Chap 9 - Cảm xúc của Hoàng Thanh Sương

Khi Trần Cửu Thiên trở về thủ đô thì sắc trời đã về đêm.

Vừa vào phòng,hắn đột nhiên ngã quỵ xuống.

-Kuh...

Ngay lập tức Trần Cửu Thiên phun ra một ngụm máu tươi.

-Chết tiệt...

Chỉ kịp nói vài chữ,Trần Cửu Thiên liền ngất đi.

Trận chiến ở biên giới hôm đó đã làm hắn trọng thương rồi!

Trần Cửu Thiên trước giờ diễn kịch rất giỏi thế nên việc hắn tỏ vẻ bình thường khi trò chuyện cùng đám Hải Đoạn Phong cũng không khó.

Dẫu vậy,Trần Cửu Thiên rất rõ bản thân hắn sắp tới giới hạn.Vì thế hắn cần trở về thủ đô gấp.

Không nằm ngoài dự đoán,hắn ngay lập tức ngã gục khi trở về nhà.

Thực chất trận chiến với bọn Ưng Chiến Không nhìn thì có vẻ kết thúc đơn giản nhưng mọi chuyện lại không như vậy.

Hứng chịu chuỗi liên kích từ Điệp Kích-Tàn Hạ vốn đã khiến hắn chịu thương tổn cực lớn.

Phải biết tuyệt kỹ này từng được dùng để kích sát cao thủ mạnh hơn Trần Cửu Thiên nhiều lần.Như vậy cũng đủ để thấy mức độ sát thương là rất lớn.

Trong lúc đó hắn còn phải đối đầu với cả Ưng Chiến Không.

Với một tên có kỹ năng chiến đấu kém như hắn thì việc chống lại họ gần như không có khả năng.

Ấy vậy,Trần Cửu Thiên vẫn có thể đánh giết họ là điều nằm ngoài dự đoán của mọi người.Mà cái giá phải trả hiển nhiên là rất lớn.

Hắn đánh bại họ nhờ "Vực" của bản thân lớn mạnh.Nhưng Vực vốn dĩ chỉ có thể lĩnh ngộ và sử dụng khi cơ thể và tinh thần được rèn dũa rất lâu.Việc cường hành sử dụng như vậy khiến cơ thể Trần Cửu Thiên phải gánh chịu sự phản phệ cực độ.

Chưa kể,thứ hắn dùng lại là Huyết Ảnh Tuyệt Sát.Một kỹ năng khiến tốc độ trong lúc nhất thời còn nhỉnh hơn Ưng tộc thuộc Thú Nhân.

Mà muốn lĩnh ngộ kỹ năng này thì phải yêu cầu thiên phú rất cao.Chưa kể nếu như cơ thể chưa đạt được độ cứng cáp nhất định mà dùng nó thì khả năng rất lớn gây ra phản phệ.

Vì vậy,phản phệ chồng chéo đã khiến cho Trần Cửu Thiên rơi vào trạng thái kiệt quệ.

Nhưng chỉ với phản phệ từ Vực và Huyết Ảnh thì Trần Cửu Thiên vốn không thể ngất ngay như vậy được.

Mà thứ khiến hắn ngã gục lại là độc!!

Hay đúng hơn,việc rải độc vô thanh vô tức đã làm tinh thần của hắn cạn khô.

Mọi việc kết hợp lại thì không khó để hiểu tại sao Trần Cửu Thiên lại ngã gục ngay khi vừa tới nhà.

Nhưng kể ra thằng cha này cũng không vừa.Đổi lại là người thường cũng phải chết đến mấy trăm lần rồi.

...

Qua mấy ngày sau,Trần Cửu Thiên mới tỉnh lại.

Khi hắn tỉnh lại thì thời gian đến sinh thần của Hoàng Thanh Sương chỉ còn một ngày.Điều này làm hắn không có thời gian nghỉ ngơi.

Trần Cửu Thiên liền gấp rút điều tra xem có Thất Linh Thủy xuất hiện hay không.

May thay lần này Thất Linh Thủy đã xuất hiện.

Trần Cửu Thiên sau khi biết được thông tin này liền toan tính cướp đi món bảo vật này.

Dẫu vậy,sau một hồi cân nhắc thì hắn quyết định trao đổi trực tiếp với Hoàng Thanh Sương.

Thật ra cũng dễ hiểu khi hắn không lựa chọn cướp đoạt.

Vết thương của tam ca vẫn còn mà một dược vật tối quan trọng để trị thương cho tam ca là Thất Linh Thủy lại bất ngờ xuất hiện ở Nezt.

Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng có người cố tình đưa Thất Linh Thủy đến Nezt.

Nếu như suy đoán trên là đúng vậy rất có thể đây là một cái bẫy với quy mô không nhỏ.

Thấy được điều này,Trần Cửu Thiên liền từ bỏ ý định cướp bóc.

Dù vậy,nghi vấn thì chỉ là suy đoán với ít chứng cứ.Có thể việc Thất Linh Thủy xuất hiện ở lễ trưởng thành này hoàn toàn là do ai đó muốn lấy lòng Hoàng Thanh Sương chẳng hạn.

