Tranh hoa điểu và Hoa
"Ca..."Nhìn đến khuôn mặt thiếu niên được ánh nắng chiếu vào nhưng lại toát lên biểu tình bi thương, Lâm Vân Tranh đột nhiên có chút kinh ngạc.
Có khi nào là ca hắn thất tình chăng ?
Nhưng cũng chẳng được bao lâu cô đã ném suy nghĩ đó ra sau đầu. Trước tới nay cô chưa từng thấy ca của cô nhắc tới người con gái nào cả, tình còn chẳng có thì thất tình kiểu gì, chắc chắn là không có khả năng này.
"Đúng rồi, ca, người nói xem mai muốn ra ngoài mua cái gì ? Ta cùng Đại Hắc sẽ đi cùng người được không?"
Bách Lý Du hồi phục lại tinh thần, sau đó liền nhìn tới cô em gái nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt ần cần quan tâm.
Hắn nở nụ cười "Không phải đồ gì quá quan trọng, chính là ta muốn ra ngoài xem xung quanh xem liệu có thể tìm một bức tranh hoa điều hoặc vài chậu hoa mang về đặt trong phòng. Vân Tranh ngươi cũng biết trong phòng ngủ của ta có chút âm u, không khí cũng có chút ẩm ướt, nếu mang chút tranh hoặc chậu hoa hướng dướng về có thể sẽ khiến căn phòng trở nên tươi mới có sức sống hơn không phải sao ?"
" Đúng, ta có chút bất ngờ nha. Phòng của ca quả thật là có chút âm u, ban ngày vẫn luôn bị tấm rèm của che khuất khiến cho toàn bộ căn phòng trở nên rờn rờn, ngay cả một tia nắng cũng chẳng thể xuyên tới. Nay mua vài chậu hoa để vào cũng có thể khiến cho căn phòng trở nên có màu sắc, phần khác có thể giúp tâm trạng trở nên dễ chịu hơn đôi chút."Lâm Vân Tranh như chợt nhận ra đạo lý mới mà đập mạnh một cái xuống bàn.
Bách Lý Du ôn nhu nhìn nàng.
Quả thật hắn không thể nghĩ nhiều như vậy, chính là cứ cảm thấy mấy ngày nay cảm giác có chỗ nào đó không đúng mà không thể nào nói ra vậy, cảm giác trống trải thiếu vắng mà chính hắn cũng không lý giải được. Chẳng qua, bới vì mới xuyên vào thân thể mới này có chút chưa thích ứng nên không để ý được nhiều thứ như vậy. Loại cảm giác đó luôn được hắn kiềm chế lâu nay đột nhiên trỗi dậy.
Thằng đến lúc này khi vô tình nhìn thấy thấy những ngọn cây thường xuyên đang vươn mình sinh trưởng không ngừng trên bức tường phủ đầy rêu phong thì trong lòng chợt nhận ra bản thân đã thiếu gì.
Trách không được hắn luôn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó mà mãi không nhớ ra được. Hóa ra là thiếu mấy chậu hoa bình thường hay chăm sóc.
Trước kia khi còn ở Bách Lý bộ tộc, bởi vì nhị ca hắn mà căn phòng mà Bách Lý Du ở luôn thực xa hoa. Nhưng mà cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm chính là trong phòng hắn không biết từ bao giờ cho dù là xuân hạ thu hay đông, lúc nào cũng có một loài hoa màu tím từ cánh cho tới phấn hoa luôn luôn nở rộ. Những chậu hoa ấy như một phần hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của hắn vậy.
Hoa đó, tuy rằng cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa biết đó là loại hoa gì, bình thường cũng chẳng hề quá chú ý tới chúng, chỉ là chúng cứ hiện diện trong phòng lâu dần trở thành một phần đi vào tâm trí của Bách Lý Du lúc nào không hay. Đến bây giờ đột nhiên không thấy sắc tím của những chậu hoa thần bí ấy lại khiến cho hắn cảm thấy trống vắng.
