Hoa Thất Tịch
Trên đường tìm kiếm tiệm hoa của bọn họ vô cùng khó khăn.
Bách Lý Du thật sự không ngờ tới, nơi cậu đang sống thật ra rất nổi tiếng về việc âm u hẻo lánh, lại luôn có tin đồn xung quanh có quỷ, thế nên trên đường vô cùng vắng vẻ,vì vậy việc tìm kiếm cửa hàng hoa càng trở nên khó khăn. Bất đắc dĩ Bách Lý Du đành mang theo Lâm Vân Tranh và Chu Vân Xuyên đi thêm một đoạn, mãi một lúc sau mới tìm thấy một khu chợ nhỏ.
Bách Lý Du chợt phát hiện một cửa tiệm có bán tranh hoa điểu nhìn trông có chút náo nhiệt, bất quá trong cửa tiệm hầu hết lại là những bức hoa điểu có chút già dặn đứng tuổi thường dành cho những lão nhân gia thì hơn, thật sự trong tiệm có rất ít bức hoa điểu phù hợp với lứa tuổi của họ.
Bách Lý Du nhìn thoáng vào bên trong, trong lòng liền hiểu được đại khái.
Nơi này của bọn họ thật sự cách xa nội thành huyên náo, cũng chỉ được coi là đất đai có chút đắt đỏ ở ngoại thành mà thôi.
Theo lý thuyết, dựa theo hoàn cảnh của gia đình Lâm Triều Đình trước kia mà nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường, tuyệt đối không có khả năng mua căn nhà hai tâng mà cậu đang ở được. Khả năng Lâm Triều Đình thời điểm mà hắn tìm trọ có chút may mắn, tại thời điểm đó tại thành phố này đột nhiên rộ lên rất nhiều tin đồn và những việc kỳ quái liên tục xảy ra, rất nhiều người hận không thể bán gấp nhà cửa đất đai để chuyển đi nơi khác,cũng bởi như vậy giá nhà đất tại đây rớt xuống đáy, đối với Lâm Vân Triều ngày đó quả thật vô cùng may mắn.
Chủ căn nhà trước kia cũng là mang tâm lý lo sợ bỏ hoang vài năm sau sẽ trở thành nhà ma, còn không bằng bán sớm một chút ít nhất có thể gỡ gạc lại chút vốn liếng sau đó đi nơi khác làm ăn. Nơi này quả thực đối với một cô gái mà nói chắc chắn chẳng thể nào dám ở, ai mà dám ở cái nơi vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy áo liệm , tiền vàng bay đầy trời cùng tiếng than khóc văng vẳng chứ. Hơn nữa vừa ra khỏi cửa quẹo trái liền thấy một chiếc điếm nhỏ đầy âm u cùng rợn người mỗi khi đi qua nó, quả thật phong thủy vô cùng kém.
Bách Lý Du tỉnh lại đã nhiều ngày cũng không phải không có cảm giác ấy, hơn nữa lúc ra ngoài mua đồ có nghe đại thẩm nhắc tới một số chuyện kỳ quái, còn căn dặn cậu phải cẩn thận thì đại khái cũng có thể đoán ra được tám chín phần. Nhưng mà, Bách Lý Du cậu không phải một kẻ nhát gan, đối với những tin đồn kỳ quái cùng khủng bố ấy lại chẳng hề quan tâm lắm.
Chỉ cần trong tâm không có quỷ , cậu liền chẳng hề sợ cái gì gọi là quỷ.
Huống hồ, Bách Lý Du là tộc nhân của Bách Lý gia tộc, chính là truyền thừa từ huyết mạch của yêu thú viễn cổ, hơn nữa còn có thể dễ dàng có thể thu phục những con tiểu yêu tác oai tác quái nếu chúng dám bén mảng lại gần, đến cả dã thú hung mãnh đối với những người trong tộc thì chúng chả khác gì nhưng nhân loại yêu đuối cả, bởi vậy cậu chẳng hề có chút tâm lý sợ hãi nào cả.
Tuy nói rằng Bách Lý Du lúc trước có tu vi của cậu có chút yếu so với người trong tộ, cơ mà những kiến thức cơ bản cậu vẫn phải trang bị đầy đủ.
"Ca, chúng ta vào thôi."
"Được." Cảm giác được cánh tay đang bị Lâm Vân Tranh ôm lấy, Bách Lý Du cúi người nở một nụ cười nhẹ đối với nàng, sau đó cất bước đi vào trong.