"Mà...bây giờ biết lấy điều kiện gì để trao đổi với cô nàng đây..."

Thú thật thì đây mới là điều mà hắn lo nhất.

Những thứ trao đổi với người khác đứng trước mặt Hoàng Thanh Sương đều trở nên vô dụng.

Chưa kể đến việc cô nàng còn cực kỳ cảnh giác mỗi khi tiếp xúc cùng hắn nữa.

Chính vì hiểu quá rõ tính cách của cô nàng nên giờ đây,hắn gần như mất phương hướng.

"...Thôi thì...đến lúc đó đành để cô ấy đặt điều kiện vậy..."

Lần này,e là Trần Cửu Thiên đã hoàn toàn nằm trong thế bị động rồi.

Mà thú thật,Trần Cửu Thiên vẫn chưa hoàn toàn vượt qua đoạn tình cảm 7  năm kia.

Dù sao cũng là tình đầu của hai kiếp,hơn nữa còn kéo dài đến 7 năm thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ chứ.

Việc hắn làm bây giờ chỉ đơn thuần là giấu thứ tình cảm đó trong lòng.Tự hứa với bản thân không để nó bộc phát ra ngoài thêm lần nào nữa.

Hy vọng sẽ có một ngày mọi thứ chìm vào quên lãng,trở thành một kỷ niệm trong quá khứ của hắn.

...

Ngày lễ trưởng thành của công chúa đã đến.Khắp thủ đô đều tràn ngập không khí phấn khởi,hân hoan.

Ngay từ sáng sớm đã thấy những băng rôn cờ hiệu được treo khắp các cửa hàng hay ở đầu ngõ ngách.

Tiếp đó là những đoàn kỵ sĩ nối tiếp nhau trang trí ở những khu phố.Biến chúng trở nên sầm uất,bắt mắt nhất có thể. 

Có thể nói nơi đây hiện giờ tràn ngập không khí của lễ hội

Rất nhanh mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi trước 8 giờ sáng.

-Tu...Tu...

-Bang...Bang

Tiếng pháo lẫn tiếng kèn hội đua nhau vang lên kèm theo đó là hàng loạt tràng pháo tay của dân chúng phía dưới.

Chỉ thấy,một cỗ xe ngựa xa hoa đang đi giữa lòng thủ đô.Xung quanh đều là những người lính tinh nhuệ nhất của Nezt đang chậm rãi hộ tống.

Trong chiếc xe,một bóng người xinh đẹp động lòng người bình thản vén chiếc màn lên.

Tiếp đó,nàng nở một nụ cười nhẹ với toàn thể dân chúng nơi đây.

Chứng kiến cảnh này,gần như tất cả mọi người đều bị sắc đẹp tuyệt mĩ kia hút hồn.Những người còn lại thì cũng đều say đắm trong nụ cười ngọt ngào của nàng.

-Nữ thần!!

-Nữ thần...nữ thần...nữ thần...

Chẳng biết ai hô "nữ thần" đầu tiên mà chỉ trong thoáng chốc mọi người xung quanh đều đồng thanh hô như vậy.

Cô gái trong cỗ xe ngựa nghe vậy liền cảm thấy vui trong lòng.

"Hóa ra lễ trưởng thành lại tốt như vậy a..."

Người ngồi trong cỗ xe không ai khác chính là Hoàng Thanh Sương!

...

Mới chớp mắt trời đã tối mịt.Yến tiệc của lễ trưởng thành cũng đã đi đến hồi kết.

-Nào!Chúng ta hãy nâng ly vì lễ trưởng thành của con gái ta...

Dứt lời,Hoàng Thanh Mạc liền nâng ly uống cạn chén.

Buổi lễ trưởng thành của Hoàng Thanh Sương ngày hôm nay có thể nói là thành công mỹ mãn.

Tất cả các khâu chuẩn bị cho đến tiến hành đều diễn ra một cách hoàn hảo.

Sáng thì diễu hành trước công chúng,đến trưa thì lại dùng bữa với các quân thần,buổi chiều thì các tài tử đồng trang lứa đều thi nhau tặng quà cho con gái ông .

Nhưng điều vui nhất là ông cảm nhận được sự vui vẻ đến từ con gái.

Từ khi bị Trần Cửu Thiên áp bức cho đến nay,đây là lần đầu tiên Hoàng Thanh Mạc thấy con gái vui như vậy.

Chính vì lẽ đó mà hôm nay nhà vua mới vui vẻ đến mức uống say khướt.

Mà kể cũng lạ,Trần Cửu Thiên thông thường đều góp mặt trong những bữa tiệc kiểu này nhưng hôm nay lại không tới.

Dẫu vậy hắn không đến mới là tốt nhất.Dù sao cũng chẳng ai hoan nghênh một kẻ phá hoại như hắn tham gia.

...

-Ha..thực sự ta không uống nổi nữa a..

Dứt lời,Hoàng Thanh Sương liền chạy ra khỏi bữa tiệc.

-Ọe....

