Chap 3 - Một người cười,một người khóc
Mở cửa vào nhà,Trần Cửu Thiên như thường lệ xuống nhà bếp nấu nướng.
Căn nhà này là nơi giữa hắn và Hoàng Thanh Sương ở chung.Chủ ý này cũng là hắn đề xuất với gia đình.
Họ tất nhiên không đồng ý,nhưng Hoàng Thanh Sương lại chấp nhận việc này nên họ cũng bó tay.
Sau một lúc,thức ăn đã bày đầy đủ trên bàn.Trình độ nấu ăn của Trần Cửu Thiên trái lại cũng khá tốt.
Dẫu vậy,chỉ có Hoàng Thanh Sương là được nếm thử tay nghề của hắn.Nhưng sự thù hận của cô sớm đã lớn tới mức dù cô chết đói cũng không ăn đồ hắn nấu.
...
-Cạch!
Mở cửa ra là Hoàng Thanh Sương,nàng mệt mỏi đi vào nhà.
Nàng đi thẳng về hướng nhà tắm,mặc kệ bàn thức ăn cũng như chẳng quan tâm Trần Cửu Thiên vừa chào cô.
Sau một hồi,nàng quấn khăn tắm bước ra.
Không hổ là mỹ nữ hàng đầu của Nezt,vẻ đẹp yêu kiều khi vừa ra khỏi phòng tắm đã đủ hớp hồn bao nam nhân.
Với mái tóc bạch kim quyến rũ,mùi hương thơm nhẹ dịu tự nhiên đã làm biết bao con tim thổn thức.
Cảnh đẹp như vậy mà chỉ có Trần Cửu Thiên được chiêm ngưỡng,thật đáng ghen tị.
Tiếp đó,Hoàng Thanh Sương liền thay bộ đồ ngủ rồi lên phòng như mọi ngày.
Vừa đi lên cầu thang,Trần Cửu Thiên nói:
-Chưa ăn gì đúng không,ngồi...
-Cạch!
Từ khi Trần Cửu Thiên cất lời,Hoàng Thanh Sương vẫn như cũ đi lên phòng.Đến khi đóng cửa thì Trần Cửu Thiên mới kịp thốt ra nửa câu.
...
Tối muộn,Trần Cửu Thiên mang một hộp cơm lên cho Hoàng Thanh Sương.
Vừa đến cửa phòng,một âm thanh gắt gỏng truyền tới
-Cút!!
Trần Cửu Thiên nghe vậy,nhẹ nhàng đáp:
-Đây là ý tốt của thím Mai.
Thím Mai,là hầu gái trưởng của nhà vua sắp xếp cho Hoàng Thanh Sương.Cũng là người mà nàng xem như người mẹ thứ hai.
Nghe thấy hai chữ thím Mai,Hoàng Thanh Sương lạnh giọng quát:
-Ngươi dám lấy danh nghĩa bà ấy!?
Lúc chiều,Hoàng Thanh Sương có đến nhà thím Mai.Đồng thời nàng cũng biết thím ấy hiện đang ốm.Vậy nên,Trần Cửu Thiên đang nói dối.
Trần Cửu Thiên nghe giọng điệu tức giận kia,chậm rãi đáp:
-Cũng là vì muốn tốt...
-Muốn tốt!!?Ngươi đối tốt với ta sao!!?Đừng sỉ nhục hai chữ "lòng tốt" như vậy,ta nghe mà thấy buồn nôn.
Trần Cửu Thiên nghe vậy dứt khoát mở cửa phòng đi vào.
Căn phòng tối đen như mực,chỉ có vệt ánh sáng vàng yếu ớt ở phía bàn.
Bỗng,một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
-Chẳng phải ta cấm ngươi vào phòng ta rồi sao!!?Hay là tên khốn ngươi không đợi được nữa rồi!?
Trước khi Hoàng Thanh Sương chuyển đến đây,nàng đã buộc Trần Cửu Thiên phải tôn trọng quyền riêng tư của nàng hết sức có thể.Họ thậm chí đã ký khế ước với nhau.
Điều khoản trong đó ghi rõ Trần Cửu Thiên không bao giờ được phép bước chân vào phòng Hoàng Thanh Sương.
Mà từ khi khế ước được ký,Trần Cửu Thiên cũng chưa từng bước vào phòng Hoàng Thanh Sương.Đây cũng là lần đầu tiên hắn vào.
Bước tới trước mặt Hoàng Thanh Sương,Trần Cửu Thiên kéo ghế ngồi xuống.Hắn nhẹ giọng nói:
-Lần đầu cũng là lần cuối...
Hoàng Thanh Sương nghe vậy hừ lạnh,cô nói:
-Có lần đầu sẽ có lần hai,đừng tỏ vẻ bản thân là kẻ giữ lời.Tính cách của ngươi,ngươi rõ nhất.
