Chap 11-Cứu Hay Không Cứu!?

Ra khỏi cửa,vị công tử kia liền nói với đám người:

-Trông chừng cô ta  cho cẩn thận,nếu cô ta trốn mất thì các ngươi cũng đừng hòng toàn mạng mà thoát khỏi đây.

Dứt lời,vị công tử liền nhanh chóng rời đi.

-Mẹ nó,mày là cái đ*o gì mà đòi dọa tao.Chúng mày thích thì đi mà trông con nhỏ kia.

Người lên tiếng là Hắc Thử.Sau khi chửi mắng vị công tử vừa rời đi hắn cũng rời khỏi vị trí của mình.

Những người còn lại nghe vậy chỉ biết thở dài.

Hắc Thử không biết vị đó là ai nhưng 3 người họ rất rõ.

Vị công tử kia tên Điệp Huyền.Gia đình là một quý tộc trung lưu không có gì nổi trội.Đáng nói chính là bản thân hắn.

Tuy mới 18 tuổi nhưng sức mạnh của tên này rất đáng gờm thiên phú mà hắn sở hữu cũng vượt trội.Không chỉ vậy, khả năng thơ phú ca từ của hắn cũng thuộc hàng nhất lưu.

Ngoài mặt là thế nhưng thực chất tên Điệp Huyền này cũng chỉ là tên cầm thú ngang ngửa Trần Cửu Thiên.Giết người đoạt vật hay cưỡng gian phụ nữ là việc làm thường xuyên của hắn.Thậm chí,nếu xét kĩ lưỡng thì Trần Cửu Thiên còn dám làm dám nhận còn tên Điệp Huyền này thì chỉ lén lút trong bóng tối làm chuyện mờ ám.

Thủ đoạn của Điệp Huyền rất tàn nhẫn,lời đe dọa khi nãy hắn nói với đám người không phải chơi.Nếu bọn họ không làm tốt hắn hoàn toàn có thể giết sạch bọn chúng bằng nhiều cách.

Lúc trước từng có một đội nhóm như bọn chúng được hắn thuê.Kết quả ngay sau khi bọn chúng thất bại thì liền bị thủ tiêu mà sức mạnh của những người đó còn mạnh hơn nhóm này rất nhiều.

Từ đó Điệp Huyền trong thế giới tội phạm còn được gọi với tên "Bạch Quỷ!"

Ba người còn lại sau khi nghe lời đe dọa của Bạch Quỷ cũng chỉ đành thở dài.

"Mong sao mọi chuyện êm xuôi..."

Quay trở lại với Trần Cửu Thiên.Bây giờ hắn thật sự rất phân vân giữa hai lựa chọn "Cứu hoặc Không Cứu".

Thoạt đầu hắn theo đuôi tên kia chỉ bởi tò mò muốn biết là ai mà ban ngày ban mặt dám chuốc thuốc mê.Nếu hắn biết là tên Bạch Quỷ kia động tay thì có đánh chết hắn cũng không bám theo.

Dẫu vậy,đấy không phải vấn đề lớn nhất.

"Mẹ nó,thế quái nào tên kia là bắt cô ta chứ..."

Không sai,cô nàng mà Bạch Quỷ bắt là người mà cả cái vương đô này đều biết.Bông hoa số 3 của Nezt-Khương Tiểu Đồng!Cũng chính là bạn thân của Hoàng Thanh Sương!

Anh hùng cứu mỹ nhân không phải là Trần Cửu Thiên chưa chơi.Nhưng kể cả vậy cũng không có nghĩa mỹ nhân nào cũng được anh hùng cứu.

Chọc vào thằng quái vật Bạch Quỷ thì những ngày tháng sau đúng là không yên ổn được.

Chưa kể,cô ta còn là bạn thân của Hoàng Thanh Sương.Hắn mà cứu cô nàng thì phỏng chừng hôm sau cô ta sẽ đưa hắn lên mũi sào của hội chị em mất.

Còn về việc sau khi cứu thì bắt cô nàng hứa này hứa nọ kiểu "không được nói với ai" thì đúng là lấy đá đập chân.

Những cái câu hứa hẹn vớ vẩn đó thì chỉ có những cặp đôi mù quáng mới tin chứ người bình thường đâu ngu đến thế.

Trần Cửu Thiên cũng không phải là anh hùng hay thánh nhân gì mà suốt ngày cứu mỹ nhân gì đó.Trên cái đất nước này có bao nhiêu toán cướp,có bao nhiêu vụ hãm hiếp phụ nữ chứ,hắn đâu có rảnh mà đi đào từng góc rừng hay từng doanh trại để cứu mỹ nhân.

Chưa biết chừng mỹ nhân còn chưa thấy nhưng mạng nhỏ phải bỏ lại rồi.

Nghĩ vậy,Trần Cửu Thiên lặng lẽ rời đi.

...

Một lúc sau,Điệp Huyền quay trở lại mà trên tay hắn...là đầu của Hắc Thử!