-Hôm..(hức)..nay thực sự..(hức)..uống nhiều a..

Hoàng Thanh Sương say mềm lẩm bẩm.

Ngày hôm nay tâm trạng của nàng thực sự rất vui.

Mọi người đều tung hô nàng,tất cả những anh chàng tài tử tuấn tú đến từ khắp mọi nơi đều thi nhau tặng quà.

Không chỉ vậy,có người còn làm thơ hay sáng tác cả một bài hát dành riêng cho nàng.Một số khác còn trực tiếp thể hiện tình yêu nồng cháy của mình với nàng.

Ai nấy đều đua nhau nói lời ngon tiếng ngọt với nàng.

Dẫu biết toàn là những hành động hay lời nói toàn là giả tạo nhưng Hoàng Thanh Sương vẫn có chút vui thầm.

Nhưng để làm nàng say khướt như vậy thì chỉ có thể là do việc nàng đã thoát khỏi khế ước hôn nhân với tên khốn kia.

Cũng vì thế mà nàng mới cảm thấy vui khi người khác nói ngon ngọt với nàng.

Nếu đổi lại là ngày thường thì Hoàng Thanh Sương chỉ cảm thấy kinh tởm.

-Phải rồi..ta phải tỉnh rượu..để nói cho cha biết..(hức)..về chuyện hôn ước...

Vừa nói,Hoàng Thanh Sương vừa nấc cụt.

Bỗng,Linh Kết của nàng chợt sáng.

Hoàng Thanh Sương thấy vậy liền cài lên tai rồi nói:

-Ai..(hức)..thế..?

Một giọng nói trầm lặng từ đầu bên kia truyền tới.

-Trần Cửu Thiên.

Nghe được cái tên này,Hoàng Thanh Sương liền giật mình.Tiếp đó,nàng khó chịu hét lớn:

-Cút!!

Dứt lời,Hoàng Thanh Sương liền ngắt liên kết.

Bỗng,một giọng nói vang lên:

-Ngài có cần giải rượu không !?

Nghe thấy giọng nói này,Hoàng Thanh Sương liền nhận ra là ai.

Nhất thời,nàng liền hừ lạnh rồi nói:

-Ngươi đến đây làm gì !!?

Vừa nói Hoàng Thanh Sương vừa thể hiện thái độ khó chịu ra mặt.

Thông thường,nàng sẽ không tỏ thái độ ra mặt nhưng hiện giờ nàng đang say khướt nên cũng chẳng để tâm.

Nghe vậy,Trần Cửu Thiên nói:

-Ta có việc cần bàn với công chúa nhưng xem ra...

Chưa kịp nói hết,Hoàng Thanh Sương liền nói:

-Hừ,tiếp chuyện với tên súc sinh như ngươi chỉ làm tốn thời gian của ta.Nếu không phải nể mặt mẹ ngươi thì ta đã giết chết tên chó má như ngươi rồi.

Dứt lời,Hoàng Thanh Sương liền bắn ánh mắt thù hận nhìn về phía Trần Cửu Thiên.

Thấy vậy,Trần Cửu Thiên liền cười trừ cho qua.

Trong lòng hắn...lại thêm một vết rạch...

Biết không thể nói chuyện khéo léo,Trần Cửu Thiên liền trực tiếp nói:

-A...nhân dịp sinh thần của công chúa thì ta có...

Vừa nói,Trần Cửu Thiên vừa đưa ra một hộp quà.Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Thanh Sương liền đưa tay hất món quà sang một bên rồi chặn họng nói:

-Quà!?Ngươi không nên xuất hiện ở đây mới là món quà tốt nhất.

Thấy món quà bị hất sang một bên,trong lòng của Trần Cửu Thiên lại thêm một nhát dao.

Tiếp đó,hắn lại đưa ra một hộp quà nữa rồi nói.

-Nếu công chúa không nhận của ta thì cũng phải nhận của họ chứ.

Nghe vậy,Hoàng Thanh Sương liền tức giận.

Nàng tiến lại gần Trần Cửu Thiên đang khụy gối dâng quà.

Sau đó,nàng liền nhận lấy hộp quà kia.

Trần Cửu Thiên thấy vậy liền ngẩng mặt lên.

-Bốp!!

Một cái tát trời giáng vào thẳng mặt của Trần Cửu Thiên khiến hắn lảo đảo vài bước,khóe miệng cũng nhỏ máu.

Thấy vậy,Hoàng Thanh Sương lạnh lùng nói:

-Cái tát này là để cảnh cáo ngươi.Đừng bao giờ uy hiếp ta!!

Dứt lời,Hoàng Thanh Sương liền phóng thích uy áp của bản thân ra nhằm chấn nhiếp hắn.

Ngay lập tức,Trần Cửu Thiên bị đè bẹp xuống dưới đất đồng thời cũng ho ra một bãi máu.

Rất nhanh,Hoàng Thanh Sương liền thu lại khí tức.

Tiếp đó,nàng chậm rãi quay lưng đi.

Bỗng,một tiếng hét lớn phía sau vang lên.

-Chậm đã thưa công chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top