Chap 5-Vượt qua quá khứ
Bộ dáng Trần Cửu Thiên bây giờ là một người thanh niên gần 30,khuôn mặt cũng bình thường chứ không có gì nổi bật.
Nếu hắn không cải trang thì phỏng chừng quán sẽ sập ngay khi vừa mở mất.Tên của hắn bây giờ là Diệp Đạo Lăng.
Khương Tiểu Manh đáp lại:
-Vẫn ổn ạ,hiệu suất làm việc Tiểu Manh ngài còn nghi ngờ sao.
Diệp Đạo Lăng nghe vậy cũng cười trừ đáp.
Suy nghĩ một chút,Diệp Đạo Lăng nói:
-Ổn là được rồi.Sắp tới ta cũng không ở đây nữa.Hàng quán cũng do người khác làm chủ.Cô nhóc ngươi nên chuẩn bị cách chiều lòng người ta đi chứ không lại bị đuổi oan.
Khương Tiểu Manh nghe vậy tò mò hỏi:
-Còn chủ khác nữa sao?Em tưởng quán này là của mình ngài.
-Lúc trước thì của ta mà giờ là của người khác rồi.
Khương Tiểu Manh nghe đến đây có chút thất vọng,nhưng rất nhanh lại nói:
-Vậy bao giờ người ta đến?
Diệp Đạo Lăng suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Khoảng chừng 3 tuần nữa hoặc 4 tuần gì đấy.
-Lâu vậy sao?Đáng lẽ sang tên rồi thì rất nhanh sẽ chuyển đến đây chứ.
-Điều này ta cũng không rõ,có lẽ là thủ tục vướng mắc gì đấy hay đơn giản là họ bận.
Khương Tiểu Manh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.
Diệp Đạo Lăng cũng đối xử với nhân viên khá tốt.Đãi ngộ cũng giống như nhưng tiệm bánh khác.Nhưng cô nàng Khương Tiểu Manh này được cái nhanh nhẹn nên thi thoảng hắn cũng chỉ điểm cô nàng một số thứ.
-Đứng đấy suy nghĩ làm gì,mau quay về bên tiếp tân đi.Ta vẫn là chủ của ngươi trong 3 tuần nữa đấy.Làm không tốt kẻo tháng này gặm cỏ thay cơm.
Khương Tiểu Manh nghe vậy lè lưỡi cười rồi nhanh nhảu quay về vị trí cũ.
Thấy cảnh này,Diệp Đạo Lăng chỉ thở dài ngao ngán.
...
Tối đó,Trần Cửu Thiên quay trở về nhà.
Hứa là rời khỏi căn biệt thự của Hoàng Thanh Sương nhưng để tránh cho người khác nghi ngờ hắn vẫn bước vào cổng của căn biệt thự.Chỉ khác là hắn ở ngôi nhà nhỏ bên cạnh còn cô nàng ở căn lớn.
Việc này hắn cũng đã nhờ người hầu chuyển lời cho Hoàng Thanh Sương và cô nàng cũng đồng ý.
Thật ra ngay từ lúc đưa ra chủ ý sống cùng với Hoàng Thanh Sương,Trần Cửu Thiên đã tính đến việc sau này tách ra.
Thời gian đó tuy bị cô nàng hút hồn nhưng hắn vẫn không hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo.Hắn đã để cho mình một đường lui khi tình cảm bị chối bỏ.
Nhưng Trần Cửu Thiên không ngờ căn nhà này chỉ có thể ở thêm 3 tuần nữa.Khi đó,hủy hôn sẽ được công khai.Trần Cửu Thiên cũng không mặt dày mà bước vào cổng biệt thự.
Bước vào phòng,Trần Cửu Thiên tiến tới phía cửa sổ lẳng lặng nhìn sắc trời.
-Trời hôm nay cũng thật đẹp a.Sắc trời ở dị giới chưa bao giờ khiến mình thất vọng...
Lát sau,Trần Cửu Thiên quay trở lại.Rồi thay cho mình một bộ quần áo màu trắng mỏng nhẹ.
Nhìn kỹ mới thấy,tên này cũng thuộc hạng soái ca chứ không phải tầm thường đâu.
Khuôn mặt oval thon gọn,đôi mắt sắc sảo,sóng mũi khá cao kiểu tóc cũng rất phù hợp với hắn.
Trần Cửu Thiên thay xong y phục liền lập tức rời khỏi nhà.
Tất nhiên,hắn không gặp Hoàng Thanh Sương.
Trần Cửu Thiên quyết định đi dạo một vòng quanh thủ đô của Nezt.Hắn làm như vậy không phải hoàn toàn là chơi.
Mới sáng hôm nay,Trần Cửu Thiên đã mơ hồ cảm giác sẽ gặp Hoàng Thanh Sương nên hắn đã tìm mọi cách để tránh mặt cô.Sau đó,hắn đã dễ dàng biết được toàn bộ lịch trình của Hoàng Thanh Sương nhờ thói quen,suy nghĩ và cảm xúc của nàng.
