Hoa thất tịch 3
Tại tòa nhà cao nhất của Đại Hạ đế quốc.
Văn phòng Tổng tài.
Đứng trước tấm kính nhìn xuống từ tầng cao nhất, nam nhân cao to tuấn mỹ đang lẳng lẳng đứng đó, mặt không có chút thay đổi nhìn về phía chân trời. Nam nhân mang mái tóc dài màu bạch kim được buông một cách hững hờ, dẫu cho không có gió cũng tự đung đưa nhè nhẹ, thoáng nhìn qua sẽ thấy được vẻ anh tuấn bất phàm. Đáng tiếc, nam nhân mang trên mình khí chất lạnh lẽo, phảng phất là hương bị chết chóc quẩn quanh.
Ngay phía sau nam nhân, một thanh niên mang sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hô lạnh đang cứng ngắc quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích.
Bên trong văn phòng, sự yên lặng đến quỷ dị, không khí tràn đầy cảm giác nặng nề áp lực, áp suất cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, tất cả đều phát ra từ phía nam nhân đang đứng trước tấm kính.
" Chủ thượng"\
.....
Một lúc lâu sau, nam nhân mang màu tóc bạch kim rốt cuộc cử động.
Xoay người, hắn lạnh lùng nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên hắn nở một nụ cười mang theo vẻ chết chóc.
"Trời đã sáng a!"
Đúng vậy, trời đã sáng, trời vốn dĩ đã sáng từ lâu. Bắt đầu từ tối hôm qua nam nhân đã đứng tại nơi đó, trên mặt mang vẻ ai cũng chẳng thể nào hiểu được, liền yên lặng đứng. Hắn đứng bao lâu, chàng thanh niên cũng quỳ bấy lâu.
Thanh niên cả người đều đổ mồ hôi lạnh, đáng tiếc lại chẳng dám mở miệng nói câu nào.
Khí thế trên người chủ thượng quá đáng sợ, chàng thanh niên không thể đánh vỡ cái bầu không khí nặng nề cùng uy áp của người đàn ông ấy.
"Thượng Tà, ngươi nói, mỗi ngày mặt trời mọc xuyên qua tâng mây mang ánh sáng tới nhân gian có phải hay không vô cùng đẹp? Khung cảnh này đại diện cho ngàn vạn hi vọng của bao người chăng?" Nam nhân chẳng hề liếc nhìn thanh niên đang quỳ dưới đất, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đến chậu cây bên cạnh màu tím không biết tên là gì.
Chậu hoa mang trên mình sắc tím có chút âm u, thế nhưng lại hấp dẫn những chú bướm không biết từ đâu đến vô cùng đẹp bay xung quanh.
"....... Chủ thượng"
"So với ánh mặt trời lúc bình minh, lại càng không thích cái loại giãy dụa phản kháng yếu ớt cùng những hành động ngu xuẩn." Nam nhân không hề có ý định chờ đợi thanh niên đang quỳ trả lời, hắn phát ra âm thành trầm khàn chạm rãi nói tiếp.
"So với thứ ánh sáng lúc bình mình, ta lại càng thích đuổi theo hoàng hôn. Lúc ấy vạn vật như được thiêu đốt trong ánh chiều tà mà trở nên xinh đẹp, màu của ngọn lửa từ địa ngục, thật hấp dẫn ta. Khiến ta trở nên mất trí không màng tất cả mà lao vào như con thiêu thân lao vào lửa."
"Chủ thượng,ta....." Thượng Tà như muốn vội vàng nói điều gì đó, lại bị nam nhân mạnh mẽ ngắt ngang.
" Ngươi cũng biết, Du chính là của ta, là hoàng hôn ta luôn đuổi theo và chiếm làm của riêng bản thân."
"Chủ thượng!" Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
"Thượng Tà,ngươi có biết, ta từ trước tới nay đối với những người bản thân ta nuôi dưỡng, nhất là không nghe theo mệnh lệnh của ta, đánh mất sự tín nhiệm của ta,người thoát khỏi sự khống chế của ta . Trên đời này chỉ có thể tồn tại một người duy nhất ta dùng hết mọi sự yêu thương cùng che chở vậy mà lại biến mất dưới mí mắt của ta. Người nọ dám trốn ta, muốn phản kháng lại ta, ngoại trừ người đó thì ai chống lại ta đều sẽ có kết cục đó chính là chết."
Giọng nói của nam nhân vô cùng rét lạnh, không có một tia dao động, tràn ngập sự tuyệt tình và chết chóc.