Hai người đi phía trước, Chu Vân Xuyên bị bỏ lại phía sau không tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, vội vàng đuổi theo.
"Cửa hàng bán hoa của hàng bán hoa, ở đâu có tiệm hoa ta?"Lâm Vân Tranh kiễng chân cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm, thật nhanh đã nhìn thấy tiệm hoa cách đó không xa.
Cũng may, nơi này nhiều ngườinhưng hầu hết đều là người lớn tuổi, khi họ nhìn thấy Bách Lý Du cùng Lâm Vân Tranh và Chu Vân Xuyên mọi người đều trực thoảng thốt mà nói"Quả thật đúng là một tiểu soái ca a, nha đầu nhà ta mà thấy chắc sẽ bám riết cho mà coi.""Đây là nhà ai đứa nhỏ nhà ai vậy, trông thật dễ thương, nhìn xem cái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo,so với cháu gái nhà ta mỗi ngày trước khi ra đường phải bôi cả đống phấn như trát tường mới dám ra khỏi nhà quả thật không bằng mà."
"Đứa nhỏ trông có chút gầy yếu, phải thường xuyên rèn luyện cơ thể mới được nha. Giới trẻ hiện giờ a, cả ngày chỉ biết ru rú trong nhà mà thôi chẳng biết chịu khó ra ngoài chạy bộ, thân thể làm sao khỏe mạnh được. Không như ta tuy đã lớn tuổi, buổi sáng mỗi ngày đều sẽ ra ngoài chạy bộ, nhìn xem điều quan trọng không phải là có một thân thể khỏe mạnh hay sao."
"Ngươi cứ đứng đây lải nhải đi, mấy đứa nhóc đấy đã đi xa rồi."
"Ai, như thế nào đã đi mất rồi, thật lâu không có thấy qua mấy đứa nhóc để có thể giáo dục chúng nó tầm quan trọng của sức khỏe. Quả nhiên mấy đứa nhóc bây giờ chẳng hề có chút nhẫn nại nào cả, đều không chịu lắng nghe lão nhân này nói a."
Cho dù đã đi rất xa Bách Lý Du vẫn như cũ có thể nghe thấy phía sau chuyến đến tiếng bàn tán huyên náo của các bác các dì, nhất thời cảm thấy có chút đau đầu.
Cậu vẫn chưa hề nghĩ tới, chỉ là ra ngoài một chuyến mà thôi thế nhưng gặp chuyện xấu hổ như vậy.Lần trước ra ngoài mua đồ cùng Lâm Vân Tranh cũng không xảy ra chuyện như vậy, thế nên thiếu chút nữa cậu liền quên bản thân có dung mạo xuất sắc cỡ nào, đã không còn là nhan sắc bình thường của trước kia nữa rồi. Khuôn mặt cậu bây giờ thật sự có thể nói khuynh đảo tâm trí bất cứ ai.
Bên cạnh, Lâm Vân Tranh đang có chút chán nản, nhất thời cậu cười nhẹ.
"Ca, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp quả thực cũng không phải điều quá tốt, chẳng trách ngươi từ lúc mười tuổi đã không muốn chăm chút ngoại hình, ngược lại đem chính mình biến thành bộ dạng lập dị lôi thôi, vẫn là người có tính toán trước nha."Cô biết ngay mà ca tự nhiên thay đổi là có nguyên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ liền trở nên tính tình cổ quái bất hòa với gia đình như vậy.
Bách Lý Du nghe xong chính là chỉ biết cười cười, không nói gì cả.
Cậu biết, một người đột nhiên thay đổi tính tình như vậy chắc hẳn có lý do không thể nói ra. Trừ khi gặp kích thích quá lớn, mới đột ngột thay đổi trở nên không có cảm giác an toàn tới vậy. Nếu trước khi Lâm Triều Đình thật bởi vì nguyên nhân lớn lên xinh đẹp, điều đó chưa thể đả kích đến mức lựa chọn chuyển ra ngoài sống riêng, rời xa cha mẹ.
Lý do ấy nghe cảm thấy thật là vô cùng miễn cưỡng.
Nhưng mà hiện tại, Bách Lý Du không muốn quan tâm tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân mà Lâm Triều Đình trước kia đã trải qua những gì, mà là tương lai trước mắt cậu.....
Bên kia, Lâm Vân Tranh đột nhiên dừng lại, sau đó cầm tay Bách Lý Du kéo về phía trước.
"Ca, người mau xem bên kia....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top