Chap 7-Chiến đấu với đế quốc
-Còn mở tiệc nữa sao,bọn người này đúng là biết chơi a.
Trước mặt Đoạt Mệnh là doanh trại hơn nghìn người của đế quốc Tyrant.
Ai nấy đều rượu bia tưng bừng,mỗi người chiến sĩ đều trái ôm phải ấp các cô em hầu rượu.
Phải biết,rượu bia hay dâm loạn đều là thứ cấm kỵ trong quân đội.Chỉ có duy nhất một ngoại lệ,đó là ăn mừng chiến thắng!
-Nếu như đã là vui chơi,vậy sao thiếu phần của ta được.
Dứt lời,Đoạt Mệnh lập tức dở thói cũ của hắn.
Ăn chơi ư?Hắn mà thứ 2 thì không ai dám tranh thứ nhất!
...
Đêm đó,mọi chiến sĩ đều say bí tỉ,nằm ngủ ở đủ mọi nơi,đủ mọi tư thế.
Hơn một nghìn tráng sĩ,đều đồng loạt say!
Hay đúng hơn tất cả mọi người nơi đây đều lăn ra ngủ!
Từ trước đến nay,dù ăn mừng lớn như thế nào đi nữa thì Tyrant cũng sẽ không bao giờ để tất cả chiến sĩ của mình đi ngủ.Mà không chỉ có Tyrant,tất cả những nước khác đều như vậy.
Không phải họ không muốn cho những chiến sĩ nghỉ ngơi.Chẳng qua,nếu tất cả đều nghỉ ngơi vậy cuộc tập kích đêm khuya chắc chắn sẽ diễn ra.
Thế nên,dù nhiều hay ít họ cũng buộc phải có một nhóm canh chừng buổi đêm.
Vậy bây giờ,tất cả mọi người đều ngủ là sao!?
-Mẹ kiếp...mấy con lợn này uống lắm thế không biết...
Buông một lời chửi bậy,Đoạt Mệnh chậm rãi đứng lên.
Không sai,cái kịch bản ngàn quân gục này không phải ai khác mà chính là hắn làm!
Ngay từ khi hắn tham gia tiệc rượu thì hắn đã len lén bỏ thuốc mê vào trong cốc rượu của họ.
Việc này đối với Đoạt Mệnh không khó,có thể coi đây chỉ là một kỹ năng cơ bản của hắn.
Tất nhiên,nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì mạng nhỏ cũng chẳng còn.
Một chiến ngàn quân,nghĩ thôi đã thấy sợ!
-À đúng rồi,các cao nhân cũng nên đi ra rồi đấy.Xem một màn kịch như vậy thì sao lại miễn phí được chứ.
Đoạt Mệnh vu vơ nói.
Bỗng,từ trong góc khuất có tiếng hừ lạnh.
Một bóng người bước ra.
Người này thân cao 1m75,khuôn mặt trung niên có một vết sẹo dài ở mắt.Tuy ở tuổi trung niên nhưng hình thể của gã này rất cân đối.
Kỹ năng chiến đấu của gã cũng rất mạnh,dù sao tên thống soái với lực chiến đấu mạnh nhất đám người Trần Cửu Thiên là do hắn đánh gục.
-Ha ha...quả thật không ngờ.Đội trưởng trong miệng mấy thằng nhãi kia lại là ngươi...
Đoạt Mệnh nghe vậy hừ lạnh nói:
-Ta cũng không ngờ,đường đường là thống soái mà đối diện với ta còn phải dùng tới hai con chó phía sau...
Vừa dứt lời,một lưỡi kiếm sắc lạnh lao thẳng tới yết hầu của Đoạt Mệnh.
Khi mũi kiếm gần chạm vào Đoạt Mệnh,hắn đột nhiên lách người sang một bên rồi nhẹ quay người lại sút một cú vào mặt tên đánh lén.
Thấy vậy,tên đánh lén vội đưa tay che mặt nhưng vẫn bị cú sút đẩy lùi vài mét.
