Hoa thất tịch 2
Bên kia, Lâm Vân Tranh đột nhiên dừng lại,sau đó cầm tay Bách Lý Du kéo về phía trước.
"Ca, người mau xem bên kia, kia có phải cửa hàng hoa, hoa kia có phải hoa Thiểm Tử, đóa hoa bên cạnh có chút giống như là Đại Nham Hồng không ta?"
"Sao vậy?"Quay người lại, Bách Lý Du nhìn theo hướng nàng chỉ. Cách đó không xa, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh của cửa sổ, bên trong mọi thứ đều được bày biện vô cùng trang nhã. Cửa hàng hoa cùng vô số bông hoa đập vào mắt thiếu niên.
"Đi, ca, chúng ta mau lại xem. Đại Hắc, đuổi theo, đừng để tụt lại phía sau."
Phía sau, Chu Ngân Xuyên nhìn theo bóng cô nàng lôi kéo tay thiếu niên vội vàng chạy vào cửa tiệm, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.
Vân Tranh, cô đây dám gọi ta như gọi chó hay sao?
Lâm Vân Tranh cũng chẳng hề để tâm tới biểu tình của người chạy phía sau, cầm tay của Bách Lý Du cùng nhau đẩy tấm cửa kính tiến vào trong cửa hàng bán hoa.
Bên trong, một người phụ nữ trẻ tuổi đang nhìn họ tiến vào, miệng nở nụ cười hỏi họ cần loại hoa cỏ nào để có thể tư vấn. Lâm Vân Tranh nở nụ cười tươi chào hỏi chủ cửa hàng,cô vô cùng tò mò lẫn hứng thú mà hỏi chur cửa hàng về các loại hoa,bên này Bách Lý Du nhìn xung quanh của hàng hoa, cây cối ở đây xanh tươi, hoa cũng rất đẹp, quả thật chủ cửa hàng đã tốn không ít công sức để chăm sóc chúng.
" Cô nương hỏi chậu hoa này sao? Nó đúng thật là Đại Nham Hồng. Suất xứ từ Ba Tây, hiện đã được nhân ra rất nhiều giống với màu sắc khác nhau, nhưng lại chỉ có thể trồng trong nhà kính. Thêm nữa cây phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể đơm hoa, nhưng hoa nở lại rất lâu tàn, mỗi lần ra thường từ chục bông đổ lên, chúng thường nở từ tháng tư đến tháng mười một. Đó cũng là lý do rất nhiều người trồng hoa này. Hơn nữa hoa của chúng rất đẹp nhiều người trồng chúng để trang trí phòng.Dùng nó trưng trong phòng họp, bàn trà, hội nghị làm tăng thêm sự trang trọng , quả thật nó có rất nhiều công dụng. Mấy bạn trẻ muốn lấy loại hoa này sao?"
Bách Lý Du nghe xong không khỏi đánh giá chậu hoa đang nở vô cùng kiều diễm được để trước mặt Lâm Vân Tranh.
Thật là màu ánh tím, đóa hoa bên cạnh cũng thực kỳ lạ, nhưng nếu so với trong trí nhớ của cậu nó có chút giống chậu hoa thường đặt tại cửa sổ phòng. Đáng tiếc, nó lại không phải.Tuy rằng có chút giống vẻ bên ngoài nhưng mùi hương mà nó tỏa ra lại hoàn toàn khác, chắc chắn không phải.
" Ca, loại này thế nào?"Lâm Vân Tranh quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Du.
" Cũng tạm được. Nhưng mà bà chủ, liệu rằng cô còn loại hoa nào giống như vậy hay không? Cũng là hoa màu tím cùng hình dạng như vậy nhưng mùi hương khác. Liệu có loại nào như vậy không bà chủ?"
Đi qua bên chậu hoa, Bách Lý Du ngồi xuống ngắm nhìn chậu hoa trước mặt liền hỏi.
"Quả thực còn một loại nữa cũng tương tự chậu cây này."
Vị chủ cửa tiệm vốn là đang quay lưng về phía mấy người Bách Lý Du, nghe được cậu hỏi như vậy, nàng có chút nghi hoặc mà xoay người, vốn đang định giải thích, cũng bất ngờ ngây ngẩn trước vẻ đẹp cảu Bách Lý Du. Nhưng chỉ là một thoáng ngây người, rất nhanh sau đó nàng đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nở nụ cười mà trả lời cậu.
