Xuất môn

Bách Lý Du cuối cùng vẫn đi với Lâm Vân Tranh ra khỏi nhà . Nhưng nhìn vào mặt nàng , rõ ràng là không muốn cho cậu đi ra ngoài cùng mua đồ à !

Lâm Vân Tranh không băn khoăn là chuẩn xác .

Đi ra ngoài một chút , xung quanh đã chật chội chen chúc người, Bách Lý Du hiện tại thật sự như từ trong tranh ra , hấp dẫn vô số ánh mắt mọi người , lại nhu cố tình , cậu như hoàn toàn tách biệt với hoàn cảnh xung quanh.

Cậu hiện giờ là  phải ngồi tại nơi xa hoa nhàn nhã như công tử cao quý , giơ tay nhấc chân đều ẩn ẩn sự tôn quý . Chứ nào có phải ra chợ mua cá mua rau .

Thiếu niên đẹp xuất thần như vậy , bảo sao các đại thẩm ngày thường chỉ biết tính toán chi li bán đồ kiếm sống sao có thể không ngây ngẩn ngắm nhìn .

" Uy ,đại thẩm , đại thẩm ,thanh  tiêu của ngươi bán  thế nào ? Đại thẩm ? " Gọi vài lần nhưng ánh mắt của người phụ nữ đối diện vẫn thủy chung gắn chặt lấy phía sau nàng . Lâm Vân Tranh có chút buồn bực đồng thời không khỏi cảm thán mị lực của lão ca mình hiện tại quá cao , liền ngay cả các bác lớn tuổi cũng không tránh được !

" Đại thẩm ?"

" A , cái gì ?"

"  Thanh Tiêu của người bán  thế nào ?" Tại rổ chọn lựa , Lâm Vân Tranh cũng không có ngẩng đầu lên hỏi .

" Năm đồng một cân " Đại thẩm bán đồ an có chút hồi thần . Nhưng ánh mắt thi thoảng lại bắn tới nơi Bách Lý Du đang đứng sau cô gái trước mặt .

Nàng sống lâu như vậy , vẫn là lần  đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ đẹp đến như vầy , nên phải tranh thủ xem cho đã .

" Năm đồng ? " Lâm Vân Tranh đột nhiên quay đầu lại :" Ca , chúng ta mua nhiều thanh tiêu một chút đi, người không phải thích nhất là ăn thịt sào thanh tiêu sao . Chúng ta mua nhiều chút để tủ lạnh đi . Trong nhà tủ lạnh cái gì cũng không có , trước mua nhiều chút "

" Hảo , theo ý muội " Bách Lý Du nhìn muội , nở nụ cười ôn nhu .

" Lâm Triều Đình thích cái gì cậu quả thực không biết , bất quá cậu cũng không có ăn quá kén chọn . Chính là đối với món mình thích sẽ ăn nhiều chút , không thích sẽ ăn ít đi chút , mà từ trước cho tới giờ cũng chưa từng có người để ý đến điều đó .Này cũng là thói quen sinh hoạt của cậu hai muoi bốn năm qua tại Bách lý gia tộc .

Nơi đó , nếu chỉ hơi lơ  là , thì sẽ chết lúc nào không hay .

Người ghen tị với cậu , muốn cậu mau chóng biến mất chưa bao giờ là ít .

" Đại thẩm này , cho ta một gói to "

" Được rồi , tiểu cô nương , đây là ca của cô sao ? Quả thật vô cùng anh tuấn . Như vậy đi , nếu cô mua nhiều thêm chút thanh tiêu của , ta có thể cho hai người chiếm chút tiện nghi , bốn đồng năm thì sao ? Này đã là ta chịu thiệt thòi lắm rồi , phải biết ta đấy từ trước đến giờ chưa từng bán giá này cho ai đâu !"

" Vậy cảm ơn người , đại thẩm "

Quả nhiên  , ngoại hình đẹp cũng rất có ích , ngay cả mua cái này cái nọ cũng chiếm tiện nghi . Quả thật trước giờ nàng không lĩnh hội được đạo lí này . Hiểu ra chợ búa vô cùng phúc tạp , người bán hàng có bao nhiêu lời lãi , đi chợ đều cần phải biết mặc cả.
Không là phải dùng tới sắc mê hoặc long người .Lần này đi chợ , nàng mua đồ ăn nhưng đều chiếm tiện nghi đâu .

Không nghĩ tới lão ca diện mạo xuất chúng, ngay cả may mắn cũng tăng không ít .

" Đại thẩm , ta chọn xong rồi , người xem xem hết bao nhiêu tiền ?"

Đem những gì chọn được cho đại thẩm , Lâm Vân Tranh xoay người , ôm lấy cánh tay Bách Lý Du .

" Ca , lát nữa chúng ta đi mua thịt đi , nhìn mặt người tái nhợt , khẳng định nấy ngày nay người không có hảo hảo ăn cơm , ta nhất định khi trở về phải tẩm bổ người . Đúng rồi ngoài thanh tiêu , con muốn mua chút rau xà lách , rau diếp thanh cùng vài thứ linh tinh , toàn bộ đều là thứ ca thích ăn "
.
Bách Lý Du nhìn theo muội muội đang bận rộn , nhất thời có chút dở khóc dở cười .

Cho dù cậu không nhìn vốn phía xung quanh nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của họ về phía cậu . Này quả thật khi ở Bách Lý bộ tộc chưa từng trải qua. Lúc dó , cậu chẳng qua chỉ là thanh tú một chút , trong bộ tộc luôn có người thân mỹ xinh đẹp vạn phần , cậu cũng chỉ như con vịt xấu xí trong bầy thiên nga , ai còn chú ý tới cậu.

Không ,vẫn còn một người từ trước tới giờ tầm mắt luôn đặt trên người cậu , luôn chú ý tới từng chút vui buồn hờn giận của cậu .

Nhị ca cậu a , không biết hiện tại hắn như thế nào ?

Biết cậu chết ở nơi  thí luyện , người kia có phải hay không sẽ vô cùng thất vọng ?

" Ca , đi, chúng ta qua bên kia mua thịt " Không chú ý tới sự di thường của lão ca , Lâm Vân Tranh cầm lấy thanh tiêu , cầm tay kéo Bách Lý Du cùng đi .







Xin lỗi ! Hôm nay Ju chỉ có thể đăng một chương . Mọi người gắng nhai tạm vậy . Mà màn công tìm ra thụ cũng cực thú vị nha ! Tiết lộ trước xíu - công dùng hoa để tìm thấy thụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top