Thiếu Niên

Đột nhiên đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm , thậm chí ngay cả thân thể cũng không phải chính mình, Bách Lý Du cho dù không phải là người lạnh lùng, trong lòng cũng sẽ tồn tại một tia bối rối cùng bàng hoàng. Rốt cuộc cũng đã xảy ra chuyện gì, cậu không phải đã chết sao? Vì sao, cậu còn có thể tỉnh lại, hơn nữa ở trong thân thể xa lạ.

Bách Lý Du khó hiểu, chỉ biết là cậu đã không còn là cậu của trước kia, cậu đã không còn là Bách Lý Du.

Tại gian phòng cậu tỉnh lại, tuần tra một phòng, Bách Lý Du Tại gian phòng đã tìm ra thẻ học sinh cùng giấy chứng nhận thân phận, đã biết tin tức của thân thể này.

Kia thể học sinh viết rõ ràng: Lâm Triều Đình, Quảng Vân trung học năm hai ban cấp 15.

Lâm Triều Đình sao? Một đứa nhỏ bình thường 17 tuổi trung học, so với kẻ hơn 24 tuổi như cậu, Bách Lý Du không biết trong lòng có tư vị gì.

Cậu liền như vậy đã chết sao? Chết trong tay chính hảo hữu duy nhất của mình.

Nghĩ đến thời điểm cuối cùng nhìn thấy nam nhân kia, hắn đôi mắt lạnh băng vô tình, Bách Lý Du không khỏi một trận cười khổ.

Hận sao?

Không, cậu không hận. Bởi vì, hắn vốn là tay kiếm của nhị ca cậu, hắn vẫn luôn một lòng trung thành với nhị ca, cậu làm gì có tư cách đi oán hận Thượng Tà phản bội bọn họ, chỉ trách cậu quá tín nhiệm hắn .

Â, tín nhiệm a. Quả nhiên , nhị ca người nói thật sự đúng , tuyệt đối không nên tin tưởng kẻ khác bất kể ai , cho dù là bằng hữu cũng không được .

Nhưng nhị ca , ngươi nói cho ta biết , đối với ta , một kẻ của Bách Lý gia người không được trọng dụng , ta trên người có thứ gì đáng để kẻ khác lợi dụng hay ao ước sao ? Cho dù là thân phận, cho dù là con trai của Bách lý tộc trưởng đi nữa , ta ngay cả phụ thân đều chưa gặp quá vài lần . Ngay cả vị phụ thân cũng không nhìn tới ta một cái , thân phận ta còn không bằng đệ tử được người chú ý .

Kỳ thật , ta biết sự tồn tại của ta là nỗi sỉ nhục trong mắt người khác, nói không chừng một ngày nào đó ta có thể không vô duyên vô cớ mà chết, chết ở bất cứ đâu, bất cứ tay ai. Nhưng là ta thật không ngờ, ngày nào đó đã tới, bởi chính tay ngươi. Thượng Tà!, là ngươi lại một lần nữa làm cho ta cảm nhận sự ấm áp, mà cũng chính ngươi đâm một nhát vào tâm ta.

Chẳng lẽ đây là số mệnh của ta sao ? Là mệnh của Bách Lý Du ?

BÁch Lý Du cười khổ .

Xoa xoa đầu , thiếu niên nhìn hoàn cảnh lạ lẫm , cố sức áp chế đau thương xuống .

Này có tính là ông trời cho cậu một cơ hội làm lại , cho cậu cơ hội trải nghiệm việc cậu hằng mong ước .

Bất quá .......

Bách Lý Du cầm trong tay thẻ học sinh , Khi vừa nãy nhìn qua gương rõ ràng là một khuôn mặt khác . Không , căn bản là không cùng một người .

Nếu hắn nói người trong gương là một mỹ nhân như ngọc ,nhưng trong thẻ học sinh chụp lại là thiếu niên có âm khí dày đặc , âm u quỷ dị . Chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ khiến người ta lạnh sống lưng .

Hơn nữa , thẻ học sinh tuy ảnh chụp tóc tai lòa xòa , mặt hơn nữa bị che khuất , thấy không rõ lắm , nhưng rõ ràng có thể thấy được , cậu tuyệt đối không thấy giống thân ảnh trong gương đầu dài cùng tóc dài trong gương .

Rốt cuộc , cậu rốt cuộc có phải Lâm Triều Đình hay không ?

Nơi này , rõ ràng chính là phòng của Lâm Triều Đình . Mà cậu lại tỉnh lại trên chiếc giường duy nhất tỉnh lại , chung quanh lại không có một ai khác . Bách Lý Du sau khi tỉnh lại cũng đã đi xung quanh quan sát một vòng , này căn nhà gồm hai tầng , trừ bỏ cậu ra ngay cả một bóng người cũng không có , trong phòng im lặng dường như ngoài chủ nhân thân thể này ra không còn một ai nữa vậy .

Như vậy , trừ bỏ cậu , còn có ai là Lâm Triều Đình ?

Nhưng là , tướng mạo của một người , thật sự có thể thay đổi nhiều như vậy sao ? Ở bên ngoài là một cái âm trầm bất kể ai cũng muốn né tránh cùng với thiếu niên khuôn mặt mĩ lệ há có thể làm mọi người xua đuổi ?

Bách Lý Du không khỏi có chút lắc đầu.

Nhìn cách bài trí phòng cùng chút vật cá nhân này nọ , này thiếu niên Lâm Triều Đình tính cách có chút âm trầm , không hòa nhập cùng mọi người. Trong phòng có chút này nọ cổ quái , ngay cả cậu cũng không biết dùng để làm gì , ví như chữ như gà bới . Thật sự là một thiếu niên cổ quái a.

Đột nhiên Bách Lý Du che bụng .

Cậu hình như có chút đói bụng .

Không , không thể nói là có chút đói , mà là cực kì rất rất đói .

Này thiếu niên , rốt cuộc đã bao ngày không ăn cơm ? Trách không được khi cậu tỉnh lại thấy đầu váng mắt hoa . Xem ra trừ bỏ phát sốt , nơi này cũng không có bất luận ai tới chiếu cố thân thể này, thế cho nên thiếu niên cứ như vậy sốt cao liền không một tiếng động mất đi , cho nên cậu mới nhập vào thân thể thiếu niên /

Bách Lý Du âm trầm suy tư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top