chap 10 - Tiệc sinh thần

Hoàng Thanh Sương tuy nghe thấy nhưng cô vẫn quay lưng bước đi.

Chợt,Trần Cửu Thiên liền chạy tới chặn đường cô.

Tiếp đó,hắn khụy gối lớn tiếng nói:

-Xin hãy dừng bước thưa công chúa!

Lần này,Hoàng Thanh Sương thật sự khó chịu rồi.

-Thiên Kiếm...

Đột nhiên,xung quanh người Hoàng Thanh Sương xuất hiện vô vàn thanh kiếm màu trắng.

Khí tức của nàng cũng thay đổi trong thoáng chốc.

"Thật sự...nàng ấy...phải làm như thế này sao..."

Nhất thời,khóe mắt của Trần Cửu Thiên ươn ướt.

Tiếp đó,một giọt lệ chậm rãi rơi xuống...

Hắn đã tưởng tượng ra vô số trường hợp sẽ xảy ra.Nhưng hắn tuyệt không ngờ,ngay cả việc nói chuyện bình thường với Hoàng Thanh Sương cũng khó đến vậy.

Sự cảnh giác của cô nàng đối với hắn đã lên tới đỉnh điểm.Chỉ cần một lời nói hay một hành động nhỏ của hắn thôi đã khiến cô lập tức chuyển mình vào trạng thái chiến đấu.

Điều này đã làm hắn càng rõ ràng hơn về những tổn thương mà hắn gây ra cho Hoàng Thanh Sương.

Chính vì vậy,hắn mới rơi lệ.

Nhưng hiện giờ,hắn không thể rút lui.Tam ca bây giờ thật sự không còn nhiều thời gian nữa.

Nghĩ vậy,Trần Cửu Thiên liền nhanh chóng áp chế cảm xúc trong lòng mình rồi gằn giọng nói:

-Dù công chúa có dùng...

Chưa kịp dứt lời,một thanh kiếm phi thẳng vào người hắn.

Dù cơ thể của Trần Cửu Thiên có cứng cáp thì hứng chịu một đòn này của Hoàng Thanh Sương cũng khiến hắn bị thương.

Dù là vậy,Trần Cửu Thiên vẫn kiên quyết nói:

-Nếu người thích--vậy thì cứ thoải mái phóng đi!!

Chợt,một tiếng cười lạnh phát ra.

Tiếp đó,hàng trăm thanh kiếm kia liền đâm trực tiếp vào người Trần Cửu Thiên.

Mỗi một thanh đều chứa uy lực kiếm ý mạnh mẽ.

Hoàng Thanh Sương sau khi lệnh cho những thanh kiếm kia hạ xuống cũng liền quay mặt rồi chậm rãi rời đi.

Tuy những thanh kiếm kia chứa uy lực rất mạnh nhưng tốc độ cũng không nhanh.Hơn nữa hướng của thanh kiếm rất đơn điệu nên dù yếu đến mấy đi chăng nữa thì cũng dễ dàng tránh né.

Thực chất,thanh kiếm đầu tiên vốn là do Hoàng Thanh Sương bị cảm xúc chi phối nên mới phóng thẳng vào người Trần Cửu Thiên.Ý định ban đầu của nàng vốn không nghĩ đến dùng vũ lực tấn công hắn.

...

-Này...cậu đi lâu quá rồi đấy a...phải phạt mới được...

Hoàng Thanh Sương nghe câu này liền vội từ chối:

-Tha cho tớ đi mà.Tớ thật sự không uống nổi nữa~~

Hai người bạn của cô nghe vậy đều đồng thanh nói:

-Không được!

TIếp đó,Hoàng Thanh Sương lại bất đắc dĩ nâng ly cùng  họ.

...

Một lát sau,đám bạn của Hoàng Thanh Sương liền nằm gục ngay tại bàn.Thậm chí,ngay cả cô cũng cảm thấy chóng mặt.