-Chà chà,bọn chó giờ cắn người nhanh thật đấy.Sẵn tiện thì tên đằng sau định núp chỗ đó đến bao giờ.Hay ngươi đang đi nặng...
Dứt lời,một vệt đen xuất hiện phía sau Đoạt Mệnh.
Chỉ trong nháy mắt,vệt đen đã xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên kia.
Thấy vậy,Đoạt Mệnh liền nói:
-Này,các ngươi đây là ỷ đông đánh người a.
3 người đối diện hắn nghe vậy hừ lạnh.Một tên trong số họ lên tiếng:
-Hừ,nói câu này với bọn ta ngươi không biết nhục sao!?
Đoạt Mệnh nghe vậy liền đáp:
-Đây là sự thật,hay là như thế này.Ngươi cho 3 tên gà kia về cùng một nhóm với ta.Như vậy là công bằng rồi.
Vừa nói,Đoạt Mệnh vừa chỉ tay vào túp lều phía sau 3 người họ.
3 người nghe vậy khẽ lắc đầu rồi người đàn ông trung niên nói:
-Công bằng chỉ dành cho lũ yếu ớt.
Đoạt Mệnh nghe vậy cười lạnh.
Thật ra trong quá trình hạ thuốc khi nãy,Trần Cửu Thiên cũng tranh thủ kiểm tra từng túp lều riêng lẻ hay những mật đạo ẩn.Nhưng dù vậy cũng không thể tìm ra 3 huynh đệ của hắn.
Bây giờ chỉ còn lại duy nhất túp lều phía sau 3 tên kia là hắn chưa xét.
Mà nghe thái độ này thì có lẽ không cần kiểm tra nữa rồi.
-Ngươi cũng nên biết,đây không phải lời đề nghị...
Vừa nói,Đoạt Mệnh vừa phóng thích khí tức lăng lệ của mình ra .
3 người kia thấy vậy cũng giải phóng khí tức của bản thân nhằm áp chế Trần Cửu Thiên.Nhưng điều họ không ngờ là,khí tức của Đoạt Mệnh lại có thể đối chọi được với cả 3 người họ!
Chỉ trong chốc lát,bầu không khí nơi đây đã trở nên căng thẳng cực điểm.
Mọi sự sống quanh họ đều bị tra tấn dữ dội,khí tràng đều mang đậm sát ý!
Chợt,chỉ trong nháy mắt Đoạt Mệnh thu lại khí tức.
3 người còn kia còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông trung niên-cũng là đội trưởng của họ hét lớn:
-Cẩn thận!
Vừa dứt lời,người đàn ông biến mất bằng vệt đen khi nãy đã bị một kiếm chém thẳng người.
Tên đó ngay lập tức nâng kiếm của mình lên đỡ.
-Keng!
Tiếng kim loại vừa vang lên,người đàn ông đỡ kiếm đã bị bay ra vài mét
Thấy vậy,vị đội trưởng kia hét lớn:
-Báo Tử!
Dứt lời,vị đội trưởng trong nháy mắt đã xuất hiện đằng sau Báo Tử đỡ cậu ta.
Đột nhiên,một tiếng hét vang vọng:
-Aghhhhhhh!
Bất giác,vị đội trưởng cảm giác lạnh sống lưng hắn hét lớn:
-Hổ Tam!!
Chỉ thấy Hổ Tam bị kiếm gió chém thẳng vào người,hất tung vài mét ra xa.
Bỗng chốc,không gian trở nên yên tĩnh.Ngay cả tiếng gió cũng không có.
Chợt,một âm thanh rét lạnh vang lên:
-Còn ngươi nữa thôi Ưng thống soái.
Người đàn ông kia nghe vậy lớn tiếng hét
-Kiếm ý-Trảm Không!
Dứt lời,một luồng kiếm ý bắn ra từ phía Ưng thống soái.Hướng trực tiếp vào Đoạt Mệnh.
Thấy vậy,Đoạt Mệnh không hề nao núng.Hắn chậm rãi thu kiếm về rồi bày ra tư thế quyền pháp.