"........"Thanh niên không nói gì nữa. Câu biết người được nam nhân ám chỉ là ai, cũng biết cậu làm ra hành động như vậy đoán trước sẽ bị trừng phạt như thế nào. Lúc ấy cậu cũng đã suy nghĩ trước nếu như làm sẽ phải chấp nhận chết. Nhưng mà, tại thời điểm đó cậu không hề cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy.
Đáng lẽ, trước khi cậu chết còn muốn gặp lại người đó, muốn nói một tiếng thực xin lỗi. Nhưng mà cho tới bây giờ đều không cảm thấy hối hận, không chút hối hận vì đã làm như vậy. Đơn giản là, chủ thượng của hắn lại ôm tâm tư như vậy với người đó, nếu loại tâm tư này bị người đó biết được thì sẽ là bi kịch biết bao.
Bọn họ chính là huynh đệ a, như thế nào có thể..... Như thế nào có thể đứng nhìn chủ thượng mang trên mình tội danh loạn luân đây?"
Một người là đứa nhỏ hắn luôn bảo vệ, một người lại là chủ nhân cậu nguyện trung thành, bất cứ là người nào, cậu cũng không muốn phát sinh những việc không thể cứu vãn như vậy.
Cậu không dám tưởng tượng, nếu như sự việc bại lộ thì sẽ có bao nhiêu sóng gió ập đến nữa.
May mắn, lúc ấy xảy ra tình huống như vậy, Du hẳn đang ở một địa phương nào đó trải qua cuộc sống bình dị đi.
Như vậy, sự áy náy và thống khổ trong lòng cậu có thể vơi đi phần nào dù chỉ một chút cũng đủ mãn nguyện.
"Thượng tà, ngươi có biết vì lý do gì ta để ngươi còn sống sót đến tận ngày nay hay không ?Ngay lúc đó ta mặc dù rất tức giận nhưng lại không giết ngươi, vậy mà còn để ngươi tiếp tục đi theo bên người ta?"Nam nhân không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt thanh niên,một đạp dẫm lên lưng thanh niên, đem hắn đạp mạnh đập xuống sàn gạch lạnh lẽo.
"Thuộc hạ không biết." Lồng ngực cùng lưng đều đau phát lạnh, hai tháng trước sau khi Du biến mất,cậu đã suýt bị nam nhân đánh vỡ tâm mạch, Thượng Tà cắn răng, âm thanh bi thương đáp.
"A, đương nhiên là....." Nam nhân cười lạnh, gằn từng tiếng chậm rãi nói ra, lời nói khiến nội tâm của thanh niên phía dưới càng trở nên rét lạnh.
"Đương nhiên là, Du của ta còn chưa có chết a. Thượng Tà, ngươi nói phải hay không?"
"Chủ .... chủ thượng, người đang nói gì vậy, Du đã chết, chính tay ta đã thiêu thi thể của cậu ấy, câu ấy làm sao có khả năng còn sống?"
"Câm miệng. Du là tên mà ngươi có thể gọi hay sao ?"Nam nhân biểu tình đột nhiêu dịu lại, nhưng ngay lập tức liền khôi phục vẻ mặt lạnh tanh.
"......Chủ thượng."
"Thượng tà, ngươi đã theo ta bao lâu?"
"Mười năm."
Thượng Tà tuy rằng không thể đoán được tâm tư của nam nhân, nhưng vẫn tại thời điểm chủ nhân hỏi liền đáp một cách thành thật. Cậu theo nam nhân đã mười năm, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ đoán được hắn nghĩ gì.Trừ bỏ chuyện cảu Du, chủ nhân hắn dùng ánh mắt nóng bỏng đầy điên cuồng nhìn về phía Du. Bằng không ngay cả chính cậu cũng không phát hiện được.
"Mười năm a. Như vậy ngươi hẳn nhận thức được trong tay ta đây là hoa gì đi?"
"Cái gì" Nam nhân đột nhiên chuyển đề tài quá nhanh, vậy nên quả thật khiến cậu không thể bắt kịp suy nghĩ. Nhưng mà, cậu vẫn gian nan ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn theo ngón tay nam nhân đang nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa màu tím xinh đẹp.
"Kia không phải......" Kia không phải cậu thường xuyên tại phòng của Du để trên cửa sổ hay sao? Vì cái gì, vì cái gì chủ thượng lại cố tình cho cậu thấy.
