chap 13-Kế hoạch di chuyển


Khương Tiểu Đồng thấy vậy liền khó chịu nói:

-Ngươi bớt kiêu căng lại đi?Ngươi có biết Hỏa Tinh Thảo này giá trị hơn bao nhiêu lần 200 đồng vàng kia của ngươi không!?

"Hừ,cái tên này thật không biết tốt xấu mà..."

Khương Tiểu Đồng lúc này thật sự nổi giận.Rõ ràng nàng có ý tốt nhượng bộ Trần Cửu Thiên một bước,thế mà hắn lại từ chối thẳng thừng lại còn bày đặt 200 đồng vàng nữa chứ.Chẳng lẽ gốc cây của nàng không đáng 200 đồng sao?

Phải biết Hỏa Tinh Thảo là một dược vật có công năng trợ giúp những kẻ chủ tu sức mạnh hỏa hệ.Khi hấp thụ sẽ khiến sức mạnh của họ tăng lên đáng kể hoặc dùng làm Hỏa Nguyên Đan thì sức mạnh còn tiến xa hơn nữa.Chỉ có điều thứ này chỉ có tác dụng đối với những kẻ có sức mạnh trung bình trở xuống.

Tuy vậy nhưng không phải ai cũng có thể hấp thụ hoàn toàn dược tính của thảo dược này.Vì dược tính hỏa bên trong quá mạnh nên khi hấp thụ thì phần lớn đều phải nhờ một dược liệu hệ thủy để trung hòa.Cũng vì vậy mà tác dụng sẽ giảm một nửa.

Dù vậy thì Hỏa Tinh Thảo vẫn là một thứ đồ quý hiếm.Giá trị của nó phải gấp mười lần số tiền 200 đồng vàng kia.

Như vậy có thể thấy Khương Tiểu Đồng rất có thành ý tạ lỗi với Trần Cửu Thiên.

Trần Cửu Thiên thấy lửa giận của Khương Tiểu Đồng sắp bùng nổ liền nói:

-Hỏa Tinh Thảo thì ta chắc chắn sẽ nhận nhưng Hỏa Tinh Linh Thảo thì lượn nhé.Ta còn muốn sống thêm vài chục năm nữa.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy bỗng ngẩn người mà lửa giận theo đó cũng giảm bớt.

- Hỏa Tinh Linh Thảo?Đây chẳng phải là Hỏa Tinh Thảo sao?

-Hiện giờ thì phải nhưng vài ngày nữa thì chưa chắc.

-Sao ngươi biết?

-Vì ta tu hỏa hệ là chủ yếu nên nhìn qua là biết nồng độ trong cái cây này rất bất ổn mà sự bất ổn này chính là trong thời kì tiến cấp.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền gật đầu tán thành ý kiến của Trần Cửu Thiên.

Tuy dược vật này chỉ thêm một chữ so với gốc nhưng một cái là để cho sức mạnh trung bình còn một cái là sức mạnh cao cấp.Giá trị cũng nâng lên mà nồng độ cũng nhiều hơn hẳn.Vì vậy việc hấp thu cũng trở nên nguy hiểm hơn.

Vì hai linh thảo này quá giống nhau nên chỉ có những dược sư hay những kẻ chủ tu hỏa hệ mới phân biệt được đâu là Hỏa Tinh Thảo với Hỏa Tinh Linh Thảo.Vậy nên Khương Tiểu Đồng không nhận ra sự khác biệt cũng rất bình thường.

Như nhận ra điều gì đó Khương Tiểu Đồng thắc mắc hỏi:

-Nếu biết đây là Hỏa Tinh Linh Thảo thì sao ngươi không lấy nó?

"Tuy không thể dùng thảo dược này nhưng nó còn rất nhiều giá trị nữa a..."

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô nàng,Trần Cửu Thiên chỉ thở dài nói:

-Ta thích tiền mặt.

Nói xong Trần Cửu Thiên cũng quay mặt lại nằm ngủ mà Khương Tiểu Đồng cũng hiểu ý không tiếp tục đào sâu vấn đề này nữa.

Một lúc sau,Trần Cửu Thiên đứng dậy lặng lẽ rời khỏi chăn mà không làm Khương Tiểu Đồng thức giấc.

Đến bên bờ suối,Trần Cửu Thiên lặng lẽ nhìn vào gương mặt phản chiếu của mình...

"Hỏa Tinh Linh Thảo thực sự là một thứ tốt.Chỉ có điều,nó là từ Khương Tiểu Đồng!"

Đúng vậy,với tố chất của Trần Cửu Thiên thì hắn không cần bất cứ vật trung hòa nào để hấp thụ Hỏa Tinh Linh Thảo.Hơn nữa sức mạnh của hắn đã sớm đạt đến cao cấp,Hỏa Tinh Thảo cũng không còn tác dụng với hắn nhưng Hỏa Tinh Linh Thảo thì lại khác.

Dẫu vậy,hắn đã hứa là không dây dưa với Hoàng Thanh Sương thì đồng dạng cũng phải giữ khoảng cách với tất cả những người thân thiết với cô nàng,trong đó bao gồm cả Khương Tiểu Đồng.