-Quyền ý-Đả Không.
Tiếp đó,một quyền kình bay ra từ người Đoạt Mệnh.
Kiếm-Quyền chạm nhau trong nháy mắt tạo ra dư chấn kinh hoàng.
Rất nhanh,khí kình từ chiêu thức hai bên tan ra.Nhân cơ hội đó họ liền tốc chiến tốc thắng.
Nói thì dài dòng mà mọi chuyện diễn ra rất nhanh.
...
Lúc sau,một bóng người bị thổi bay hàng chục mét,va trực tiếp vào núi đá khiến nơi đó bị lõm một khoảng.
-Hừ,chỉ có thế.
Ưng đội trưởng lơ lửng trên trời cười lạnh.Theo sau hắn là Báo Tử và Hổ Tam.
Tiếp đó,Báo Tử và Hổ Tam nhẹ nhàng tiếp đất,Báo Tử nói:
-Súc sinh,ăn một kiếm của Báo gia ta đi.
Dứt lời,Báo Tử lập tức biến mất.
Trong thoáng chốc,hắn đã xuất hiện cạnh Đoạt Mệnh từ bao giờ mà đoản kiếm cũng theo đó hạ xuống.
Cảm nhận được nguy hiểm,Đoạt Mệnh vội đưa kiếm ra đỡ nhưng dù vậy vẫn bị hắn đánh bay lên không trung.
Không để Đoạt Mệnh hồi sức,Hổ Tam lập tức nhảy thẳng lên trời giáng một cú trực tiếp vào bụng hắn khiến Đoạt Mệnh bị đập mạnh xuống đất.
-Rầm!
Khói bụi bay lên khi Đoạt Mệnh chạm đất.Dẫu vậy,đòn tấn công vẫn chưa dừng lại ở đây.
Báo Tử lại một lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Đoạt Mệnh,đoản kiếm lại một lần nữa kề cổ hắn.
Mọi thứ lại lặp lại,Đoạt Mệnh lại bị thổi bay mà Hổ Tam cũng thuận thế giáng đòn vào hắn.
Đoạt Mệnh thật sự không thể chống lại chuỗi tấn công này.Việc duy nhất hắn làm bây giờ chỉ là toàn lực phòng thủ,không thể phản công!
Chuỗi tấn công này được gọi với tên Điệp Kích-Tàn Hạ!
Đây cũng là tuyệt kỹ giúp Báo Tử và Hổ Tam leo lên vị trí thống soái.Kỹ năng này ngay cả Ưng thống lĩnh cũng phải dốc sức phòng hộ.
Vòng lặp tiếp tục lặp lại,hình thức tấn công liên tục thay đổi nhưng vẫn như cũ giữ vững Điệp Kích-Tàn Hạ.
Chợt,Ưng thống lĩnh nói:
-Nên kết thúc!
Dứt lời,hắn liền tham gia vào cuộc chiến.
Đoạt Mệnh hiện còn chưa thoát được Điệp Kích-Tàn Hạ giờ đây lại thêm Ưng thống lĩnh.
Xem ra lần này hắn đụng phải miếng sắt rồi!
-Cứ đà này,e rằng mạng nhỏ phải bỏ ở đây thôi...
Nghĩ vậy,Đoạt Mệnh liền nhân lúc bản thân đang lơ lửng rồi tụ sức sút thẳng vào không gian.
Đòn này khiến hắn trực tiếp bay ra khỏi chuỗi tấn công của Báo Tử và Hổ Tam.
Tuy vậy,Ưng thống lĩnh đã bắt bài của hắn.
Ngay khi hắn vừa bay ra thì Ưng thống lĩnh đã ở đằng sau chặn hậu.
-Xoạt!
Đường kiếm khí lạnh thấu xương phóng ra.Đoạt Mệnh không tránh kịp nên hắn lãnh trực tiếp đòn này.
-Bang!
-Khục!...
Văng trực tiếp vào một gốc cây cổ thụ khiến Đoạt Mệnh thổ huyết ngay tại chỗ.
Hắn...đã đến giới hạn rồi!