Vì sao, vì sao chủ nhân lại có thể xác định Du chưa chết? Rõ ràng, rõ ràng cậu làm tới như vậy, vì làm cho chủ nhân đối với Du chết tâm. Nếu không phải cậu chính mắt nhìn thấy phát sinh trên ngươi Du quỷ dị đến vạy, ngay cả cậu cũng chắc chắn rằng Du đã chết.
"Hừ, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Ta trước đây đã dùng chính máu của chính mình mà tạo ra, ta gọi nó là hoa Thất Tịch."
"Cái gì?Chủ thượng người....... Chủ thượng vì sao người phải làm ........"
"Vì cái gì lại dùng máu của chính mình mà tạo ra nó đúng không? Thượng Tà, hoa không nhất định sẽ chỉ yếu ót không chịu nổi, chỉ là xem người sử dụng nó thế nào a. Nếu ngươi biết sử dụng nó triệt để, nó sẽ vì ngươi mà mang lại thu hoạch không thể ngờ được."
"Chủ thượng, người đây là có ý gì ?" Cậu cảm thấy vô cùng bất an sau khi nghe những điều này, cậu vẫn chẳng thể nghe hiểu ý tứ của chủ thượng.
"Du từ nhỏ đã đắm chìm trong mùi hương của loại hoa này, mười năm qua ngày này qua ngày khác đều ngửi nó. Trên người Du sớm đã nhiễm mùi hương của loại hoa này, cho dù có rửa như thế nào cũng sẽ không sạch. Huống hồ, nếu ta quyết định giữ em ấy lại bên mình, thì làm sao có thể để Du trên người không có chút mùi hương của ta cơ chứ."
Loại hoa Thất Tịch này, tản ra chính là mùi hương hòa trộn vị máu của hắn.
Người khác sẽ không thể nào ngửi ra được, họ chỉ đơn thuần ngửi thấy mùi hoa,nhưng đối với Bách Lý Tàn Câu mà nói, mùi hương đó thật sự vô cùng rõ ràng.
Thượng Tà mặt trở nên trắng bệch. Hóa ra, hóa ra từ nhiều năm trước, ngay trước mắt cậu nam nhân đã bắt đầu kế hoạch rồi sao?
Cậu không khỏi tự cười chính mình. Biết rõ một khi nam nhân đã nhận định hay muốn điều gì, hắn cho tới bây giờ chưa hề có khái niệm buông bỏ. Cậu thật nên cảm thấy may mắn, may mắn nam nhân đối với du tuy là điên cuồng chiếm hữu, vậy nhưng hắn vẫn để tâm đến cảm nhận của Du, hắn nhẫn nại bao nhiêu năm như vậy, chậm rãi tính toán đem Du trói buộc, biến sự ỷ lại của Du trở thành thói quen.
Nếu không phải cậu đột nhiên làm như vậy, Du cuối cùng sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi hắn.
Chỉ sợ, nếu Du biết những chuyện đó đều do người làm ca ca cậu bày tính để có thể chiếm hữu thì sẽ sợ hãi đến mức nào cơ chứ.
Bách Lý Tàn câu căn bản không quan tâm thanh niên có biểu tình gì, hắn liền nói. Chẳng hề quan tâm thanh niên dưới thân đã đau đến lấm tấm mùa hôi lạnh.
"Ngươi muốn biết ta làm như nào để biết Du chưa hề chết không? Tại thời điểm đó, ta thiếu chút nữa liền tin, thiếu chút nữa liền không khống chế được giết ngươi. Nhưng mà vẫn còn may, nó tồn tại nhắc nhở ta."Ngay thời điểm đó hắn cảm thấy toàn thân đau đến đau thắt tâm can, tưởng chừng như trái tim sẽ ngừng đập, hắn mỗi lần nhớ tới là tim lại thắt từng cơn.
"........"Thượng Tà chật vật té trên mặt đất, ngực cùng lưng đau muốn gãy cậu cũng cắn răng chịu đựng.
"Bởi vì, chỉ cần Du còn sống, vô luận em ấy ở nơi nào, loại hoa Thất Tịch liền sẽ vĩnh viễn không thể héo rũ"
"Chỉ cần em ấy còn sống cho dù ở bất cứ chân trời nào, ta cuối cùng sẽ tìm được em ấy. Nhất định mang em ấy trở về."
Bách Lý Tàn Câu nở nụ cười vặn vẹo, tay không ngừng vuốt ve cánh hoa tím âm u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top