Hằng đêm ngửi thấy hương hoa bí ẩn đấy đều đi vào giấc ngủ nhanh chóng nay đột nhiên không còn, chẳng trách cứ cảm thấy không tài nào ngủ nổi.
Chính là có chút tiếc nuối.....
Bách Lý Du trong lòng tiếc nuối không thôi, không biết được liệu bên ngoài có bán loài hoa này hay không nữa?
Nhớ trước kia hắn có hỏi người trong tộc qua có biết loại hoa có tên gì hay không, nhưng bất kể là hỏi ai đi chẳng nữa họ đều nói là chưa bao giờ từng nghe về loài hoa này cả. Trên đời có biết bao nhiêu loại hoa, lại duy chỉ chưa từng nghe thấy ai biết về loài hoa để trong phòng hắn cả.
Chắc là hoa đột biến đi?
"Ca, người muốn mua loại hoa nào? Người thích loại nào để ta kiếm?Chúng ta ngày mai đi mua vài chậu hoa đi, chắc hẳn tiệm hoa gần đây sẽ có rất nhiều loại hoa muôn màu sắc cho coi. Lần trước ta vô tình đi qua một tiệm hoa, ở đó họ bán vô số những loại hoa với hình dạng kỳ lạ, thật sự có rất nhiều loại ta chưa từng thấy,ta chỉ có thể biết chút ít một số hoa hay gặp mà thôi."
Lâm Vân Tranh nhìn Bách Lý Du, nói rất là hứng khởi. Cơ mà càng về sau mặt nàng lại càng nhăn lại.
Nàng đối với những loại hoa cỏ quả thật kiến thức hạn hẹp, cũng tại không có hứng thú cũng như yêu thích những loại hoa cho lắm. BÌnh thường cha mẹ ở nhà cũng có chăm sóc chút hoa, nhưng nàng cũng chỉ có thể biết tên hai trong số nhiều loại đó,nàng chỉ biết một chậu là hoa Hồng còn lại là hoa Mân Côi. Nhưng thật ra có từng nghe mẹ nhắc đến bên tai, nói cái gì mà chăm Tử Liên không cần tưới nước, cần đến tơi xốp, rồi cây này cần độ ẩm cao , cây kia độ ẩm không thể quá thấp vân vân và mây mây, nàng chỉ có thể nghe một chút chứ chẳng hề để tâm.
"Làm sao vậy, Vân Tranh?"
Nhìn cô gái nhỏ nay mang dáng vẻ như mang thâm thù đại hận đang vắt óc suy nghĩ, Bách Lý Du không khỏi cảm thấy buồn cười liền bước tới xoa xoa đầu nàng. Đột nhiên Lâm Vân Tranh vỗ mạnh một cai vào trán mình, lớn tiếng đứng lên nói.
" A, ta nhớ ra rồi, nhà chúng ta có cái gì mà Đại Nham Đồng,hay hòa Thiềm Tử cũng rất xinh đẹp, nghe nói còn có loại gì mà Wiliam hoàng đế, hoa Thâm Tử Sắc, hoa Bạch Liên, ta nhớ rất rõ ràng, mẹ liền thích nhất là chúng. Nếu không mai chúng ta đi xung quanh kiếm thử xem sao? Ca người thấy được không ?"
" Thâm Tử Sắc, hoa Bạch Liên?"Bách Lý Du có chút ngơ ngẩn, hắn đột nhiên có chút vui vẻ.Nói không chừng bên ngoài thật sự có thể tìm thấy loại hoa hắn luôn gắn bó thì sao ?
" Đúng, Ca, ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài đi đi. Mai sẽ có ta, ca và cả Đại Hắc nữa."Nói đến Đại Hắc cô thoáng liếc nhìn qua chỗ hắn đang đứng.