Đối với một người từng si mê điên cuồng cô nàng như hắn thì việc này chẳng có gì khó.Đây cũng là cách mà Trần Cửu Thiên tránh mặt hoàn toàn Hoàng Thanh Sương trong hơn một tháng nay.
Từ việc phán đoán,Trần Cửu Thiên biết tối nay bạn thân của Hoàng Thanh Sương sẽ đến chơi.Vì vậy,để tránh trường hợp ngoại lệ mà gặp nhau,Trần Cửu Thiên đã quyết định tối nay đi dạo và gần sáng mới mò về.
...
Một bên khác,bạn của Hoàng Thanh Sương đến chơi hệt như Trần Cửu Thiên dự đoán.
Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau,chủ đề họ nói cũng rất rộng.Quần áo rồi đến chuyện học hành,áp lực gia đình,...
Bạn của Hoàng Thanh Sương cũng xinh đẹp không kém cạnh cô nàng.
Cô nàng tên Khương Tiểu Đồng,là một trong 3 mỹ nhân xinh đẹp nhất của Nezt
Về tính cách,Khương Tiểu Đồng khá giống Hoàng Thanh Sương.Khác biệt giữa họ rất ít.Dẫu vậy,cô nàng cũng không phải bản sao của Hoàng Thanh Sương.
Nếu bị ép hôn là nàng thì phỏng chừng nàng đã ủy khuất mà tự vẫn rồi.
Thấy sắc trời đã qua đêm,cả Khương Tiểu Đồng và Hoàng Thanh Sương đều hiểu ý mà đi ngủ cùng nhau.
Điều này trái hoàn toàn với dự đoán của Trần Cửu Thiên nhưng dù vậy kết quả vẫn không thay đổi.
Có người từng nói,con người dễ trải lòng nhất khi về đêm.
Đêm đến,Khương Tiểu Đồng nhẹ nói:
-Thanh Sương,phải nói tớ rất khâm phục cậu đấy.Có thể sống cùng tên khốn kia mà vẫn duy trì thái độ lạc quan như vậy.Phải mình thì có lẽ đã chết yểu từ lâu rồi.
Hoàng Thanh Sương nghe vậy cười nhạt.
Nàng chợt nghĩ về bản thân,nghĩ về những ngày tháng đau khổ đã qua kia.Tâm thần chợt run rẩy.Dù đã thoát khỏi nanh vuốt kia hơn tháng nay nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn sợ hãi những ngày tháng khi trước.
Không nghĩ thì thôi,nghĩ lại mà thấy rùng mình.
-Cậu biết không Tiểu Đồng,tên khốn kia...đã buông tay rồi.
Không kìm được lòng,Hoàng Thanh Sương xúc động nói.
Nghe có chút kích động,Khương Tiểu Đồng liền hỏi:
-Ý cậu là hắn đã buông bỏ?Tên sắc lang đó mà chịu buông bỏ cho cậu sao?
Hoàng Thanh Sương nhẹ gật đầu.
"Bang!"
Một tiếng sét vang lên trong lòng Khương Tiểu Đồng.
Cô vạn lần không ngờ,tên khốn đó đã chịu buông bỏ cho khuê mật của nàng.Dù sao hung danh của tên kia bất cứ ai cũng rõ nên chuyện hắn chịu từ bỏ là không thể nào.
Không thể kìm nén sự tò mò xen lẫn vui mừng,Khương Tiểu Đồng chợt nói:
-Chuyện xảy ra khi nào thế?Sao tớ không hề biết gì?Mau kể cho tớ nghe với.
Nghe ra giọng điệu vui mừng xen lẫn thúc giục,Hoàng Thanh Sương cười nhạt.
-Này,xem cậu còn mừng hơn cả tớ kìa.Cứ như cậu mới là người bị hại a.
-Chẳng phải là do tớ lo cho cậu sao.Đừng lòng vòng nữa kể tớ nghe đi mà~~
-Fufu,được rồi.Nhưng cậu phải giữ bí mật đấy nhé...
Còn chưa kịp nói hết câu,Khương Tiểu Đồng đã chặn họng nói:
-Mồm miệng của Tiểu Đồng đây mà quý cô công chúa phải nghi ngờ sao.
Hoàng Thanh Sương chợt nở nụ cười theo đó chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.
Dù sao tên khốn kia nói là không được công khai chứ không cấm cản việc mình trải lòng với người khác.
Nhưng Hoàng Thanh Sương tuyệt không biết,việc này cũng nằm trong tính toán của Trần Cửu Thiên.
Hắn hiểu rõ nàng không phải là ngày một ngày hai!
...
Sau một hồi nói chuyện phiếm cả hai đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Hai người họ đều mang nụ cười tuyệt đẹp khi chìm vào giấc mộng.Mà người vui nhất phải là Hoàng Thanh Sương
Cảm giác chia sẻ nỗi lòng với khuê mật của mình,là một thứ cảm giác khiến nàng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Từ bây giờ,Hoàng Thanh Sương mới chính thức bước ra khỏi cái bóng của quá khứ.Tiếp tục hoàn thiện bản thân trong tương lai.
...
