Mất trí nhớ
Một lúc lâu sau.
Sau khi Bách Lý Du giải thích ngắn gọn một phen, đem việc mình tỉnh lại kể một hồi với cô gái trước mặt, tình hình liền như vầy.
Hai người ngồi mặt đối mặt .
" Nói cách khác, lão ca ngươi mấy hôm trước đột nhiên bị sốt cao, vì sốt cao quá , vậy nên sau khi tỉnh lại đầu óc bị cháy hỏng ? Cho nên cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả bản thân cũng không biết là ai ? ".
Nhìn người ngồi đối diện vẫn ung dung bưng chén trà nhàn nhã uống, Lâm Vân Tranh có xúc động muốn lật bàn.
Lão ca nàng , thế nhưng lại mất trí nhớ?
Mà lại là vì sốt cao?
Bất quá vẫn còn tốt lắm , lão ca nàng chỉ mới mất trí nhớ mà thôi, không có bởi vì sốt cao mà biến thành kẻ ngốc .
Bởi vì mấy hôm trước mắc mưa, khi phát sốt lại không có ai chăm sóc hắn, thế nên vốn chỉ là một trận sốt nhẹ , nhưng lại chậm rãi chuyển xấu , ca nàng lại không muốn r ngoài mua thuốc , két quả chỉ thiếu mất mạng?
" Ca không phải ta nói người , người cũng thật là, phát sốt sao lại không chịu uống thuốc, người không biết cảm mạo cũng có thể chết người hay sao ? Chúng ta lại không ở cạnh người, chính người còn không chịu hiếu cố bản thân cho tốt , người là muốn mụ mụ lo lắng hay sao ? Nếu mẹ già mà biết người lần này thế mà sốt tới mất trí nhớ , mẹ già chẳng phải sẽ lo lắng tói chết sao ?
Đối diện với khuôn mặt đẹp đến dị thường kia , Lâm Vân Tranh giờ phút này có chút không nói lên lời .
Nàng thật sự vô cùng tức giận , kia ca nàng xém chút mất mạng , ngay cả mạng cũng không cần . Vẫn một bộ không có gì xảy ra hết , coi như một chút không có bởi bản thân mất trí nhớ mà lo lắng, một chút cũng không bận tâm .
Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, nàng gấp tới chết .
A phi , xem nàng vừa nghĩ cái gì vậy ? Nàng Lâm Vân Tranh đường đường là một tiểu mỹ nhân chính hiệu, như thế nào có lấy thái giam so sánh !
" Ca khi người rời khỏi nhà đã đáp ứng mụ mụ cái gì, người như bây giờ làm sao khiến chúng ta yên người sống bên ngoài một mình ?"
Khi mói đầu trung học , lão ca nàng không biết đột nhiên bị cái gì kích thích, làm ra vẻ rời nhà đến gần trung học rất quan trọng , cố tình muốn chạy tới nơi gần trường . Lúc đó , bởi vì lão ca của nàng tuổi còn nhỏ, tất nhiên ba mẹ già không chịu . nhưng mà cuối cùng không lay chuyển được lão ca quật cường của nàng , vậy. nên chỉ có thể trăm dặn vàn lần hắn phải hảo hảo chiêu cố bản thân mới chịu để hắn một mình chạy ra ngoài ở .
Nhưng là hiện tại .........
Nhìn xem , nhìn xem , thiếu chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi !
"Ca....."
" Thật có lỗi , ta quên. " Nhìn cô gái đối diện , Bách Lý Du trong lòng không khỏi áy náy .
" Ca , lúc trước người rõ ràng đã đáp ứng bố mẹ là sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình , sẽ không để mẹ lo lắng , nàng làm sao sẽ để người rời khỏi nhà .Hiện tại, nếu mẹ già ở nà biết chuyện này , nàng tuyệt đối sẽ tức tốc chạy tới đây đem người đóng gói mang về ! "
" ............Thực xin lỗi."
Tuy rằng trong giọng nói cô gái đầy vẻ trách cứ , nhưng Bách Lý Du có thể nhìn ra trong đó bao nhiêu lo lắng cùng quan tâm. Nàng thật sự toàn tâm lo lắng cho mình . Đó là loại quan tâm vô cùng đơn thuần và thật tâm của người thân dành cho nhau , là thứ Bách Lý Du từng sống hai mươi bốn năm hằng khao khát . Cho nên cậu không hề cảm thấy phiền chán , ngược lại tại lúc cô gái trách móc , trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua .
Muội muội a.........
Cậu trước kia cũng có muội muội . Tại Bách Lý gia tộc , con gái tộc trưởng cũng có vài người. Mặc kệ là thiên phú cực cao , hay là bình thường đều không coi cạu ra gì. Trong tộc những người thường ngày có quan hệ tốt đều chia theo nhóm cùng nhau rèn luýnh vui chơi .
Có lẽ cậu thực sự là đứa nhỏ bị vứt bỏ , cho nên phân lớn các huynh đệ tỉ muội đều không muốn thân cận cậu.
Bách Lý Du tâm tình đột nhiên trở nên xấu đi .
" Ca ca , người phát ngốc cái gì a, người rốt cuộc nãy giờ có nghe ta nói gì không? " Nhìn đến lão ca nhà mình đột nhiên vẻ mặt trở nên chua xót , Lâm Vân Tranh có chút lo lắng đứng lên.
" ........Ta đang nghe " Phục hồi tinh thần nhìn thấy cô gái quệt miệng , vẻ mặt mất hứng đang trừng cậu , Bách Lý Du đột nhiên nở nụ cười, tam tình phút chốc thoải mái hơn .
Bách Lý Du không phải đã chết rồi sao ? Giờ cậu hiện tại chỉ là một nam sinh bình thường , như vậy cậu vì sao còn phải tự giam câm trong kí ức thống khổ trước kia ?
" Ca , người nói , hiện tại nên làm sao bây giờ "
" Cái gì làm sao bây giờ?" Bách Lý Du có chút mê hoặc .
" Người a ! Hiện tại đầu óc bị cháy hỏng như vậy , như thế nào còn tính một mình ở bên ngoài ? Hiện tại cho người hai con đường , người lựa chọn đi, ca lập tức thu dọn hành lý theo ta về , hay chờ mẹ già đã biết tin tức giết qua đây !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top