Mặc dù Hoàng Thanh Sương đã cố từ chối nhiều ly nhất có thể nhưng lượng rượu uống vào cũng không ít.

"Chóng mặt quá..."

Vừa nghĩ,Hoàng Thanh Sương liền chậm rãi tiến ra phía ngoài.

Lúc sau,Hoàng Thanh Sương định trở về sảnh.Nhưng vừa liếc sang trái nàng liền đổi ý định.

Chỉ thấy,đằng xa là một người thanh niên đang khụy gối xuống.Toàn thân bị kiếm khí đâm xuyên,xung quanh ngay cả cây cỏ cũng nhuộm màu đỏ.

Thấy vậy,Hoàng Thanh Sương chậm rãi tới chỗ người thanh niên kia rồi nói:

-Màn kịch này hào nhoáng a.

Ngay lúc này,Hoàng Thanh Sương cảm thấy buồn cười hơn bao giờ hết.

Chiêu thức khi nãy của nàng đủ để làm một tên cường giả bị trọng thương.

Lực sát thương lớn như vậy mà một kẻ yếu như Trần Cửu Thiên sau khi hứng trọn có thể còn sống sao?Không phải nghĩ cũng biết là không thể rồi.

Chính vì thế mà Hoàng Thanh Sương mới mỉa mai Trần Cửu Thiên.

Trần Cửu Thiên nghe vậy liền run rẩy nói:

-Thất...Linh Thủy ngài có phải không...

-Ptfff--Hóa ra là vì Thất Linh Thủy sao.

Vừa nói,Hoàng Thanh Sương vừa lấy từ trong túi trữ vật của mình ra một cọng cỏ dài khoảng 20 phân nhuốm màu bảy sắc cầu vồng.

-Thất Linh Thủy quả thật là bảo vật a.Không ngờ có người vì nó mà bày ra hẳn một màn kịch lừa người này.

Trần Cửu Thiên nghe vậy chỉ biết cay đắng ngậm mùi.

-Dù sao hôm nay tâm trạng ta rất tốt tặng cho ngươi Thất Linh Thủy vậy.Coi như đó là vé xem phim của ta.

Vừa nói,Hoàng Thanh Sương  vừa đáp dược vật vào người Trần Cửu Thiên rồi quay ngoắt người rời đi.

Trần Cửu Thiên sau khi nhận lấy Thất Linh Thủy cũng gượng dậy rời khỏi.

...

-Ha...ha...không ngờ ta có thiên phú về diễn kịch như vậy...

Trong căn phòng tĩnh lặng,một bóng người nằm tựa vào góc tường than vãn.

-Vé xem của ta là Thất Linh Thủy cơ đấy.Cái danh tiếng này không phải ai cũng có đâu...

Bỗng,một giọt lệ khẽ rơi xuống.

Trần Cửu Thiên lại một lần nữa chìm trong đau khổ.

Vốn với kỹ năng của Trần Cửu Thiên thì hắn hoàn toàn có thể tránh hết những thanh kiếm kia.

Mà dù trúng hết thì đáng lẽ hắn không thể nào bị trọng thương như thế này được.

Dẫu vậy,đứng trước lưỡi kiếm của người con gái hắn thật lòng thương yêu...hắn không thể tránh được...

Những thanh kiếm đó đã khiến hắn khắc sâu rằng,người con gái đó đối với hắn chỉ có ác ý và vô tận cừu hận!!

...

Sau một hồi vô định,Trần Cửu Thiên cũng phần nào quay trở về thực tại.

Tiếp đó,hắn liền tĩnh tâm lại chữa thương cho bản thân.

Lúc nãy,Trần Cửu Thiên suy nghĩ kĩ rồi.

Nếu công chúa đã ghét hắn đến mức hận thấu xương như vậy thì đoạn tình cảm kia không nhất thiết phải giữ lại trong lòng làm gì nữa.

