Chap 8: Bữa trưa ngọt ngào

        "Nhưng thiếu gia vẫn chưa ăn gì." Cô lo cho anh sợ anh cứ ăn thức ăn sẽ không tốt cho sức khỏe. "Cô dám cải lời tôi à. Có tin là tôi nói Hảo cho cô nghỉ việc không hả."

       "Cô đang định làm loạn công ty của tôi à?" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau ả. Đó không ai khác là Hạo nhà ta.

       "Hạo~ anh xem người làm của anh dám cải lời em kia kìa. Anh đuổi cô ta đi là vừa nếu không cô ta sẽ chống đối anh đó." Ả thấy anh liền đi đến ỏng ẹo với anh. Anh không trả lời ả còn hất tay ả ra làm ả té xuống.

      "Sao em tới đây?" Trong lòng vui sướng khi thấy bảo bối đến. "Tôi đến mang cơm cho thiếu gia đây ạ."

      "Thiếu gia???" Anh khẽ nhíu mày vì cô gọi anh như thể người làm vậy. "Vâng vì trước đây tôi được coi là người làm nên tôi khi về Vương gia thì cũng sẽ là người làm." 

      Sao mà bảo bối của anh ngốc thế không biết! "Về sau đừng gọi tôi là thiếu gia. Gọi tôi là Hạo." Anh nở một nụ cười ấm áp nhìn cô. Bất giác cô đỏ mặt lên. Anh thấy vậy thì cười thầm vì bộ dạng đáng yêu của cô lúc này.

      "Kể từ ngày hôm nay, cô gái này chính là vợ của ta và cũng là phu nhân tương lai của Vương gia nên đừng ai đụng vào cô ấy nếu không sẽ lãnh hậu quả." Anh to mồm tuyên bố cho cả công ty biết. Ai ai cũng bàn tán xôn xao. Ả thấy vậy tức giận bỏ đi.

      Còn anh không quan tâm nhân viên mà chỉ liếc bọn họ. Bọn họ thấy vậy liền quay trở lại làm việc. Anh ôm cô vào lòng và dẫn cô lên phòng làm việc của mình.

     "Ting" thang máy đã dừng tại lầu cao nhất cũng là phòng làm việc của anh. Bước vào là một bức tường tông trắng đen tôn lên vẻ trang nhã đồ vật nhìn sơ cũng biết là đồ đắt tiền.

     Anh dẫn cô đến ghế sofa. Anh ngồi xuống, cô thì ngồi kế bên anh. Từ từ mở từng hộp thức ăn cho anh. Anh đúng là hạnh phúc khi có cô làm vợ. "Đúc cho anh đi bảo bối."

     Cô nghe đến từ bảo bối liền đỏ mặt lên. "Anh tự ăn đi. Anh lớn rồi mà." Ánh mắt cô nhìn anh thật dịu dàng. "Không. Anh muốn bảo bối đúc anh ăn thôi." Anh vẫn lầm lì đòi cô đúc.

      "Thôi được rồi, đây. A nào." Cô múc lên một muỗng rồi đưa tới trước miệng anh. "A" Anh há miệng ăn một lần hết muỗng. "Bảo bối nấu đồ ăn ngon quá. Ngày nào bảo bối cũng mang cho anh ăn được không?"

       Anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy cô và cùng ăn trưa với cô. "Được chứ em luôn sẵn lòng."

      "Yêu bảo bối nhất." Anh ôm chầm lấy cô. Cô không ngờ anh là một giám đốc lạnh lùng được nhiều chị em phụ nữ thích mà có ngày lại trẻ con như vậy.

      "Chiều nay bảo bối đi đến một nơi với anh nha."

      "Đi đâu?"

      "Tới lúc đó bảo bối sẽ biết."

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top