Trần Cửu Thiên nghe vậy thở dài nói:
-Đúng rồi,ta có mang cơm lên cho nàng này.Dù sao,việc nhịn đói cũng rất có hại cho cơ thể.
"Không phủ nhận vậy tức là thừa nhận."Hoàng Thanh Sương thầm nghĩ.
-Ngươi đừng giở trò quan tâm như vậy có việc gì thì cứ nói thẳng.
Trần Cửu Thiên biết bản thân bị bắt bài cũng chậm rãi nói:
-Có việc,nhưng không vội.Nàng trước cứ ăn no đi.
Trần Cửu Thiên biết chỉ cần không phải đồ của thím Mai,Hoàng Thanh Sương gần như không ăn.
Vậy nên,nếu muốn cô nàng này ăn thực sự rất khó.
Những lần trước hắn toàn nhờ người hầu đem lên mà cô nàng còn chẳng thèm động đũa chứ huống hồ là hắn.
Thấy người trước mặt vẫn không phản ứng,Trần Cửu Thiên nói tiếp:
-Không ăn cũng không sao,nhưng đêm nay ta sẽ ở lại đây.Nàng không muốn khi ngủ sẽ có một con sói cạnh mình chứ.
Không có tiếng đáp lại,không gian dần chìm vào im lặng.
Sự tĩnh lặng càng ngày càng kéo dài,không gian dường như càng trôi chậm hơn.
Bỗng,một bàn tay thon dài đưa ra với lấy đôi đũa.
Tiếp đó,không gian lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.Thi thoảng xuất hiện tiếng lạch cạch
Cũng phải nói trình độ giáo dưỡng của Hoàng Thanh Sương cũng rất tốt.Trong không gian cực tĩnh như này mà cũng có thể ăn uống nhẹ nhàng như vậy.
Sau khi ăn xong,Trần Cửu Thiên đưa ra xấp giấy ăn ý bảo lau miệng.
Vừa đưa ra Hoàng Thanh Sương liền vứt đi xấp giấy ngay lập tức.
Trần Cửu Thiên thấy vậy cũng chỉ đành cười khổ.
Với giọng điệu lạnh băng,Hoàng Thanh Sương nói:
-Thế,việc ngươi nói là gì!?
Nói thật,nếu không phải Trần Cửu Thiên mặt dày đòi ở lại phòng thì Hoàng Thanh Sương cũng chẳng thèm động vào hộp cơm kia.Dẫu sao,nàng nhịn đói không phải lần đầu.
Đối với Hoàng Thanh Sương thì một giây nói chuyện với Trần Cửu Thiên cũng là lãng phí.
Trần Cửu Thiên cũng biết điều này,trong lòng hắn lại thêm một vết dao.
-Ký vào tờ giấy này,hôn ước giữa chúng ta sẽ kết thúc.Nhưng với điều kiện...
Vừa nói,Trần Cửu Thiên vừa đưa ra một xấp giấy.
Nhưng ngay khi đưa lên bàn,điều kiện còn chưa nói hết Hoàng Thanh Sương theo bản năng đã ký xong mọi thứ.
Cũng có thể nói,dù là bất cứ điều kiện gì.Chỉ cần thành công giải trừ hôn ước với Trần Cửu Thiên thì nàng đều sẵn sàng đánh đổi!!
Về phía Hoàng Thanh Sương,ngay từ khi Trần Cửu Thiên bước vào phòng cô đã có cảm giác hắn hơi khác thường ngày.Nhưng suy cho cùng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác.
Từ thái độ và hành động của Trần Cửu Thiên,Hoàng Thanh Sương cũng đoán ra hắn có chuyện cần nói.
Tuy vậy,nàng cũng tuyệt không nghĩ rằng chuyện hắn nói lại là giải trừ hôn ước!
Những năm gần đây,không ngày nào là nàng không nghĩ cách thoát khỏi hôn ước này.
Tuy biết bản thân cố gắng là vì ơn cứu mạng của cha hắn nhưng càng như vậy,ham muốn tự do của nàng càng mãnh liệt.
Rồi khi lớn lên,nàng càng nhận rõ bản thân không thể thoát khỏi móng vuốt tên khốn nạn kia.
Cứ mỗi khi có suy nghĩ vùng vẫy thoát khỏi là nàng lại tìm mọi cách khống chế lại.
Có những lần nàng...nàng thậm chí còn tự tổn thương chính bản thân để giữ bình tĩnh.Những lần như vậy,dù là thể xác hay tâm trí thì đều ở trong trạng thái cực tồi tệ.
Thẳng đến một năm gần đây,Hoàng Thanh Sương dường như đã khuất phục trước thực tại nghiệt ngã.
Nàng tự thôi miên bản thân phải chấp nhận sự thật này.Nàng cũng dần buông bỏ sự phản kháng.
