Trọng sinh

" Ngô , đầu hảo đau. " Ngón tay xoa xoa trán , Bách Lý Du có chút nhíu mày nhìn căn phòng xa lạ .

Nơi này , không phải phòng cậu .

Nắm chặt bức màn chế ám sắc , kéo mạnh , ánh sáng đột ngột làm cậu phải nhíu mày nhắm chặt mắt . Khi đã thích ứng được với ánh sáng . Căn phòng lúc trước còn âm u , thậm chí quỷ dị giờ đã có chút bình thường trở lại . Nhìn quanh phòng , bài trí hỗn độn khiến người ta hiểu ra chủ nhân có chút cảm thấy phiền toái cùng sự thiếu kiên nhẫn , diện tích không lớn ,phòng ngủ lý hé ra coi như là mềm mại tịch mộng tư ra vẻ giờ phút này đang bị chính mình chiếm cứ?

NÀy cậu chính là cách đó không xa một giá sách , mặt trên bày dày đặc các loại bộ sách . Thoạt nhìn , kia dường như là điểm nhấn của cả gian phòng có thêm tí phần đặc sắc .

Về phần bàn học linh tinh này cậu một ít này một ít nọ , Bách Lý Du hiện tại hoàn toàn không có tinh thần đi cẩn thận quan sát .

Nơi này , là làm sao ?

Muốn đứng dậy , một trận đau đầu ập tới , Bách Lý Du lấy tay day day huyệt Thái dương đang đau nhức , không khỏi cảm thấy phiền toái cùng nghi hoặc

Cứ việc cậu rất sợ nhị ca , bởi vì cái kia nam nhân cả người đều toát ra sự cao cao tại thượng cuồng vọng khí phách , mang theo trời sinh tôn quý cùng sát khí , luôn khiến người ta dè chừng sự nguy hiểm toát ra từ hắn . Nhưng không thể phủ nhận rằng từ trước tới nay nam nhân kia chưa từng bạc đãi hắn quá , mặc kệ là ở vật chất hay tinh thần .

Có thể nói , nam nhân so với phụ thân kia của cậu chưa từng ban cho cậu một cái liếc mắt thì nhị ca thật sự đối với hắn rất tốt

Hắn luôn dùng hết khả năng thỏa mãn nhu cầu của cậu , mọi chuyện giống như tại vì cậu mà suy nghĩ .Nhất là cái kia nhị ca cho cậu hưởng đãi ngộ của lý gia mà trước đây cậu không tưởng được . Một đứa trẻ bị phụ thân chán ghét , bị huynh đệ miệt thị . Là một hài tử của Bách Lý gia vậy mà còn không bằng kẻ hầu người hạ . Nếu như không có nhị ca có lẽ cậu đã sớm chết rồi .

Có thể nói , tại Bách Lý Minh Thụy còn không phải là đắc tội nhị ca mà chết đó sao . Trong bách Lý gia không ai dám đắc tội với nhị ca , vì khi Bách Lý Minh Thụy còn là kẻ có khả năng kế thừa gia tộc nhất , không phải vẫn bị nhị ca không chút địa vị sử dụng hết khả năng để bức người thừa kế đó sao . Mà tất cả đều là vị nhị ca của cậu , Bách Lý Tàn Câu

Tự nhiên căn phòng trước mắt cậu này , tuyệt đối không có khả năng là phòng của cậu tại Bách Lý gia .

Có chút suy tư , sau khi lấy lại tinh thần cậu cảm thấy cơ thể dính dấp khó chịu , cảm giác một thân đều không thoải mái , Bách Lý Du xuống khỏi giường hướng tới nơi cậu cho là phòng tắm .

Cậu trước hết là muốn hảo hảo tắm .

Bước vào phòng tắm , nhìn vào gương .

Người kia , là ai ?

Người trong gương có khuôn mặt tinh xảo tới  cực điểm , có thể nói là xinh đẹp đến mức yêu dị . Nhất là khi nhìn cơ thể nửa xích lõa kia . Làn da trắng như tuyết, bóng loáng nhẵn nhụi , làn hơi nước mỏng mờ ảo càng tăng thêm sự yêu dã cùng mị hoặc . Quả thật là một cơ thể làm khuynh đảo nhân tâm .

Mị đến không giống người .

Cùng hình dáng của cậu trước kia . Thậm chí , liền ngay cả thân thể cũng có chút tương tự nhưng lại thêm vài phần mị hoặc .

Sau khi tắm rửa xong , Bách LÝ Du trong lúc vô tình nhìn qua gương lần nữa , kinh ngạc đến cực điểm . So với cậu trước kia , tuy có thể nói là thanh tú dễ nhìn , nhưng mà thân thể này cùng với dùng mão có thể nói còn vượt xa so với cậu trước kia vô số lần ,làm cho cậu lúc mới thấy có chút si ngốc cùng sửng sốt mất vài giây .

Bách Lý Du cậu là một người thực bình tĩnh , tính cách cậu có thể nói là trầm lặng quá mức , chẳng rằng nói cậu là kẻ không màng thế sự , cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng ai tranh đoạt thứ gì .

Nếu như không phải sinh ra trong Bách Lý gia tộc luôn lấy kẻ mạnh làm đầu , thì với tính cách của Bách Lý Du , cậu hẳn là sẽ có cuộc sống hạnh phúc tự do yên bình tới cuối đời . Nói không chừng cậu còn có được một gia đình thực hạnh phúc cùng bình dị , sẽ có cha mẹ hảo hảo yêu thương , có huynh đệ bướng bỉnh , cả đời đều được yên bình hưởng thụ hạnh phúc . Mà tất cả đều là thứ Bách LÝ Du hằng ao ước .

Lâm vào trầm mặc , Bách Lý Du không hề chú ý ,tại cậu đối diện gương , cái kia có một thân ảnh thiếu niên tóc dài xinh đẹp trên trán có một đồ đằng chợt lóe rồi biến mất .

Trong phòng tắm im lặng tới nghẹt thở .

Không biết qua bao lâu Bách Lý Du rốt cuộc phục hồi lại tinh thần .

Không tiếp tục cẩn thận đánh giá thiếu niên tinh xảo trong gương , Bách Lý Du xoay người , bước đi có chút lảo đảo chuẩn bị ra ngoài , đi tìm xem liệu có thứ gì giải đáp nghi hoặc trong lòng cậu hay không .

Vội vàng quay đầu đi , thiếu niên không có quay đầu lại , nên không có phát hiện ra , phía sau tấm lưng tuyết trắng trong suốt nhẵn nhụi như ngọc ,lại có đồ đằng phượng hoàng giương cánh đỏ rực trong nháy mắt giật giật , như có sinh lực đột nhiên sống lại , tản ra yêu dã quỷ dị hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top