu như nổ bung pháo.

Là y... muốn nằm gần hắn sao?

Chẳng lẽ không phải vì Tiểu Cửu chiếm chỗ?

Hắn suýt nữa bật cười thành tiếng reo to, mặt nóng bừng như thiêu, lòng hân hoan cuồn cuộn nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, khẽ nhích người sang vách xe, chừa ra khoảng trống.

Trác Dực Thần chậm rãi nằm xuống, cẩn thận xoay người, khẽ vỗ về Tiểu Cửu. Mái tóc dài của y lướt nhẹ qua tay áo hắn, hương thảo mộc dìu dịu theo đó thoảng qua, như muốn trêu chọc mọi giác quan. Triệu Viễn Chu nghiến răng kiềm chế, trong lòng thầm niệm tâm pháp, cố gắng ổn định khí tức.

Đâu phải là lần đầu, cớ sao vẫn khiến lòng người loạn đến vậy!

Đến đêm, Tiểu Cửu vẫn không ngừng xoay lăn, miệng mớ gọi bao bao đừng đi. Trác Dực Thần khe khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nhuốm mỏi mệt. Y xoay người, vừa khéo đối diện Triệu Viễn Chu đang "ngủ". Trong khoảnh khắc, ánh mắt y chợt dừng lại, không khỏi nhìn hắn lâu hơn một chút.

Lúc này, không còn ai làm phiền, Trác Dực Thần mới lần đầu có thể chăm chú ngắm hắn ở khoảng cách gần đến vậy.

Thực ra thì, lúc mới gặp, ấn tượng đầu tiên về hắn thực sự... chẳng mấy hay ho — một kẻ lẻn theo y, bị y tra hỏi một câu đã ngất lịm như xác rơi xuống đất.

Nhưng tiếp xúc dần, mới thấy người này không phải hạng xấu, trái lại còn hài hước, tốt bụng, đặc biệt rất chiều chuộng Tiểu Cửu. Y cũng không rõ bản thân bắt đầu tin tưởng hắn từ bao giờ...

Hiện tại nhìn kỹ, hắn cũng khá ưa nhìn, da trắng, sống mũi cao, ngũ quan rõ nét. Tuy không tính là tuyệt thế phong hoa, nhưng cũng đáng xem là một nam tử có khí chất riêng.

Triệu Viễn Chu thật ra nào có ngủ, khí tức của người trong lòng gần đến thế, hắn sao có thể ngủ nổi. Nhưng ánh mắt y nhìn hắn kia... nóng quá rồi. Cứ như muốn thiêu cháy hắn từ ngoài vào trong.

Hắn thật sự nhịn không được nữa, khẽ nghiêng người, chậm rãi mở mắt, giả vờ vừa tỉnh, ôn hòa hỏi:

"Không ngủ được sao?"

Trác Dực Thần có phần bất ngờ, ánh mắt khẽ dao động, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, giọng điềm đạm: "Ừm... có hơi khó ngủ."

Hai người đối mặt, im lặng trong khoảnh khắc lúng túng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Cửu đột ngột xoay người, một chân đạp mạnh vào lưng Trác Dực Thần, khiến y bất ngờ, cả người đổ nhào về phía trước.

Triệu Viễn Chu theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cơ thể y.

Bốn mắt chạm nhau, Trác Dực Thần giật mình toan lùi lại, thì Tiểu Cửu lại vô thức lăn thêm vòng nữa, một cú đá nhắm thẳng gáy y — khiến đầu y chúi xuống, môi... va trúng môi Triệu Viễn Chu.

Hai người đồng loạt trừng lớn mắt. Một kẻ như bị quỷ ám, một người ngơ ngác như bị thiên lôi bổ trúng đỉnh đầu.

Tiểu Cửu vẫn say ngủ, miệng còn mớ mà:

"Không được... giành Bao Bao..."

Tim Triệu Viễn Chu đập loạn, đầu như núi lửa phun trào. Còn Trác Dực Thần như bị kim đâm sau lưng, lập tức bật dậy, rút khỏi lòng hắn, mặt đỏ ửng, quay người ôm lấy Tiểu Cửu, không thốt nổi một lời.

Triệu Viễn Chu vẫn ngây ra tại chỗ, ánh mắt thất thần dừng nơi vành tai đỏ của y.

Nụ hôn đầu tiên ở kiếp này của họ... lại xảy ra trong tình huống như thế?

Hắn càng nghĩ càng thẹn, cả người như bị thiêu. Cuối cùng bật ngồi dậy, tay chân luống cuống kéo cổ áo, thở dốc mấy hơi, lắp bắp nói:

"Trong này... hơi nóng... Ta... ra ngoài hóng gió một chút. Ngươi... nghỉ trước đi..."