Vốn khi nãy cầm cự với hai anh em Báo Tử và Hổ Tam đã làm hắn trọng thương.Nhưng với đòn này nữa thì chỉ e lần này Đoạt Mệnh khó thoát khỏi cái chết.
Ưng thống lĩnh không dám khinh địch.Dù Đoạt Mệnh hiện đã bị thương nhưng gã vẫn toàn lực ứng phó.
Dù sao,sát thủ trên bảng Ám Nha không phải ăn chay.
Chợt,Ưng thống lĩnh lao về phía Đoạt Mệnh trong thoáng chốc mà Hổ Tam và Báo Tử cũng hiểu ý của đội trưởng nên cũng toàn lực tấn công Đoạt Mệnh.
Thấy tình huống nguy cấp như vậy,Đoạt Mệnh trái lại không hoảng mà cười lạnh.
Nhìn phản ứng của Đoạt Mệnh không đúng,Ưng đội trưởng liền hét lớn:
-Lui lại mau!!
-Muộn!
Đột nhiên,bóng dáng của Đoạt Mệnh bỗng biến mất.Trong thoáng chốc hắn đã xuất hiện sau lưng Hổ Tam rồi đoản kiếm của Đoạt Mệnh theo đó tấn công lên yết hầu hắn.
Tuy vậy,Hổ Tam vẫn phản ứng kịp.Hắn lập tức chặn lại đòn hiểm bằng kiếm rồi mượn lực phản kích.
Ngay khi đòn tấn công bị chặn,Đoạt Mệnh lại lần nữa biến mất mà giây tiếp theo đã trực tiếp đối đầu cùng Báo Tử.
Mặc dù thân pháp nhanh nhưng ngay cả Báo Tử cũng không theo kịp tốc độ của Đoạt Mệnh.
Thế công ập tới,Báo Tử ngay lập tức lui về sau rồi tụ lực ở kiếm sau đó phóng kiếm khí phản đòn.
Thấy vậy,Đoạt Mệnh lập tức đâm kiếm về phía trước hét lớn:
-Lôi Trảm!
Dứt lời,một đường kiếm khí lôi điện bắn ra không những phá tan đòn công của Báo Tử mà nó còn hướng thẳng về phía Báo Tử chém tới.
-Agh!!!
Bị luồng kiếm khí tấn công,Báo Tử ngay lập tức văng ra xa.
Ưng đội trưởng thấy vậy hét lớn:
-Vực!!!Tên đó dùng vực!!Hổ Tam mau dừng lại!!
Bỏ ngoài tai những lời Ưng đội trưởng nói,Hổ Tam vì huynh đệ mà tức giận.
Nhanh chóng áp sát Đoạt Mệnh rồi hét lớn:
-Đoạn Sơn.
Thế kiếm bổ xuống ẩn nấp trong đó là uy lực sơn hà áp đỉnh không gì chống lại được.
Nhưng làm cho Hổ Tam thất vọng,đòn này trượt rồi!
Ngay sau đó một tiếng thì thầm lạnh người vang lên.
-Lôi Trảm!
-Aghh!!
Chỉ thấy,Hổ Tam bị hất ngược ra sau vài mét.Trên mặt hiện rõ sự đau đớn tột cùng.
Chính mắt trông thấy 2 huynh đệ bị trọng thương,Ưng đội trưởng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa,hắn hét lớn:
-Vực!Tuyệt Không!
Dứt lời,không gian xung quanh Ưng đội trưởng méo mó mà giây tiếp theo hắn cũng biến mất y như Đoạt Mệnh!
Trong không gian giờ đây không còn bóng người nhưng tiếng kim loại va chạm nhau càng lúc càng lớn.
Rất nhanh sau đó,cả hai bóng người bắn ra.Trên thân đều mang trên mình chằng chịt vết thương.
-Ngươi...biết vực!?
Đoạt Mệnh run rẩy chống kiếm đứng lên.
Đột nhiên,hai luồng công kích cực mạnh bay thẳng về phía hắn.
Lần này,hắn e là xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top