"Vị khách này, xin cậu hãy nhìn sang bên trái chính là Đại Nham Đồng là giống hoa thông thường, Wiliam hoàng đế, hoa Thâm Tử Sắc, Hoa sen trắng. Thái Cách lý nạp, hoa chanh màu đỏ. Mặt khác,còn có Hỏa Thần, liệu cậu đã từng nghe qua chưa? Môn Đức Nhĩ, Duy nạp tư. Trong cánh hoa loại Chicago có hoa loại cánh to, hoa màu đỏ,còn có hoa Thâm Tử Sắc, nhanh nở hoa, bất qáu thời gian nở lại không dài."
"Nhiều loại như vậy sao?" Bách Lý Du có chút kinh ngạc. Cậu so với Lâm Vân Tranh kiến thức về những loại hoa quả thật chẳng hơn là bao, bình thường hầu như cậu cũng không có chú ý tới, chỉ là do thiếu những bông hoa thường có trong phòng mà cảm thấy trống vắng, thêm nữa đột ngột tới nơi xa lạ này vì vậy cậu mong muốn có thể tìm lại chút gì đó cảm giác thân thuộc mà thôi.
" Ca, người thích loại hoa nào thế ạ. Ta thật sự thích hoa Hỏa Thần, còn có cái gì mà Thâm Tử Sắc, rất đẹp, mang lại cảm giác thần bí."
"Vậy bà chủ liệu có còn chậu hoa này loại khác không ạ? Chính là cùng một màu sắc, kiểu dáng cũng là màu tím, cánh to , mang lại cảm giác trong đêm tối như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt sắc tím, hơn nữa còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng nữa?"
"Thực xin lỗi, ta chưa từng nghe qua có loại hoa này." Bà chủ tiệm hoa nghe được Bách Lý Du miêu tả có chút giật mình cùng nghi hoặc, đến ngay cả Lâm Vân Tranh hay Chu Vân Xuyên cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Ca, có loại hoa như vậy thật sao?Ta vậy mà trước đến nay cũng chưa nghe qua bao giờ?"
" Có lẽ không có đi, chắc là ta nhớ lầm mà thôi." Bách Lý Du lấy tay day day nhẹ vùng thái dương, quay đầu về phía Lâm Vân Tranh cũng không muốn nói thêm lời nào nữa.
"Quả thật nếu có loại hoa trong lời ca nói, chỉ sợ đã được bày bán khắp nơi rồi."
Lúc này, Bách Lý Du ánh mắt quét quanh một vòng của hàng hoa,bỗng nhiên tầm mắt của cậu dừng lại trước một chậu cây nhỏ, thời điểm nhìn thấy nó cậu có chút sửng sốt, sau liền vội vàng đi lại phía chậu cây.
"Cái kia là......" Bách Lý Du vội vàng bước qua chỗ chậu cây nhỏ, chậu cây không hề có một chút dấu hiệu đơm hoa nào cả, trong mắt cậu toát lên sự kinh ngạc và mừng rỡ.
"Ca, người làm sao vậy?" Đi theo sau Bách Lý Du , Lâm Vân Tranh ,Chu Vân Xuyên cùng chủ tiệm hoa cùng nhau nhìn về phía thiếu niên vẻ mặt kích động hướng.
" Bà chủ, cô không phải nói nơi này không có loại hoa ta miêu tả sao. Vậy sao chậu cây này lại nằm ở đây?"Khi Bách Lý Du quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt mờ mịt của chủ cửa tiệm hoa.
"Cậu nói là chậu cây nhỏ này sao? Đây là giống cây mà nhà tài phiệt Bách Lý vừa nghiên cứu ra, họ nói đây là một loại hoa mới. Ta bắt đầu mang nó về cũng đã gần hai tháng nay, nhưng từ đó cho tới tận bây giờ đều không thấy nó đơm một đóa hoa nào cả. Hơn nữa có khả năng là giống mới chưa kịp thích nghi với môi trường ngoài nhà kính nên chậu cây nhỏ này đã dần héo rũ. Ta đang tính vài ngày nữa sẽ đem vứt đi đâu đó. Không thể trùng hợp tới vậy chứ, nguyên lai đây là loiaj hoa cậu muốn tìm hay sao?"
Bách Lý Du nghe thấy sự lo lắng và đầy bất ngờ của bà chủ,nhưng nghe tới vế sau biết cây nhỏ này có nguồn gốc từ nhà Bách Lý tài phiệt thì cậu dường như lâm vào sợ hãi tột độ.
Bách Lý tài phiệt......
...........................................................................................................................................................
Chương sau công của chúng ta sẽ chính thức lên sàn. Trời ơi ai cứu tôi mấy cái hoa cỏ quả thực không hình dung nổi nó làm tôi xoắn não mất nữa tiếng mà cũng chỉ có thể viết ra như vậy mà thôi. Còn ai tò mò hoa này như nào có thể xem ảnh ở đầu chương nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top