Việc thoát khỏi hôn sự giờ đây đã trở thành giấc mơ xa vời mà hào nhoáng nhất nàng tưởng tượng ra.
Ấy vậy mà giờ đây,giấc mơ tựa chiêm bao kia đã trở thành hiện thực.
Còn Trần Cửu Thiên,sau khi chứng kiến mọi sự việc.Tâm can của hắn giờ đây đau hơn bất cứ ai hết.
Ngàn lưỡi đao cũng không thể nào miêu tả được nỗi đau của hắn bây giờ.Dù sao,Hoàng Thanh Sương cũng là mối tình đầu của hắn.Tình đầu trong hai kiếp!!
"Agh...biết là như vậy rồi...nhưng mà...đau thật a..."
Do cả hai đều trò truyện trong góc tối,nên không ai rõ vẻ mặt của đối phương là gì.
Nhưng từ lời nói và thái độ có thể thấy.Một bên là vui sướng đến cùng cực còn một bên là đau khổ thấu trời xanh!!
...
Sau một hồi nhảy loạn trong lòng,Hoàng Thanh Sương chợt nói:
-Tại sao!?
Nàng không hiểu,năm xưa vì để có mối hôn sự này Trần Cửu Thiên đã dùng mọi thủ đoạn.Nhưng bây giờ,hắn có thể từ bỏ sao!!?
Trần Cửu Thiên cố gắng gượng ép bản thân nói:
-Không tại sao cả,chẳng qua...nghĩ thông rồi...
Nghe câu trả lời mơ hồ như vậy,Hoàng Thanh Sương cảm thấy rất bất an,nàng nói:
-Vậy còn điều kiện,là điều kiện gì!!?
Tuy nói là điều kiện gì cũng có thể chấp nhận.Nhưng nếu liên quan đến ân tình của cha nàng thì mọi chuyện không dễ nói rồi.
Dường như thấu hiểu nỗi lo của Hoàng Thanh Sương,Trần Cửu Thiên đáp:
-Yên tâm,không liên quan tới Hoàng...nhà vua.Điều kiện là khế ước phải đợi khi nàng tròn 20 mới được phép giao cho nhà vua.
Cũng có thể nói,tờ hôn ước này chỉ được phép công khai khi nàng tròn 20.Mà bây giờ chỉ là thoả thuận ngầm giữa hai người.
-Vậy tờ hôn ước trước đó...
-Trên đó ghi rõ,khi khế ước này ký kết hoàn thiện thì mọi khế ước trước kia đều vô hiệu.
Nghe những lời này,Hoàng Thanh Sương an tâm đi rất nhiều.Nàng nói tiếp:
-Nhưng nếu đây chỉ là bản nháp thì sao?Bản chính trong tay ngươi thì bỗng một ngày ngươi đổi ý thì như thế nào?
Đây kỳ thực mới là nỗi lo lớn nhất của Hoàng Thanh Sương.Nếu như bản chính trong tay Trần Cửu Thiên vậy tất cả mọi thứ đều vô dụng.
Nàng cũng biết hiện tại không nên nói những điều này,nhưng nàng thực sự không còn cách nào.
Thủ đoạn của Trần Cửu Thiên nàng là người rõ nhất.Nàng không muốn bản thân phải trải qua lần nữa.
Thấu hiểu nỗi lo của Hoàng Thanh Sương,Trần Cửu Thiên nói:
-Bản nàng cầm là bản chính tuyệt không bao giờ có bản thứ hai.Nếu nàng sợ ta lấy mất vậy thì nàng khỏi lo,ta có thể bảo đảm sẽ không làm vậy.
Càng nghe càng thấy thích,Hoàng Thanh Sương tiếp tục nói:
-Vậy từ ngày mai...
Nghe đến đây,tâm của Trần Cửu Thiên lại một lần nữa bị xé toạc,hắn run rẩy nói
-Tuy..tuy là thoả thuận ngầm nhưng ta sẽ không làm phiền nàng nữa...
-Đây cũng là lời hứa duy nhất đồng thời...cũng là điều duy nhất ta có thể làm cho nàng.
Nói sau câu này,Trần Cửu Thiên cũng nặng nề rời khỏi phòng.
...
Bước ra khỏi phòng,Trần Cửu Thiên liền ngã gục xuống sàn.
Khoé mắt kia cũng rơm rớm nước mắt từ bao giờ.
Không chỉ có hắn,cô gái ở trong phòng cũng đã bật khóc.
Chỉ có điều,tâm trạng của cả hai chính là một trời một vực.
Một người là vì hạnh phúc đến quá đột nhiên mà không kiềm chế được cảm xúc.Mà người còn lại là do bị nỗi thống khổ cùng cực gặm nhấm!!
Có lẽ,đây chính là hình phạt dành cho Trần Cửu Thiên.Mà cũng có thể,vốn dĩ hắn không nên đem lòng yêu Hoàng Thanh Sương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top