Ở chung

Buổi tối.

"Vân Tranh, muội hôm nay buổi tối ngủ tại phòng ta đi, Đại Hắc liền nghỉ ở phòng bên trái."

" Vậy ca người ngủ ở đâu?"

"Ta ngủ ở sofa phòng khách rồi!" Bách Lý Du nhẹ nhàng cười cười,nói xong liên vào phòng lấy bộ chăn gối mới trong tủ ra, sau đó liền mang đồ ra sofa nhường lại phòng cho em gái nghỉ ngơi. Lâm Vân Tranh sau khi nghe liền ngày lập tức không đồng ý.

" Như vậy sao được? Ca  vừa mới khoẻ lại chưa được bao lâu, làm sao ta có thể yên tâm để người ngủ phòng khách được. Không may lại bị cảm lạnh thì phải làm sao ?"

" Không sao hiện tại thời tiết nóng bức, ngủ ở phòng khách ngược lại càng thêm mát mẻ mà." Theo lý thuyết thì quả thật nói vậy không sai, hơn nữa bên trong phòng còn nhiều đồ rất lộn xộn. Trước mắt cứ giải quyết chỗ ngủ là tốt rồi, mọi chuyện còn lại tính sau.

" Không được" Lâm Vân Tranh vẫn liên tục lắc đầu không đồng ý, sau đó nàng đột nhiên nghiêng đầu liếc về phía kẻ đang ung dung chuẩn bị bước về phòng nghỉ kế bên.

" Đại Hắc , ngươi liền ngủ ở sofa phòng khách . Ta một thân nữ nhi, vì để đề phòng buổi tối xảy ra chuyện không đáng  có ta sẽ ngủ phòng, ca ta sẽ ngủ phòng kế bên như vậy mới ăn toàn."

" Ta không có ý kiến."Chu Ngân Xuyên tỏ vẻ không sao cả dù sao cũng là năm nhân đại trượng phu.

Ngủ sao mà chả được nhưng hắn thật không hiểu nổi. Cơ mà, đại tiểu thư của tôi ơi, cô nghĩ tôi là hạng người gì mà nửa đêm lại giở trò đồi bại với con gái nhà lành chứ,mà cô có phải gái nhà lành đâu.Nhìn cô tính tình hứng dữ, ta có thèm khát tới đâu cũng không thể ăn đại. Huống hồ cô là người ta chỉ muốn cách xa bà thước thôi nữ hán tử à.

Đương nhiên những lời này Chứ Ngân Xuyên không dám nói ra, nếu mà nói ra thành lời không biết Lâm Vân Tranh sẽ đánh hắn thành dạng đầu heo ba má nhận không ra mất.

Lâm Vân Tranh chính là kiểu trước mặt người khác thì tỏ vẻ thục nữ hiền lành, trước mặt bọn họ thì lớn lên từ bé bên nhau thì phải là bà hoàng, ai ai cũng phải nhường 3 phần mới được.

" Đại Hắc, lát nữa sau khi tắm rửa xong thì mặc tạm quần áo của ta đi.Nhưng mà có chút nhỏ, ngươi mặc khả năng có chút chật, thôi thì mặc tạm, chờ mái ta ra ngoài liền ra ngoài mua vài món đồ tiện thể mua vài món quần áo rồi đồ cho hai người luôn."

" Không sao, nhỏ liền mặc tạm dù sao cũng đang là mùa hè vậy càng mát mẻ."

Đón quần áo từ trên tay Bách Lý Du, Chứ Ngân Xuyên không hề có ý bất mãn nào cả. Cơ mà, khi tay hắn vô tình đụng phải bàn tay thon gầy trắng nõn nà của thiếu niên đối diện liền cảm thấy như có dòng điện lưu truyền qua tay, làm hắn bất chị bất giác liền đỏ mặt.

Tỉnh tỉnh ngay đi! Đỏ mặt cái gì chứ, chắc do thời tiết nóng quá thôi. Hắn nghe thấy Lâm Vân Tranh gấp gáp gọi nói Triều Đình ốm, trong lòng tức tốc chạy tới, khẳng định là không cẩn thận bị cảm nắng.

Đúng, nhất định là bị vậy rồi.

Ca, chúng ta sao có thể làm phiền người như vậy, còn muốn ngươi ngày mai đừng ra ngoài vội cứ chuyên tâm dưỡng bệnh cho khỏi hẳn đã. Có gì mai và Đại Hắc chở về nhà lấy quần áo và chút đồ dùng là được. Ngoài trời hiện tại nóng như vậy, ta thực sự không nỡ để cả ra ngoài chút nào." Lâm Vân Tranh cũng chẳng chú ý tới sự khác thường của Chu Vân Xuyên. Nàng đứng ở một bên, nhưng thật sự trong lòng không hề muốn mai cả ra ngoài chút nào.

" Không phiền chút nào cả, dù sao ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, tiện thể ra ngoài mua vài món đồ." Bách Lý Dự ôn hoà cười cười đáp."

Hắn mới tỉnh lại sau vài ngày hôn mê, đối với cảnh vật xung quanh vẫn cảm thấy rất xa lạ, ra ngoài đi dạo tiện thể đi xung quanh làm quen vẫn sẽ tốt hơn.

" Ca, người muốn mua gì?"

" Triều Đình thật bất ngờ quá đi, không ngờ có một ngày ngươi chủ động  muốn đi ra ngoài đấy. Ngươi khi trước tuyệt đối không thích ra  nơi có nhiều người, chỉ hận không thể cả ngày ở lỳ trong nhà." Sau khi trở lại bình thường, Chứ Ngân Xuyên nghệ thấy lời này, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên rất bất ngờ.

Huynh  đệ vài năm còn suốt ngày rủ rú trong nhà này đột nhiên thấy đổi hoàn toàn tính cách trở nên thông suốt rồi?

Chẳng lẽ sốt đến hỏng rồi ?

Nhưng mà kể vậy cũng tốt. Dù sau từ sau khi Triều đình chuyển tới thành phố này liền bắt đầu thấy đổi, vốn là huynh đệ lớn lên bên nhau vô cùng gắn bó tự nhiên trở nên lạnh nhạt, tính cách cũng càng ngày càng cổ quái.

Nếu không phải có Vân Tranh làm cầu nối đến xem hắn,thuận tiện hỏi thăm tình hình, thì quả thực như biến mất vậy.

Bách Lý Du nhìn đến biểu cảm của Chủ Ngân Xuyên thì không cảm thán có lẽ vị chủ nhân của thân xác  này trước kia tính có vẻ không hoà hợp cho lắm, đối với bằng hữu không phải người chủ động liên lạc, với người thân thì cũng không mấy quan tâm. Với tính cách như vậy quả thật khiến bạn bè cảm thấy áp lực.

Nhưng mà....

Thiếu niên nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người nhưng lại có nét bị thương nói:" Còn người luôn luôn thay đổi, không có khả năng sẽ mãi mãi như vậy."

"Ca"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top