Duyên Khởi Gặp Lại, Hành Trình Đồng Hành
Trong khi Trác Dực Thần thu dọn mâm bát, chuẩn bị đi tắm, Triệu Viễn Chu lưu lại trong phòng, chơi cùng Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu dù miệng mắng tay đánh hung hăng, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu hài tử đơn thuần, tính tình hồn nhiên, nhớ nhanh nhưng giận chẳng dai. Được Triệu Viễn Chu gấp cho mấy con thú bằng giấy, lại dỗ dành vài câu, nhóc con đã ríu rít cười đùa, vỗ tay hát hò, vui vẻ đến quên cả chuyện khi nãy hắn trộm nhìn ca ca mình.
Triệu Viễn Chu ngồi bên bàn, nhìn nhóc con đang chạy quanh phòng, lòng không khỏi trầm xuống.
Hắn nhớ rõ, kiếp trước... Trác Dực Thần rất thương Tiểu Cửu. Khi về làm phu nhân của Triệu gia, y vẫn nhất quyết mang theo tiểu hài tử này. Tiểu Cửu chính là người nhà của y — là đệ đệ, là thân tình chí cốt duy nhất mà y còn có thể nương tựa trên đời.
Hẵn đương nhiên đồng ý.
Chỉ tiếc rằng... Triệu gia, nơi hắn sinh ra, nơi hắn từng nghĩ sẽ là chốn yên cho y, hóa ra lại là vực sâu độc địa.
Kẻ xấu trong phủ đông như rươi, kẻ mưu đồ, kẻ a dua, ngoài mặt cười nói nịnh bợ, sau lưng lại toan tính đủ điều. Có người nói Trác Dực Thần là hồ ly tinh câu dẫn hắn, có kẻ lại bảo y bụng mang dạ chửa là do nam nhân khác, còn Tiểu Cửu thì bị dựng chuyện là con riêng y sinh từ trước, đem tới để đoạt tài sản nhà họ Triệu. Tiếng xấu đồn đãi khắp nơi, đếm không xuể.
Triệu Viễn Chu khi ấy không nói gì, Trác Dực Thần cũng không hỏi. Nhưng ánh mắt y khi đưa Tiểu Cửu rời đi, hắn vẫn nhớ như in.
Bụng y lúc ấy đã lớn, đi lại khó khăn, e sợ bản thân bảo vệ không được lại liên luỵ tiểu đệ bé nhỏ. Nên y bàn bạc với Triệu Viễn Chu, tự tay viết thư, xin người họ hàng xa ở Thiên Đô tạm nhận nuôi Tiểu Cửu một thời gian. Y nói, chờ sau khi hài nhi ra đời, y sẽ lập tức đón đệ đệ trở về.
Hắn khi ấy im lặng gật đầu, không giữ lại. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng ai biết được, khi quay lưng đi, nước mắt phu nhân hắn đã rơi bao nhiêu...
Nhóc con khi ấy còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết ca ca hôn trán, dặn ngoan rồi đưa cho một cái bánh nướng ấm tay. Tiểu Cửu vẫy tay cười rạng rỡ, lòng không biết đó là lần cuối gặp người thân yêu nhất đời mình.
Triệu Viễn Chu nghĩ đến đây, nhìn Tiểu Cửu đang cười tươi, môi đỏ, má hồng, gương mặt như ánh nắng đầu xuân, lòng hắn quặn đau.
Kiếp trước... là hắn quá tệ, đúng không?
Không bảo vệ được y chu toàn, để y một mình chống chọi với tất cả lời đồn cay nghiệt, để y giữa thai nghén mỏi mệt vẫn phải toan tính chuyện chia xa ruột thịt. Thậm chí đến lúc y sắp sinh nở, hắn còn bị kẻ gian giam chân ở nơi xa, đến khi trở về chỉ còn kịp nhặt một xác hai mạng.
Mãi mãi... không thể kịp nữa.
Hắn siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi, như muốn khắc ghi tất cả vào tận xương cốt.
Kiếp này, cho dù có phải chống lại cả thiên hạ, hắn cũng sẽ không để Trác Dực Thần rơi một giọt lệ, cũng sẽ không để y phải chia ly bất kỳ ai y thương nữa.
Triệu Viễn Chu cố kìm nén bi thương nơi khóe mắt, hắn nhẹ xoa đầu Tiểu Cửu, thấp giọng hỏi:
"Tiểu Cửu, đệ có phải... yêu thương ca ca nhất không?"
Nhóc con không chút suy nghĩ, gật đầu cái rụp, giọng lanh lảnh: "Yêu nhất! Trên đời này không ai tốt bằng ca ca cả! Sau này đệ sẽ học võ thật giỏi, đánh cho những ai dám bắt nạt ca ca biết tay!"
