Chap 9:
Tại phòng làm việc của anh, anh đang cắm mặt vào cái máy tính nhưng vẫn luôn để ý đến cô. Cô thì đang nằm trên ghế sofa vì chán nên cô đã ngủ quên. Anh thấy cô đã ngủ thì cố gắng làm việc nhanh để ở bên cô.
Gần đến chiều, anh mới làm xong việc cô vẫn còn ngủ trên sofa. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính tiến lại phía cô. Trước đây anh không để ý đến cô nên không biết rằng cô rất quyến rũ mặc dù không có lớp trang điểm nào.
Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô. Cô khẽ nhíu mày nghĩ là muỗi nên dùng tay đập lên chỗ khó chịu. Nhưng bị anh giữ lại, cảm giác bị níu lại nên cô mở mắt ra. Đập vào mắt cô là anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu thêm một chút biến thái.
- Bảo bối chuẩn bị đi thôi.
- Đi đâu vậy ? - cô khó hiểu nhìn anh
- Đến nơi em sẽ biết. Đi thôi.
Anh ôm cô xuống công ty. Đến trước cửa công ty cô đứng đợi anh lấy xe. Anh lấy xe và đến chỗ cô, dìu cô lên xe và khởi động. Trên xe không khí im lặng đến ngạt thở không phải vì sợ hãi hay tức giận mà anh cứ nhìn cô mãi. Vừa lái xe vừa ngắm cô khiến cô ngại ngùng đến đỏ mặt không dám nói gì.
Kít. Xe anh dừng trước cửa cục dân chính, cô bất ngờ. What! Anh ấy tới đây làm gì vậy chứ ? Cô cùng anh bước vào dĩ nhiên vẫn không thoát khỏi ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô nhân viên nhìn anh ngất ngây. Ôi cô ấy thật có phúc khi có anh làm chồng. Nhìn sơ qua cũng biết anh là người có tiền.
Nhưng không ai biết anh là giám đốc của Vương thị. Một công ty có tiếng lừng lẫy khắp nơi. Sau vài phút, anh và cô đã kí tên và hai người đã chính thức trở thành vợ chồng.
Cô không thể tin được cô và anh đã là vợ chồng. Còn anh đang rất vui sướng vì cô đã là vợ của anh " một lần nữa", anh sẽ không để mất cô một lần nào nữa.
- Bảo bối, bây giờ chúng ta đi ăn nha.
- Vâng. - cô nghe anh nói liền hoàn hồn lại và trả lời.
Anh chở cô đến một nhà hàng sang trọng, khách ở đây ai ai cũng là người có tiền. Nhân viên thấy anh liền chạy đến chào hỏi
- Chào Vương tổng và tiểu thư.
- Bao hết lầu cao nhất cho tôi. - anh nói một cách lạnh lùng và vô cảm với nhân viên.
- Vâng. Mời ngài.
Anh và cô đi lên tầng cao nhất của nhà hàng. Ở đây có thể nhìn thấy cảnh thành phố và vào buổi tối nó rất đẹp và rực rỡ những ánh đèn. Nhân viên đến và đưa menu cho cả 2.
- Em thích ăn cái gì cứ gọi đi.
- Anh không ăn sao?
- Em ăn gì thì anh ăn đó. Cứ gọi đi.
- Vậy em không khách sáo đâu. Cho tôi món này, món này, cả món này nữa... - cô từ nhỏ đến lớn luôn có tâm hồn ăn uống. Mỗi lần ăn là ăn rất nhiều. Lúc còn ở Tô gia cô chỉ dám ăn ít vì sợ Tô phu nhân đánh.
Anh nhìn cô phì cười trong lòng. Nhìn cô thật đáng yêu. Vài phút sau, tất cả thức ăn đã gọi và đã được trưng bày trước mắt cô. Cô không nhanh không chậm vớ lấy những món gần mình mà ăn. Anh mỉm cười lắc đầu. Sau này chắc cô béo lắm đây nhưng không sao béo thì mập mạp mủm mỉm thôi.
Hai người đang ăn, thì một giọng nói chua chát từ đâu phát ra.
- Ôi trùng hợp thật đấy.
Hết chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top