Dứt lời, hắn vén rèm, gần như chạy trối chết ra ngoài xe.

Trác Dực Thần nằm nghiêng, đối diện Tiểu Cửu vẫn đang an giấc, không mảy may nhóc đã vô tình để khoảng cách giữa hai ca ca tiến xa thêm nhiều bước.

Gương mặt y vẫn còn vương sắc đỏ ửng. Hô hấp y rối loạn, hai má nóng rực như bị thiêu đốt, lòng bàn tay áp lên môi vẫn không đủ để xua đi cảm giác kia nơi ấy vẫn còn ấm, vẫn còn tê rần.

Trái tim y nện từng hồi như trống trận, chẳng khác nào muốn phá tung lồng ngực mà trốn ra ngoài.

Tại sao... tại sao hết lần này đến lần khác, y và hắn lại rơi vào mấy tình huống dở khóc dở cười như thế này?

Ông trời... có phải đang trêu y không?

Hôm đầu tiên mới gặp, dọa người ta đến mức bất tỉnh. Hôm sau lại ngã sấp vào lòng hắn, rồi nửa đêm đá hắn xuống giường, đến bây giờ lại còn hôn hắn.

Không, là... môi chạm môi, chưa tính là nụ hôn đúng không? Nhưng cho dù chỉ trong chớp mắt, cũng không thể xem như chưa từng xảy ra.

Bọn họ, thật sự vừa xảy ra chuyện gì vậy!

Trác Dực Thần siết chặt tay, mặt mày vùi sâu vào gối, hận không thể kiếm cái hố chui vào. Mai rồi biết đối mặt thế nào đây? Lẽ nào giả vờ như không có gì? Hay sẽ bị hắn cười nhạo? Hoặc tệ hơn... hắn sẽ cho là y cố ý chứ?

Nghĩ đến đó, lòng y như bị ai cào mạnh một nhát. Không cam, không giận, chỉ thấy... cực kỳ bối rối. Một cảm xúc chưa từng có, hỗn loạn không thể gọi tên, như nước lũ tràn về, vừa xấu hổ vừa giận bản thân đến mức muốn cắn đầu lưỡi mà chết cho rồi.

Còn bên ngoài, Triệu Viễn Chu cũng chẳng khá hơn là bao.

Hắn chạy như ma đuổi đến bên gốc cây gần suối, cả người cúi rạp, hai tay chống đầu gối, ngực phập phồng như vừa trải qua một trận truy sát sinh tử. Mà đúng là sinh tử thật trái tim hắn suýt nữa nổ tung trong lồng ngực.

Tay hắn vô thức siết lấy ngực áo, cảm giác tim vẫn còn đập hỗn loạn dưới lòng bàn tay. Gió lạnh đêm hè lùa qua cổ áo, vậy mà vẫn không thể khiến mặt hắn bớt nóng. Cả người như đang bốc hỏa, đầu óc quay cuồng đến không nghĩ được gì nữa.

Hắn là sát thủ, từng xông pha giữa trời tuyết máu lạnh, bị đuổi giết, bị gài bẫy, cận kề tử vong mấy lần vẫn giữ được bình tĩnh. Vậy mà giờ đây, chỉ một cái chạm môi vô tình kia... lại khiến hắn như phát điên.

Trái tim này, chẳng khác nào không còn là của hắn nữa rồi. Chỉ cần là y, dù có vô tình lướt mắt qua, hắn cũng thấy ngây ngất cả hồn.

Triệu Viễn Chu ngửa đầu, hít thật sâu, miệng cười khổ. Hắn siết chặt tay, trong lòng thầm lặp đi lặp lại một câu:

"Phu nhân của ta... lúc nào cũng khiến ta muốn dâng cả trái tim ra ngoài mà..."

Y không hay biết đâu, mỗi lần y cau mày, hắn đã muốn xua hết mây trời cho y nở nụ cười. Mỗi lần y lạnh lùng liếc qua, hắn chỉ muốn ngoan ngoãn quỳ gối xưng tội. Còn lúc này một cái chạm môi vô tình kia, đã khiến hắn cam nguyện đánh đổi cả kiếp sát thủ.

Triệu Viễn Chu vừa rời khỏi, không hề hay biết, chính lúc ấy lại trở thành thời cơ cho lũ rình rập trong bóng tối ra tay.

Gió đêm rít lên từng hồi như có sát khí ẩn trong từng luồng khí lạnh, lướt qua mái tóc hắn mang theo cảm giác rợn người. Triệu Viễn Chu lập tức sắc mặt tối sầm, ánh mắt quét về phía hướng xe.ngựa.

Quả nhiênbóng đen lay động...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top