Khoảng 3 giờ sáng,Trần Cửu Thiên lặng lẽ bước vào nhà mình.
Theo phán đoán của hắn thì cô bạn kia chắc ngủ cùng công chúa rồi.
-Để xem,với tính cách công chúa thì chuyện của mình có thể được kể ra rồi...
Nghĩ vẩn vơ như vậy Trần Cửu Thiên cũng khẽ chìm vào giấc ngủ.
Hắn không chắc là chuyện của mình có được kể ra không nhưng hắn chắc chắn công chúa sẽ không đợi đúng lễ trưởng thành của mình mới công khai.
Cuộc gặp mặt của họ,cũng là do hắn sắp xếp.
Nếu đã muốn buông bỏ,vậy cách tốt nhất là tàn nhẫn chặt đứt!!
...
Một tuần sau đó,mọi chuyện cũng thay đổi rõ rệt.Người ta cảm giác công chúa đã thay đổi hoàn toàn nhưng không một ai phán đoán chính xác thay đổi ở đâu.
Trần Cửu Thiên cũng đã tìm ra cách để tặng quà cho công chúa.
Thay vì trà trộn,hắn liền trực tiếp tặng quà cơ mà là danh nghĩa gia đình hắn chứ không phải hắn.
-Tình hình phía biên giới không biết như nào rồi?
Trần Cửu Thiên bây giờ đang ở trong sân vung kiếm.
Tuy nói kỹ năng chiến đấu của hắn thấp nhưng hắn cũng thường xuyên tập luyện.Chỉ có điều cách tập luyện của hắn rất có vấn đề.
Hằng ngày đều dành 2 tiếng để tập nhưng động tác vung kiếm vẫn chậm rì.Mặc dù cả tư thế hay kỹ năng cũng là đơn giản nhất chứ không phải cao siêu thần thánh gì.
Thế mới nói,Trần Cửu Thiên đích thực không có thiên phú làm chiến binh.
Ghé vào quán đồ uống trong thủ đô,Trần Cửu Thiên liền gắn một thiết bị vào tai mình rồi ngồi một chỗ gọi đồ uống như thường.
Thiết bị này có thiết kế giống với tai của tinh linh tộc.Nó dùng để kết nối tầm xa với đường truyền bằng ma pháp.Được gọi với tên Linh Kết.
Linh kết có nhiều phiên bản,mà càng đắt tiền thì càng đem lại hiệu quả tốt đồng thời có thêm nhiều tính năng.
-...xẹt...xẹt...
-...Đội trưởng.
Một giọng nói khá trầm từ phía đầu dây,Trần Cửu Thiên nghe thấy liền nói:
-Tình hình phía đấy như nào rồi.
-Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát thưa đội trưởng.
-Vậy lần cuối Tyrant tấn công là khi nào.
Giọng nói bên kia im lặng một lát,rồi nhanh chóng trả lời:
-6 tháng trước thưa đội trưởng
-Trong 6 tháng nay có phát hiện đợt trinh sát nào hay không
-Không có thưa đội trưởng.
Nghe vậy,Trần Cửu Thiên trầm tư.
Với sự hiểu biết của hắn thì Tyrant không thể nào ngồi yên lâu như vậy.Đoán chừng bọn chúng đang mưu tính thứ gì đấy.
Một lúc sau,Trần Cửu Thiên chợt nói:
-Ngươi giấu ta việc gì đúng không?
Đầu dây bên kia lại im lặng,sau một lúc cũng nặng nhọc nói:
-Quả thật không qua mắt được đội trưởng...
-Nói trọng điểm!
-Đội trưởng vẫn vội vàng như vậy.Chuyện là tam đệ không rõ vì sao sức khỏe mấy hôm nay rất yếu.Chúng ta đã đến quân y nhưng họ cũng không rõ nguyên nhân.
-Nói qua chút về biểu hiện ta nghe.
-Tam đệ nói bản thân cảm thấy không có sức ,làm việc đều uể oải.Ngay cả việc điều động sức mạnh cũng thấy nặng nhọc...
-Vậy tam đệ còn biểu hiện gì khác không?
-Không có,mọi chức năng đều bình thường.Quân y cũng nói các tế bào của tam đệ vẫn hoạt động tốt.
-Thế hắn bị như vậy lâu chưa,còn đại ca của các ngươi đâu?
-Tam đệ mới bị vậy khoảng 3 ngày trước,đại ca thì ở ngoài canh gác rồi.
Trầm ngâm một lúc,Trần Cửu Thiên chợt nói:
-Việc của tam đệ ta cũng lực bất tòng tâm.Nếu nó không có biểu hiện gì thì sau một khoảng thời gian là ổn thôi.Nếu như không có chuyện gì nữa thì ta ngắt đây.
-Vâng,thưa đội trưởng.
Nghe vậy,Trần Cửu Thiên liền ngắt máy.
Bỗng,bầu không khí xung quanh hắn thay đổi.Nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi mọi thứ lại quay trở về ban đầu.
Tiếp đó,Trần Cửu Thiên lặng lẽ rời khỏi quán mà không một ai phát giác.
Hắn,nổi giận rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top