Triệu Viễn Chu nghe mà lòng thắt lại, vươn tay ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy, như muốn dùng cả sinh mệnh mình để giữ lấy, nước mắt không kìm được lăn dài nơi khóe mi.
Hắn cố hít sâu, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
"Tiểu Cửu, ta hứa... đời này nhất định sẽ bảo hộ huynh đệ các ngươi chu toàn. Sẽ không để các ngươi phải chia xa, cũng không để ca ca đệ phải cô đơn gánh chịu mọi điều."
Tiểu Cửu ngẩng mặt nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi khóc đó hả? Ca ca nói rồi, nam nhân không được khóc!"
Triệu Viễn Chu vội quay đầu, khẽ cười đáp: "Không phải khóc đâu... chỉ là bụi bay vào mắt. Đệ có thể thổi giúp ta không?"
Tiểu Cửu nghiêm túc gật đầu, đôi tay nhỏ ôm lấy má hắn, chụm môi thổi phù phù như làm phép.
Triệu Viễn Chu bật cười ôn nhu, tim như được xoa dịu phần nào. Ngoài hiên mưa nhẹ rơi tí tách, như tiếng thì thầm của ký ức. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng, thấp giọng hỏi:
"Sao ca ca đệ tắm lâu vậy nhỉ?"
Chưa dứt lời, Tiểu Cửu bỗng như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt nhóc đổi hẳn, ánh mắt cảnh giác. Rồi bốp! một bàn tay bé tẹo vỗ thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu.
"Ngươi lại định nhìn trộm ca ca nữa phải không?! Đăng đồ tử!"
"Khoan đã, khoan đã..." Hắn vừa cười vừa giữ lấy tay nhóc, giãy bày: "Ta không có! Là đệ hiểu lầm ta!"
Nhưng điều khiến hắn giật mình hơn không phải cái vỗ má vừa rồi, mà là, cái câu Đăng đồ tử vừa phát ra từ miệng một nhóc con mới lên năm.
Hắn nheo mắt nhìn kỹ nhóc, hỏi đầy nghi hoặc: "Tiểu Cửu... đệ có biết 'Đăng đồ tử' là gì không?"
Tiểu Cửu chống nạnh nói ngay không cần suy nghĩ: "Biết chứ! Là mấy kẻ xấu xa chuyên chọc ghẹo con gái nhà lành, ý đồ bất chính. Như ngươi ban nãy đó!"
Triệu Viễn Chu nghẹn lời: "Ai dạy đệ cái đó?"
"Lỗi ca dạy," nhóc hồn nhiên đáp, rồi bĩu môi đầy tự hào như vừa nói đến đại hiệp anh minh lẫm liệt. "Huynh ấy nói những người như vậy không được làm bạn, phải giữ khoảng cách. Phải bảo vệ ca ca khỏi họ."
Triệu Viễn Chu nghẹn họng, suýt nữa sặc nước bọt, vừa dở khóc dở cười vừa ho khan:
"Khoan đã... đệ đang ví ca ca đệ là con gái nhà lành sao? Mà ta là với Đăng đồ tử thật à?"
Tiểu Cửu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi gật cái rụp, còn phán thêm: "Còn thiếu điều trèo lên mái ngói nhìn xuống nữa!"
Triệu Viễn Chu im lặng ba phần, mếu ba phần, xấu hổ bốn phần. Nhưng điều khiến hắn trăn trở hơn cả lại là cái tên "Lỗi ca"—hắn có cảm giác hình như... từng nghe qua.
"Lỗi ca?" Hắn lẩm bẩm, "Tên này quen quen... phu nhân từng nhắc qua thì phải?"
Hắn cau mày suy nghĩ. Hồi ức kiếp trước hỗn độn như sương mù, nhưng cái tên ấy, tựa như một cái gai nhỏ giấu trong tay áo, khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.
"Lẽ nào... là người ở cạnh y những năm ta vắng mặt?" Hắn chau mày, là tự mình đánh đổ bình giấm trong người, với một kẻ chưa bao giờ gặp mặt.
Không, đời này, dù là người tên Anh Lỗi, hay Thừa Lỗi, vạn lỗi đi nữa... cũng đừng mơ đến gần phu nhân hắn nửa bước.
Trác Dực Thần bước ra từ phòng tắm, thân y phục còn vương hơi ấm của thảo dược, mùi hương thanh nhã như sương sớm nơi rừng tuyết, phảng phất một loại cảm giác yên bình, khiến người không khỏi mê đắm.
Triệu Viễn Chu ngẩn người nhìn theo bóng y, ký ức kiếp trước như cuộn trào nơi đáy lòng, phu nhân của hắn khi ấy cũng thường có hương vị ấy, dịu dàng mà sâu sắc, khiến hắn vấn vương chẳng nguôi.
Hắn nhìn y, ánh mắt không giấu nổi nét ôn nhu cố nhân, càng nhìn càng thêm nhớ thương.