"Đại Hắc, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi tắm rửa, bổn tiểu thư lát nữa còn muốn trước khi đi ngủ tắm rửa nước lạnh đấy. Trời hiện tại nóng như vậy, đi ra ngoài một chút mà cảm giác cả người liền dính dính thật sự vô cùng khó chịu. Vẫn là đứng cạnh ca ta luôn có cảm giác mát mẻ thoải mái đến lạ, tưởng chừng đâu sự nóng nực lúc nãy chỉ là ảo giác đó."Nói xong, Lâm Vân Tranh liền đi lại phía Bách Lý Du ôm lấy cánh tay của cậu.
" Ta luôn khái niệm ưu tiên con gái, ta đứng đây là chờ muốn nhường ngươi có thể tắm rửa trước. Đừng không có nhìn ra tâm ý của ta vậy chứ đại tiểu thư."Chu Vân Xuyên đứng cạnh sofa,nhìn kia hai huynh đề đang đứng chung một chỗ toát lên sự ấm áp bây lâu nay không cón, bất chợt khóe miệng chậm rãi trở nên cong lên một chút rất nhỏ.
Chung quy lại, Chu Vân Xuyên đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước kia ho cùng nhau đi học chung luôn hết ầm ĩ cãi nhau lại dẫn nhau đi ăn uống.
Lúc ấy a, thật hạnh phúc.
" Ai cần ngươi nhường chứ,ngươi chắc chắn là đang có ý đồ muốn nhìn lén bổn tiểu thư hoặc ca ta đúng không? Ta chắc chắn không tin cái nguyên tắc của ngươi. Bây giờ, nhanh lên, ngươi mau chóng tắm rửa đi . Sau đó ta sẽ canh chừng cho ca ta tắm rửa, ngươi đừng hòng đạt được ý đồ xấu."
Chu Ngân xuyên vội nói :" Xin người đó, đại tiểu thư, ngươi quả thật bổ não thật nhiều đó. Ta nào có chút tâm tư đen tối ở đâu với hai người chứ, a nếu không Triều Đình, đôi ta cùng nhau tắm đi. Ngày mai không phải chúng ta cần dậy sớm ra ngoài mua đồ hay sao, chúng ta đi tắm sớm một chút cũng tốt, để còn cho Vân Tranh nữ hán tử mai còn có thể dậy kịp giờ chứ không phải ngủ nướng như heo nữa."
Bách Lý Du không chút suy nghĩ, liền lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Tuy rằng bọn họ đều là nam, cùng nhau tắm rửa cũng không có chỗ nào không đúng, nhưng mà không biết vì sao, Bách Lý Du đột nhiên như cảm giác thấy nhị ca dường như đang nhìn chằm chằm mình.Quả thật nhị ca hắn từ trước tới giờ không thích cậu cùng người khác quá thân thiết hay có chút tiếp xúc cơ thể nào cả. Một chút dù chỉ chạm nhẹ tay cũng tuyệt đối không thể.
Nhớ tới hồi nhỏ, cậu từng vô tình cùng người khác đi ra sông tắm rửa, không biết tại sao ngay ngày hôm sau những người đó tất cả đều ngộ độc thức ăn. Càng kỳ lạ hơn nữa là bình thường vào mùa hè mọi người cùng nhau thường ra tắm sông nay lại chẳng còn ai bén mảng ra đó tắm nữa, mà hầu như lâu dần nơi đó chẳng còn suất hiện trong tâm trí cậu nữa.\
Bách Lý Du cũng không biết tại sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện như vậy, có thể chuyện mọi người đột nhiên trúng độc một lúc làm cậu khắc sâu vào trí nhớ. Nay đột nhiên có người yêu cầu tắm chung làm cậu đột nhiên cảm thấy không ổn.
" Ngươi đúng là nằm mơ đó, thân thể ca ca ngay chính ta cũng không được thấy, ngươi lại tính muốn ăn đậu hũ ca ta ? Ngươi đây là muốn chiếm tiện nghi hả? Đừng có hòng."