Nhìn thấy cảnh tượng này,3 người còn lại liền run rẩy sợ hãi.

Ném cái đầu của Hắc Thử về phía 3 người kia,Điệp Huyền lạnh giọng nói:

-Cầm tiền thì phải làm việc!!

Ba người bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.Quả nhiên bọn họ đoán không sai,làm việc với Bạch Quỷ chính là mạng đổi tiền tài!

Điệp Huyền cảm thấy bọn ô hợp trước mặt nghe lời hơn trước thầm cười lạnh.

-Dẫn cô ta ra đây.

3 người nghe vậy liền bừng tỉnh,vội vã kéo Khương Tiểu Đồng ra.

-Bụp!

Ném Khương Tiểu Đồng xuống đất,Diệp Long nói:

-Người ở đây thưa Bạch công tử.

-Mm~~~

Điệp Huyền nghe vậy liền tiến lại gần Khương Tiểu Đồng

-Roạt.

-Hah...

-Hóa ra...đây mới là bộ mặt thật của Điệp công tử sao!

Khương Tiểu Đồng ngay sau khi được gỡ bỏ băng dính liền mỉa mai Điệp Huyền.

Bỗng,Điệp Huyền nhẹ nâng cằm cô nàng lên rồi nói:

-Nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời,nếu không...

Vừa nói Điệp Huyền vừa lấy con dao găm dí sát vào mặt của Khương Tiểu Đồng.

Dẫu vậy,ý chí của cô nàng rất kiên cường.Nàng lạnh giọng nói:

-Ngươi tưởng dùng con dao đó để hủy dung sẽ làm ta sợ ư!?

Vừa nói cô nàng vừa dí sát mặt vào con dao vốn đã gần trước mặt nàng.Nơi tiếp xúc với con dao cũng lập tức chảy máu.

ĐIệp Huyền thấy vậy liền rút con dao lại rồi đấm mạnh vào bụng cô nàng.

-Bụp!

Ngay lập tức Khương Tiểu Đồng liền bay ra xa 5m.

Điệp Huyền tức giận gằn giọng:

-Hừ,con khốn này.

Quay đầu lại với 3 tên đánh thuê,Điệp Huyền cười lạnh nói:

-Cho cô ta thấy thế nào là cực lạc đi.

Ba tên đánh thuê nghe vậy liền nở nụ cười âm hiểm.

Họ gần như ngay lập tức tiến lại gần Khương Tiểu Đồng.Vẻ mặt thể hiện rõ dục vọng đang sôi trào.

-Yên tâm đi cưng,các anh bảo đảm cô em sẽ cảm nhận được tiên cảnh là gì.

Trước mặt thấy 3 tên côn đồ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.Khương Tiểu Đồng tuy kiên cường nhưng giờ phút này cũng run rẩy toàn thân.Khuôn mặt cũng theo đó lộ ra biểu cảm sợ hãi,đôi mắt kia đã sớm ướt nhòe.

Nàng biết bọn chúng sắp làm gì nhưng không thể phản kháng lại.

Giờ phút này,nàng trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.Bản thân hoàn toàn chìm trong vô vọng xen lẫn sự sợ hãi tột đỉnh.

-Không...không...các ngươi đừng lại đây...

Ba tên đánh thuê giờ phút này đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm,chúng liền lao lên xé toạc quần áo của Khương Tiểu Đồng.

-Roạt!Roạt!

-Kyaaaaa!!

-Bốp!Bốp!Bốp!

Ngay khi Khương Tiểu Đồng hét lớn thì đồng thời những hòn đá không biết từ đâu bay trúng người bọn Bắc Quỷ.

Bắc Quỷ tức giận liền hét lớn:

-Ai!?Thằng chó nào!?

Trong khu rừng tối tăm,một nam tử ăn mặc một bộ đồ trắng với thiết kế dành riêng cho quý tộc.Khuôn mặt  lộ rõ nét phong lưu,do say rượu làm mặt hắn ửng đỏ nên càng thể hiện rõ háo sắc trong người hắn.

-Aiyo,làm phiền các vị đại ca làm việc rồi...

Vừa nói nam tử vừa xòe quạt ra tỏ vẻ công tử tri thức.

Hướng mắt về phía Khương Tiểu Đồng,nam tử nói:

-Các vị đại ca cho tiểu đệ một chân với.

Lúc này,đôi mắt của tên nam tử hiện rõ vẻ háo sắc,khuôn mặt trở nên thèm tình hơn bao giờ hết.

Hắn nhanh chóng tiến lại gần phía Bắc Quỷ đưa vào trong tay hắn một túi gấm bên mà bên trong chứa rất nhiều đồng vàng rồi nhỏ nhẹ nói:

-Đại ca nhường lần đầu cho thằng em với...

Bắc Quỷ lúc này cũng nhẹ cười rồi nói:

-Cũng được nhưng...

