Chap 7: Tôi là người làm của thiếu gia
Cô nghĩ ra một ý là muốn làm thức ăn mang đến cho anh. Cô bước vào bếp, bắt tay vào làm thức ăn. Mọi người muốn giúp cô nhưng cô bảo không cần nên mọi người cứ để làm. Quản gia Trần rất vui vì anh có được một cô vợ đảm đang, hiền lành.
Ở công ty, Đình Hảo đang có một cuộc họp. Biết bao nhiêu con mắt của mọi người nhìn anh với vẻ ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Trong đầu anh luôn nhớ đến cô miệng cứ cười không nhiều nhưng cũng đủ làm người khác ớn lạnh.
Tại Vương gia, cô đã chuẩn bị xong thức ăn cho anh. Cô gọi quản gia Trần :" Bác ơi, cho con hỏi công ty anh ấy ở đâu vậy ạ?"
"Để tôi nhờ tàu xế chở phu nhân đi."
"Không cần như vậy đâu ạ. Cháu tự bắt taxi tới đó được rồi ạ." Cô xua tay từ chối. "Phu nhân cứ để tài xế chở đi ạ nếu không thiếu gia sẽ trách chúng tôi mất."
"Nhưng mà..." cô do dự không biết làm sao. "Gọi tài xế đưa phu nhân đến công ty thiếu gia." Quản gia Trần không muốn cô từ chối lập tức gọi người kêu tài xế đưa cô đi. Cô cũng không biết làm sao nhưng cũng đành phải đi.
Sau 15' cô đã đến được công ty của anh. "Anh cứ về trước đi chút nữa tôi bắt taxi về cũng được." Cô bước ra dặn dò tài xế. "Nhưng thưa phu nhân..."
"Không sao anh cứ về trước đi. Tôi đi đây." Nói xong cô không để tài xế nói mà bước vào trong. Tài xế đành làm theo ý cô quay xe đi về. Công ty của anh lớn hơn cô nghĩ.
Bước vào công ty, mọi người ai ai cũng làm việc chăm chỉ. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều đi đến quầy tiếp tân. "Cô ơi, có thể cho tôi gặp Vương tổng được không?" Cô tiếp tân nhìn cô một lượt.
Nghĩ chắc cô là tình nhân của anh. Nhưng nhìn cũng thật quê mùa. Quần áo thì cũ kĩ. Gương mặt không một lớp trang điểm nào cả vậy mà cũng được Vương tổng chú ý chắc là dụ anh lên giường rồi bắt chịu trách nhiệm đây mà.
"Cô có hẹn trước không ạ?" Cô tiếp tân lịch sự hỏi. "Tôi không có hẹn trước."
"Vậy xin cô về cho. Cô không có hẹn trước nên không được gặp Vương tổng. Nếu cô muốn gặp bây giờ cũng không được vì Vương tổng đang họp."
"Vậy nhờ cô gửi cái này cho Vương tổng giùm tôi." Cô đưa hộp thức ăn cho tiếp tân. "Xin lỗi. Tôi nghĩ Vương tổng không thích những thứ như thế này đâu. Cô chỉ là một tình nhân mà giám thức ăn cho Vương tổng à."
Từ ngoài cửa, một cô gái với thân hình nóng bỏng. Bộ quần áo bó sát người làm lộ ra thân hình của ả. Ả đến quầy tiếp tân nói."Cho tôi gặp Vương tổng."
"Dạ mời cô lên phòng làm việc của Vương tổng chờ ạ. Vì Vương tổng đang họp." Cô tiếp tân cung kính nói với ả. Ả định đi tới thang máy nhưng nhìn thấy cô tỏ vẻ khinh bỉ :"Cô là ai?"
"Tôi...tôi là...là..." đến bây giờ cô cũng không biết mình là gì của anh. Nhưng cô nghĩ trước đây cô ở Tô gia cô như một người làm vậy nên bây giờ chắc cũng vậy. "Tôi là người làm của Vương tổng."
"Hửm... cô là người làm của anh Hảo sao? Sao mà cô có thể được tuyển vậy? Nhìn cô thật xấu xí làm người làm cũng đúng. Vậy cô tới đây làm gì?" Ả nhìn cô từ trên xuống nhìn cũng giống như người làm vậy.
Cô mặc một cái áo sơ mi trắng với quần jean dài đến đầu gối. Nhìn rất đơn giản. Ai cũng nghĩ người làm nhà anh có đồng phục thật lạ. "Tôi đến đây đưa bữa trưa cho Vươ... thiếu gia."
Ả Bạch Mộng Kiều nhìn cô rồi nói:" Hảo không ăn những thứ rác rưởi này đâu nên cô mang về nhà bỏ đi."
"Nhưng thiếu gia vẫn chưa ăn gì." Cô lo cho anh sợ anh cứ ăn thức ăn sẽ không tốt cho sức khỏe. "Cô dám cải lời tôi à. Có tin là tôi nói Hảo cho cô nghỉ việc không hả."
Hết chap 7
Mọi người nhớ cho ☆ và follow mình nha.
Mình sẽ ra chap mới trong thời gian sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top