Trác
Song Trác Dực Thần lại không buồn để tâm tới ánh nhìn ấy, chỉ thản nhiên đi tới bên Tiểu Cửu, dịu giọng bảo:
"Đến giờ rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Mai còn phải lên đường sớm."
Tiểu Cửu ngoan ngoãn gật đầu, nhảy bổ vào lòng y, giọng đầy ngọt ngào:
"Muốn ca ca thơm má!"
Trác Dực Thần bật cười, cúi người hôn nhẹ lên má nhóc con. Tiểu Cửu sung sướng lon ton chạy vào trong, như cơn gió nhỏ thoắt một cái đã mất hút.
Lúc này Triệu Viễn Chu mới lên tiếng, chần chừ hỏi: "Trác công tử... hai người định đi đâu sao?"
Hắn vốn còn đang cân nhắc làm thế nào để xin ở lại thêm vài ngày, nghĩ trăm phương ngàn kế để gần gũi phu nhân, thế mà chưa kịp nghĩ ra cách thì đã nghe y nói sẽ rời đi. Trong lòng không khỏi bối rối.
Trác Dực Thần thoáng mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm song lại không xa cách.
"Ngươi cũng xem như có duyên... Vậy thì ta nói cho biết cũng không sao. Ngày mai ta và Tiểu Cửu sẽ lên đường, đi tìm ca ca của ta."
Triệu Viễn Chu thoáng giật mình. "Ca ca?"
Hắn nhớ kiếp trước y từng nhắc đến có một vị ca ca, nhưng bởi hôn lễ quá vội vàng, bản thân lại lo liệu không chu toàn, thân thích hai bên lẽ ra nên có đủ, huống chi là huynh trưởng phu nhân.
Sau này... y cũng chưa từng nhắc lại. Thời gian dài khiến hắn gần như quên mất điều ấy.
Giờ được sống lại một kiếp, hắn thầm hạ quyết tâm, phu nhân của hắn, những điều y muốn, hắn nhất định phải giúp y hoàn thành.
Triệu Viễn Chu lại hỏi: "Ngươi còn có một ca ca nữa sao? Vậy người hiện ở đâu? Vì sao không ở nhà? Huynh ấy đang làm gì?"
Hắn hỏi liền một tràng, hỏi đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy ngại, liền ho nhẹ một tiếng:
"Thứ ta tò mò quá đỗi... nếu đường đột thì xin thứ lỗi."
Trác Dực Thần lại không lấy làm khó chịu, chỉ nhẹ nhàng nhìn ra ngoài hiên mưa lất phất, đoạn mở lời:
"Thực ra... ta chỉ có một huynh trưởng, cùng ta lớn lên từ nhỏ. Còn Tiểu Cửu là ta nhặt được khi nhóc còn chưa cả biết lật."
Y xoay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt nghiêm túc: "Chuyện này, ngươi chớ nói cho người thứ ba."
Triệu Viễn Chu lập tức gật đầu. Kiếp trước hắn từng biết việc này, chẳng qua là tự điều tra mà có, chưa từng được nghe chính miệng y nói ra. Hiện tại lại được y tin tưởng mà thổ lộ trước... vậy chẳng phải là đã tiến thêm một bước rồi sao?
Trác Dực Thần tiếp tục: "Ca ca ta vốn làm việc bên ngoài, hay phải đi xa, ít có dịp ở nhà. Gần nửa năm nay không thấy huynh ấy trở về, chỉ thi thoảng có thư gửi báo bình an. Nhưng mấy tháng gần đây thư cũng chẳng còn, một tháng qua thì hoàn toàn bặt vô âm tín."
Y cụp mắt, giọng nói thoáng một tia lo lắng: "Ta lo có chuyện chẳng lành, nên định đích thân đi tìm. Ban đầu vốn định để Tiểu Cửu ở lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, nên mang nhóc theo cùng."
Triệu Viễn Chu nghe xong thì gật đầu, đoạn nghiêm túc nói: "Nếu vậy... để ta đi cùng hai người."
Trác Dực Thần thoáng ngẩn người, hơi chau mày: "Không cần đâu. Hơn nữa chúng ta mới gặp, e là..."
Triệu Viễn Chu lập tức nghiêm người hành lễ: "Chẳng phải Trác công tử đã nói... chúng ta có duyên sao? Kỳ thực ta đi theo hai người cũng là bởi người rất giống một cố nhân ta từng quen... Xin thứ lỗi vì không giải thích."
Trác Dực Thần: "..."[
"Hiện nay ta cũng không có nơi nào nhất định, nay đây mai đó, nếu đi cùng nhau... hẳn cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút."
Trác Dực Thần nghe vậy liền cũng đáp lễ, thoáng lúng túng: "Đa tạ hảo ý... Nhưng thực ra chúng ta đã có người đi cùng rồi."
Triệu Viễn Chu lập tức ngẩng đầu hỏi: "Ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top