Việc hắn cứu cô nàng chỉ do hắn không thích nhìn một cô gái trước mặt bị cưỡng hiếp mà thôi.

...

-Ưm~~

Mơ hồ tỉnh dậy,Khương Tiểu Đồng quan sát xung quanh...

"Mấy giờ rồi..."

Bỗng,một tiếng nói vang lên:

-Rửa mặt đi rồi ra đây ăn sáng...

...

-Thế kế hoạch như nào?

Khương Tiểu Đồng đối diện Trần Cửu Thiên nói.

Rõ ràng,cô nàng cũng biết không thể men theo đường cũ mà về thủ đô được.Phỏng chừng đợi lũ bắt cóc kia phục kích sẵn ở đấy rồi.

Trần Cửu Thiên nghe vậy liền nói:

-Muốn về Long đô thì đi về phía Huyền Vũ rồi từ đó mua một con xe mà phi về thôi...

-Sao không đi về Thanh Trác?Từ đây đến đấy chẳng phải gần hơn Huyền Vũ sao?

-Quả thật là vậy,nhưng từ đó về lại Long đô phải gấp 2 đoạn đường từ Huyền Vũ về.Chưa kể tuy về Thanh Trác gần hơn nhưng cũng phải mất 1 ngày đường mà Huyền Vũ chỉ lâu hơn có 2 tiếng.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền gật đầu tán thành.

Chợt,nàng hướng về Trần Cửu Thiên nghi hoặc hỏi:

-Sao ngươi biết rõ thế?

Khương Tiểu Đồng lúc này thực sự nghi ngờ cái danh ác thiếu của Trần Cửu Thiên.Không thể nào mà một tên ăn chơi như hắn lại hiểu rõ về địa lý như vậy.

Trần Cửu Thiên nghe vậy cũng chỉ đành cười khổ.

-Do nghe thằng em nói nhiều nên nhớ thôi.

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào Trần Cửu Thiên mà hắn cũng chẳng phản ứng gì lạ.

-Được rồi,ngươi nói thế nào thì thế đấy...

Trần Cửu Thiên thở dài một hơi.

Thú thật là lần này hắn chủ quan.Những lần trước hắn cứu các cô gái khác thì họ đều mang trong mình sợ hãi nên nhất thời không để tâm đến hành vi của hắn nhưng cô nàng Tiểu Đồng này thì khác.

Cô nàng  tuy ngực to nhưng não lại không hề nhỏ chút nào.IQ của cô chẳng thua kém Hoàng Thanh Sương là bao,hơn nữa từng có mấy lần tranh được vị trí đầu bảng với công chúa.

Vì vậy mà Trần Cửu Thiên mới bị phát hiện.Cũng may da mặt tên này rất dày nên hắn cứ tỉnh bơ khiến cho người khác rất khó để đoán được đấy có phải là sự thật không.

"Chậc,tại sao con bé này lại nhạy bén thế nhở..."

-Vậy chúng ta đi thôi,nhưng trước hết...

...

-Tàn lửa vẫn còn chứng tỏ bọn chúng chưa đi xa.

Diệp Long nhìn đống lửa nói.

-Cỏ chỗ này có dấu vết bị giẫm đạp,ta đoán bọn chúng đi về hướng này.

Chỉ tay về hướng tây,Thuấn Tử nói.

Bạch Quỷ lúc này cũng đuổi tới,sau khi nghe phân tích của hai người thì lập tức nói:

-Bọn chúng chắc chắn men theo phía tây về thành phố Thanh Trác.

Nói xong,Bạch Quỷ ra hiệu cho cả nhóm đi về phía tây.

...

-Ngươi làm vậy có hiệu quả không?

Vừa đi đường Khương Tiểu Đồng vừa nói.

-Nửa có mà nửa không.

Câu trả lời thì hời hợt nhưng Khương Tiểu Đồng lại nghĩ có hàm ý ở trong đấy.Cô hỏi tiếp:

-Ngươi nói vậy là ý gì?

-Ý trên mặt chữ hoặc đơn giản là ba hoa chích chòe...

Khương Tiểu Đồng nghe vậy cũng không hỏi tiếp nữa.

Lúc mới đầu chỉ là sinh nghi nhưng bây giờ cô hoàn toàn tin rằng tên Trần Cửu Thiên này có vấn đề.

Nếu như là một cô gái nóng tính thì với câu trả lời kia chắc chắn sẽ khiến cô nổi đóa lên để chửi hắn,nếu dễ tính thì cũng giận dỗi trong lòng.Dù là trường hợp nào xảy ra đi nữa thì chắc chắn sẽ lờ đi tên này.Và đây cũng là kết quả hắn muốn.

Chỉ cần lờ đi hắn thì tất cả những cuộc hội thoại về sau đều bị hắn dẫn dắt.Cuối cùng sẽ không hoài nghi bất kể câu nói nào của hắn.

Nghĩ đến đây,Khương Tiểu Đồng bỗng cảm thấy không rét mà run.

"Là tên khốn nào bảo gã này là phế vật vậy..."