Cũng từ giây phút này,hình bóng của Hoàng Thanh Sương trong lòng Trần Cửu Thiên dần thay đổi,tình cảm theo đó cũng cạn kiệt.

...

Sáng sớm hôm sau,mọi thứ đều khôi phục trạng thái bình thường.Trần Cửu Thiên cũng đi tới vùng biên giới chữa trị cho tam ca.

Xong việc hắn cũng ở lại vài ngày với bọn họ.

Khi về đến thủ đô thì đã chiều tối 3 ngày sau.

Trần Cửu Thiên hôm nay cũng không gấp hắn chậm rãi đi dạo quanh phố.

Mọi người nhìn thấy hắn đều sợ hẳn ra mặt rồi vội tránh qua một bên.Trần Cửu Thiên thấy vậy cũng chỉ đành thở dài ngao ngán.

Chợt,một bóng đen lao nhanh vào góc khuất trong ngõ.

"Hmm...cái thủ đô này loạn quá đấy.Trộm vặt mà tốc độ cũng nhanh vậy."

Nghĩ vậy,Trần Cửu Thiên lại tiếp tục dạo phố. 

Bỗng,một mùi hương thoang thoảng bay lên trong không khí.

Mùi này rất nhẹ và gần như chẳng ai có thể ngửi thấy được khi đang giữa lòng người như này.Nhưng Trần Cửu Thiên thì lại khác.

Nếu nói mùi này quen với ai nhất thì không ai khác chính là Trần Cửu Thiên.Dù sao đấy cũng là-----thuốc mê.

"Mẹ nó,dám đánh thuốc mê giờ này luôn.Thằng cha này biết chơi thật."

Nghĩ vậy,Trần Cửu Thiên liền táp vào sạp hàng bánh mì rồi nói.

-2 bánh mì 2 miếng chả.

Chủ quán thấy khách mua là Trần Cửu Thiên liền dè chừng rồi nói:

-B..a...đồng một cái...

Chủ quán còn chưa kịp nói hết câu thì Trần Cửu Thiên đã nhanh tay lấy đồ rồi vất cho chủ quán năm đồng bạc.

Tiếp đó,liền vọng lại nói:

-Buôn bán không dễ dàng a.

Chủ quán sau khi nhận lấy năm đồng bạc liền cúi đầu cảm ơn hắn dù biết Trần Cửu Thiên đã rời đi.

...

"Chậc,mình đổi tính khi nào thế nhỉ?"

Trần Cửu Thiên cũng là người buôn bán nên ngay khi nhìn thấy sạp hàng của ông chủ đó hắn liền biết hôm nay không bán được hàng.

Vốn hắn cũng chẳng muốn giúp nhưng do ông chủ đó cũng tính là một gã làm ăn chân chính  cộng thêm việc con gái hắn xinh.

Cơ mà thiết nghĩ lý do chính hắn giúp là do con gái nhà người ta xinh a.

"E hèm...thôi được rồi.Tập trung đuổi theo thằng cha kia đã.Tuổi ngựa lai thỏ hay sao mà bay nhảy nhanh thế không biết"

Nghĩ vậy,Trần Cửu Thiên nhanh chóng tăng tốc.

...

-Khà khà,cơ thể này  thật kích thích a.

Một lời nói thô bỉ phát ra trong căn hầm ẩm ướt tối đen.

-Hay là...

Soạt!

Chiếc quần trên thân của một người đàn ông bỗng chốc tụt xuống.

Tiếp đó,hắn chậm rãi tiến về phía cô gái đang bị trói trên ghế.

-Hắc Thử!!

Bỗng,một tiếng quát lớn vang lên.

Người đàn ông tiến lại gần cô gái nghe vậy liền dừng bước.Hắn quay lưng tức giận nói:

-Hừ,chỉ là một con đàn bà thôi.Chơi một lát cũng có mất miếng thịt mẹ nào đâu.

Nói xong Hắc Thử liền rời đi.