"Vân Tranh, Vân muội muội, xin muội, càng nói càng khiến ta như trở thành tên biến thái vậy, ta cùng Triều Đình lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn, năm đó cùng nhau đi bơi còn suýt chút nữa phải mặc chung nhau một cái quần đó, hơn nữa cả hai chúng ta đều là nam nhân, không có cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân cả, hồi sơ trung còn cùng nhau tắm chung tại nhà tắm công cộng tại sao lúc đó lại không có ý kiến ý cò gì nhiều như lúc này vậy?"
"Lúc đó không phải cả hai vẫn còn nhỏ hay sao?"
" Hiện tại chúng ta cũng đâu có gì thay đổi đâu, cũng không phải là con gái. Mà con gái không phải cũng cùng nhau tắm rửa chung đấy à?"
"Dù sao hiện tại không được là không được."
" Được rồi, sợ người đó, ta cũng chỉ nói đùa mà thôi, ngươi thật sự nghĩ ta có tâm tư cùng tắm với Triều Đình thật sao. Phòng tắm nhỏ như vậy, riêng bản thân ta cao lớn vạm vỡ như vậy còn cảm giác chật chội sao có thể để Triều Đình chen chúc vào chứ."
Lấy quần áo xong, Chu Ngân Xuyên liền chuẩn bị vào nhà tắm. Nhưng mà lúc đi ngang qua liền cười cười nhìn họ, đến cạnh người Bách Lý Du liền nói:
"Triều Đình à, ngươi phải quản lý muội muội ngươi cho tốt đó, thật sự càng ngày không còn chút bóng dáng của thục nữ chút nào, cẩn thận không sau nay sẽ không gả được cho ai đó."
"Không quan trọng, đến lúc ấy không ai cưới nàng thật thì ta nhất định sẽ nuôi nàng."
Bách Lý Du nhìn hai người họ không hề có chút ngại chùng mà đùa giỡn nhau như vậy ngay trước mặt mình mà không có chút kiêng kỵ nào, cảm thấy tình cảm giữa họ thật sự vô cùng tốt, cậu nhìn mầ còn cảm thấy hâm mộ. Nếu mà là cậu dám đứng trước mặt nhị ca đùa giỡn với ai như vậy không biết sẽ phải chịu hình -phạt gì nữa.
Hóa ra đây chính là tình cảm thanh mai trúc mã mà mọi người hay nhắc tới đây mà!
Đúng thật so với những người lớn lên từ đại gia tốc như cậu, bất kể cho dù có quan hệ huyết thống dường như còn có phần thân cận và gắn bó hơn.
" Ngươi! Chu Vân Xuyên ngươi đây là muốn tìm đường chết a." Quay đầu lại có chút gấp gắp nhìn biểu tình của ca ca, tuy rằng không giống như cười nhạo mình, Lâm Vân Tranh vẫn là không khỏi thẹn quá hóa giận.
" Ta đi tắm rửa, ngươi sẽ không muốn vọt vào trong tắm chung chứ?"Nói Đại Hắc liền đống mạnh của phòng tắm, sau đó tiếng cười to đột nhiên vong ra.
"Hừ, ngươi chờ đó. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn."
"Vân Tranh...." Bách Lý Du lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
Hôm sau, buổi sáng sau khi cùng nhau ăn cơm, Bách Lý Du liền mang theo hai người cùng nhau ra ngoài, tìm kiếm xung quanh tiệm hoa.
Đây là một số bức tranh hoa điểu nha mọi người.Tranh Hoa Điểu 花鳥 (hoa và chim chóc). Về hoa, các văn nhân Trung Quốc thường gán cho từng loại hoa một đức tính, một ý nghĩa tượng trưng văn học nào đó, và các họa sĩ đã tiếp thu toàn bộ những quan niệm này. Chẳng hạn Chu Đôn Di 周惇頤 đời Tống từng nói: "Trong các loài hoa, cúc là kẻ ẩn dật, mẫu đơn là kẻ phú quý và sen là bậc quân tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top