Vừa nói hắn vừa đánh mắt về phía hai người còn lại.Tên nam tử hiểu ý liền tiếp cận bọn họ rồi nhanh chóng "tặng quà" cho họ.

Hai người kia cũng rất hiểu chuyện liền nói vài câu khách sáo rồi nhường đường cho tên nam tử lên trước.

Tên nam tử dường như không kìm được liền cởi áo rồi nhảy xổ vào Khương Tiểu Đồng.

Cô nàng nhìn thấy tên nam tử ngay trước mặt thầm nghĩ:

"Lần đầu của ta sẽ mất sao..."

Bỗng,phía sau tên nam tử đột nhiên xuất hiện 3 thanh đao.Chủ nhân của nó không ai khác chính là đám người Bắc Quỷ!

Nhưng khi thanh đao của cả 3 chạm đến người tên nam tử thì hắn liền biến mất

Thuấn Tử liền phản ứng lại rồi hét lớn:

-Đuổi theo!!

Hai người kia nghe vậy liền nhanh chóng đuổi theo tên nam tử.Ngay cả Bạch Quỷ cũng bám sát bọn họ rất nhanh.

Mới đầu hắn cũng nhận thức sự hiện diện của tên nam tử nhưng nhìn dáng vẻ không đứng đắn của tên kia nên hắn cũng không để tâm.

Còn về lí do bọn họ tấn công tên nam tử là vì họ đơn giản muốn sống.Không ai trong số họ muốn trở thành Hắc Thử thứ hai.

"Mẹ kiếp!Mấy con chó kia đuổi sát quá"

Vừa nghĩ tên nam tử vừa chạy thục mạng.Hắn biết chỉ cần để bọn chúng bắt kịp thì e rằng mạng nhỏ phải bỏ xuống ở đây.

-Ưm~~

-Trần Cửu Thiên!?

Một giọng nói ngờ vực phát ra trong lòng bàn tay gã nam tử.Hắn nghe vậy liền nhẹ gật đầu.

Thấy vậy,Khương Tiểu Đồng liền cố trấn tĩnh bản thân rồi kiểm tra y phục.Cũng may cô đã được Trần Cửu Thiên đắp cho chiếc áo chứ không nàng xấu hổ chết mất.

-Này--

Vừa lên tiếng,Trần Cửu Thiên ngay lập tức lắc đầu ra hiệu cho Khương Tiểu Đồng im lặng.

Khương Tiểu Đồng nhất thời khó xử.

Trần Cửu Thiên chợt nói:

-Cắt đuôi đã

Tốc độ của Trần Cửu Thiên lúc này liền chậm lại,Khương Tiểu Đồng thấy vậy liền trở nên lo lắng.

Trần Cửu Thiên nói:

-Nghe cho kỹ,tiếp sau đây ngươi phải hoàn toàn nghe lệnh ta rõ chưa!

Vốn đang định phản bác lại nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Trần Cửu Thiên thì Khương Tiểu Đồng liền vô thức sợ hãi nên chỉ đành gật đầu.

-Tốt,tiếp theo cô nhìn thấy vách đá kia chứ...

Vừa nói Trần Cửu Thiên vừa chỉ tay ra chỗ vách đá.

-Khi ta đếm đến 3 thì ngươi phải lập tức nhảy xuống.

Nghe vậy,Khương Tiểu Đồng liền sợ hãi nói:

-Như vậy chẳng phải tự sát sao.Đừng nói  ta đang bị trúng độc,cho dù lúc bình thường thì nhảy xuống chỗ đó cũng không sống nổi...

Đột nhiên,một tiếng hét từ xa vang vọng tới.

-Bọn chúng ở ngay phía trước.Tăng tốc cho ta!!

Trần Cửu Thiên biết bây giờ chậm một khắc cũng không thể,hắn ngay lập tức quát Khương Tiểu Đồng: 

-Chết sảng khoái hay bị nhục mạ tập thể!!!

Tiếng truy binh càng ngày càng gần.

-Đằng kia!Là chúng nó!

Chỉ trong một khắc hàng chục cánh tay vươn về phía Khương Tiểu Đồng.Trần Cửu Thiên thấy vậy liền đáp một quả bom khói xuống đồng thời nói:

-Một...Hai...

Ngay lập tức,khói bị đám cao thủ quét sạch.

-BA!!

Dứt lời,cả Khương Tiểu Đồng và Trần Cửu Thiên nhảy xuống vách đá.

Phía trên Bạch Quỷ thấy vậy liền hét lớn:

-Khônggg...

Tiếp đó,Bạch Quỷ hô lớn với đám người đằng sau:

-Cút xuống!Cút xuống tìm cho ta!!

Vừa nói khí tức vừa tỏa ra bức lui tất cả mọi người.

-Sống phải thấy người,chết phải thấy xác!!

Đám thuộc hạ nghe vậy liền đồng thanh hô to

-Vâng!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top