Người đàn ông quát Hắc Thử lại lên tiếng lần nữa:

-Mày đừng quên mục đích chúng ta bắt cô ta là gì.

"Hừ,thằng nhát chết"

Hắc thử thầm chửi trong lòng.

Người đàn ông khi nãy quát Hắc Thử có tên Bắc Quỷ.Là một kẻ cực kỳ cẩn trọng.

Hắn và Hắc Thử vốn không quen biết nhau chỉ đơn giản là mối quan hệ hợp tác nhất thời.Vì vậy mà hai người thường cạnh khóe nhau đồng thời cảnh giác đối phương.

Trong nhiệm vụ lần này không chỉ có hai người họ mà còn hai tên nữa là Thuấn Tử và Diệp Long.

Cả 4 người họ đều là lính đánh thuê có máu mặt trong giới.Nếu điều kiện thuận lợi thì bốn người họ có thể đơn đấu chém giết một tên cường giả cũng không thành vấn đề.

"Chủ thuê lũ người này là ai đây?Dù chỉ là 4 con chó nhưng khi bọn chúng tụ lại cũng đủ chém giết một tên trâu bò đấy."

Trần Cửu Thiên thầm nghĩ.

Hiện tại,hắn đang ngồi trên một cành cây vừa khuất vừa có thể quan sát nhất cử nhất động của lũ kia.

"Mà...làm miếng bánh đã."

Nghĩ vậy,Trần Cửu Thiên liền lôi cái bánh mì mua lúc chiều tối ra ăn.

...

-Hàng đâu?

Một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng.

Bắc Quỷ nghe vậy liền nói:

-Ở trong thưa công tử.

Người đàn ông được gọi là công tử kia nghe vậy liền đáp:

-Dẫn ta vào.

Dứt lời,Bắc Quỷ liền dẫn theo vị công tử kia vào trong căn hầm.

Trần Cửu Thiên ở trên quan sát thấy vậy cũng lén lút bám theo.

Hắn cũng tò mò xem bên trong rốt cuộc là ai mà đích thân "vị công tử" kia phải ra tay.

Chợt,cảnh tượng trước mắt làm hắn cứng họng.

"Mẹ nó,chuyện quái gì đây?"

Dù là Trần Cửu Thiên cũng có chút không khống chế được bản thân khi nhìn thấy nàng.

Khuôn mặt đẹp tuyệt sắc,thân hình cân đối đến gần như hoàn hảo.Nếu nói vẻ đẹp của Hoàng Thanh Sương là ôn nhu thêm vài phần băng lãnh vậy cô nàng trước mặt Trần Cửu Thiên thì hoàn toàn ôn nhu tựa như một người vợ quốc dân vậy,chỉ cần là đàn ông thì đều muốn dùng hết sức bảo vệ nàng.

Vị công tử tiến lại gần cô nàng rồi dùng tay nâng cằm nàng lên.

-Chà~~đúng là mỹ nhân a!

Cô nàng ngay lập tức liền quay mặt đi rồi gằn giọng nói:

-Tên khốn!

Vị công tử kia không vì hành động này mà giận dữ,ngược lại hắn còn vui vẻ nói:

-Dù tức giận nhưng khuôn mặt của nàng  vẫn thật xinh đẹp.Quả không hổ danh mỹ nữ đứng thứ 3 ở Nezt.Thật làm người khác chịu không nổi.

Cô nàng nghe những lời khinh miệt như vậy cũng chỉ biết hừ lạnh.

Vị công tử kia thấy đối phương lạnh lùng với mình liền đe dọa nói.

-Ngươi tốt nhất nên biết điều chút nếu không...

Vừa nói,tên công tử vừa nắm cổ áo cô nàng rồi nhìn xuống phần ngực của nàng.

Cô nàng thấy vậy cũng đành cắn răng chịu đựng.

Rất nhanh,tên kia lại buông cô rồi rời đi với nụ cười trên môi.

Đám người theo sau hắn cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top