Trần Cửu Thiên thấy cô nàng trước mặt mình đăm chiêu suy nghĩ không khỏi cười nhẹ.

Đi một lúc đã đến trưa.Trần Cửu Thiên và Khương Tiểu Đồng liền nghỉ chân ở một con suối.

Bỗng Khương Tiểu Đồng quay sang Trần Cửu Thiên hỏi:

-Này,lúc nãy là ý gì vậy?

Vừa nói Khương Tiểu Đồng vừa tỏ vẻ nũng nịu với Trần Cửu Thiên

Thấy một màn này,Trần Cửu Thiên chỉ cảm thấy cô nàng này đúng là phiền thật.

-Đã bảo là ba hoa...

Chưa kịp nói dứt câu,Khương Tiểu Đồng liền tiến sát mặt vào Trần Cửu Thiên đôi mắt long lanh chớp chớp.

Đứng trước vẻ dễ thương đến cực điểm như vậy,Trần Cửu Thiên chỉ đành nói.

-Được rồi coi như cô cao tay...

Vừa nói,Trần Cửu Thiên vừa đưa bàn tay ra.

Khương Tiểu Đồng khó hiểu nhìn vào tay của hắn.

Trên bàn tay chỉ vỏn vẹn vài chữ:"100 đồng vàng".

Khương Tiểu Đồng thấy vậy liền bực tức.

"Tiền,tiền,tiền,thằng cha này trong đầu chỉ toàn tiền thôi sao.Phí công ta đối với hắn như vậy."

Dù nghĩ vậy nhưng Khương Tiểu Đồng vẫn đưa tiền cho hắn.

Trần Cửu Thiên ngay khi nhận tiền liền quay ra một góc đếm xem đủ chưa.

"Tên khốn nhà ngươi còn nghi ngờ cả ta!?"

Hành động này của Trần Cửu Thiên không khác nào cái tát thẳng vào mặt Khương Tiểu Đồng.Dù Khương Tiểu Đồng không phải giàu có gì nhưng số tiền này cô vẫn dư sức trả.

Khi nãy cô nàng nhõng nhẽo với hắn kỳ thực cũng rất ngại,dù sao đây cũng là lần đầu cô làm vậy với một tên khác giới.Nhưng hành động đòi tiền và đếm tiền kia khiến nàng giờ đây giận dữ không nguôi.

-99...100.Đủ rồi.

Lẩm bẩm một mình xong Trần Cửu Thiên quay mặt lại định nói tiếp chủ đề khi nãy nhưng khi thấy khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Khương Tiểu Đồng liền e ngại nói:

-Ờ...cái đó...nước này.

Khương Tiểu Đồng không khách sáo liền giật mạnh chai nước uống.

Nước từ trong miệng chảy xuống hai quả đồi căng mọng kia làm Trần Cửu Thiên cảm thấy có chút nóng trong người.

"Mẹ nó,cô nàng này tuyệt đối là yêu tinh..."

-Hah...

Uống xong ngụm nước Khương Tiểu Đồng cũng bình tĩnh lại,nàng nói:

-Được rồi,coi như công sức khi nãy của ta đều cho chó ăn...

Trần Cửu Thiên nghe vậy cũng chỉ cười trừ cho qua.

Bỗng,Trần Cửu Thiên nghiêm túc nói:

-Thật ra ngươi không hiểu cũng đúng thôi.Nếu nói ai hiểu thằng bệnh kia nhất thì ta đứng số 2 không thằng nào dám tranh số 1.

-Ý của ngươi là Điệp Huyền.Hắn thì sao?

Trần Cửu Thiên nghe vậy liền trầm tư một lúc.

-Nói sao nhỉ...thằng cha đó giống y hệt ta vậy.Ngươi có thể hiểu ta là ác thiếu được cả Long đô công nhận thì phẩm chất lẫn tính cách của hắn cũng chẳng kém ta là bao.

Khương Tiểu Đồng cũng đồng ý với quan điểm này của Trần Cửu Thiên.Quả thật nếu như vừa nãy không chứng kiến bộ mặt thật của Điệp Huyền thì nàng vẫn đinh ninh cho rằng hắn là một công tử vừa có tố chất và có phẩm hạnh.

-Nhưng vậy thì có liên quan gì?

-Vậy theo cô,ác thiếu ta đây có thứ gì?

Khương Tiểu Đồng nghe vậy liền nhớ lại những đặc điểm của Trần Cửu Thiên qua lời nói của cư dân Long đô.

Bỗng,trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ,cô liền hỏi:

-Ý ngươi là bọn chúng sẽ bị thủ tiêu?

-Bingo!Thật thông minh,cô đoán đúng rồi đấy.

Như không tin vào suy đoán này,Khương Tiểu Đồng lắp bắp nói:

-Không...không thể nào...bọn chúng được hắn thuê cơ mà.

Nhìn thấy sự run rẩy của Khương Tiểu Đồng,Trần Cửu Thiên liền lại gần cô rồi cầm tay cô nàng nói:

-Mọi chuyện đã qua rồi.

Chỉ thấy,Khương Tiểu Đồng run rẩy tựa vào Trần Cửu Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top