Chap 5: Ăn sạch (có H)
⚠️Cảnh báo: chap này có H. Ai trong sáng hoặc chưa đủ tuổi thì không nên đọc. Có mệnh hệ gì mình không chịu trách nhiệm.⚠️
Nguyệt Linh nãy giờ vẫn đang trong nhà tắm suy nghĩ *tại sao anh ấy lại muốn lấy mình? Tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Mình và anh ấy gặp nhau rồi hả ta?...* Hàng ngày câu hỏi cứ hiện ra trong đầu. Chợt nhận ra mình không có quần áo để mặc. Nếu mặc lại bộ quần áo kia thì Đình Hảo sẽ cảm thấy dơ bẩn. Nên cô lấy chiếc khăn trắng ở trên kệ quấn quanh người.
Cô bước ra phòng tắm, thấy anh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện qua điện thoại chắc là bàn công việc.
"Các người cứ như vậy mà làm. Đừng để tôi thất vọng." Khi tắt máy, anh xoay lại nhìn thấy cô, ánh mắt như không thoát ra được. Cô chỉ quấn khăn nên làm lộ ra làn da trắng nõn của mình. Từng đường cong, vóc dáng không chê vào đâu được nhưng vẫn không bằng những người phụ nữ lòe loẹt kia.
Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm đỏ mặt nói:" Đừng... đừng nhìn tôi như vậy." Anh thấy cô đỏ mặt như một đứa trả liền cười thầm *Thì ra là đang ngượng. Đúng là bà xã của mình.*
"Đem cho tôi tất cả những bộ quần áo của cửa hàng LI. Đem đến nhà tôi ngay." Anh gọi cho thư kí đem quần áo cho cô.
"Em chờ một chút, sẽ có quần áo mặc ngay." Anh nói với ánh mắt ôn nhu. Chưa ai thấy anh qua biểu cảm này cả. Lúc nào cũng là một vị giám đốc lạnh lùng, kiêu ngạo.
"Cảm ơn Vương tổng" Cô cuối xuống tỏ lòng biết ơn anh. Anh nghe cách xưng hô của cô khẽ nhíu mày. Tiến tới gần cô, cô chưa kịp phản ứng thì bị anh khóa miệng lại.
"Ưm... V...Vương tổng...ưm.." Cô cố đẩy anh ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn. Dùng lưỡi luồn lách vào bên trong miệng cô hút hết mật ngọt. Hai chiếc lưởi đung đưa qua lại. Thấy cô cố gắng hít thở liền buông cô ra. Cô khi đã hít được không khí thì khuôn mặt đỏ ửng lên vì đó là nụ hôn đầu của cô. *Đúng là tiểu yêu tinh. Rất đáng yêu.*
Ngay lập tức, anh ôm cô lên thả xuống giường tiếp tục hôn. Ngấu nghiến chiếc môi nhỏ của cô đến nghiện.
"Ưm... Vương tổng... d... dừng lại... Ưm..." Anh bắt đầu di chuyển xuống cổ mút làn da trắng của cô. Những cái mút ấy hiện lên những vết đỏ như đánh dấu chủ quyền. Từ di chuyển xuống mỗi chỗ đều có dấu hôn, dấu mút của anh.
Anh mở cái khăn vướng víu trên người cô. Một thân hình tuyệt đẹp hiện ra trước mắt anh. "Vương tổng... đừng nhìn..." Cô ngại ngùng nói. Đây là lần đầu tiên cở thể bị một người khác giới nhìn như vậy.
Anh không thể kiềm chế được mà hạ thân mình xuống mút lấy hai quả đào của cô. Một tay mút và một tay bốp chúng khiến cô không thể chịu nổi phải "Ah~... vương... ưm."
Bàn tay liền di chuyển đến nơi tư mật của cô. Cô cảm giác có gì đó không đúng liền bắt lấy tay anh. "Không sao. Chỉ một chút là hết đau thôi bà xã." Nghe hai từ "bà xã" không khỏi khiến cô đỏ mặt. Bàn tay từ từ tiến vào bên trong cô. Mới đây mà cô đã ướt rồi. Ngón tay điêu luyện ra vào bên trong cô từng chút một.
"Đau... vương tổng..." Anh liền khóa môi cô lại bàn tay vẫn di chuyển không ngừng. 5' sau quần áo của anh đã ở dưới mặt đất. Tiểu Hảo của anh đã cương lên. Anh từ cho Tiểu Hảo vào nơi tư mật của cô.
"V...vương tổng à... dừng lại... đau quá...!!"
"Gọi tôi là chồng yêu. Đừng gọi là vương tổng." Anh tiếp tục ra vào trong cô nhưng vẫn rất nhẹ nhàng để cô không bị đau.
"Ưm... ah~..." Nghe tiếng của cô anh cảm giác thật vui " Gọi tôi là chồng yêu thì sẽ cho em."
"C... chồng... ưm... y... chồng yêu... dừng lại... đi... ah~" Nghe vậy anh liền ra vào nhanh hơn. Không lâu sau cả hai đều đã ra.
Cốc... cốc...cốc tiếng gõ cửa vang lên. "Thưa Vương tổng quần áo đã có rồi đây ạ. Tôi chờ nãy giờ vẫn chưa thấy ngài." Thì ra thư kí đã chờ ở dưới nhà rất lâu. Bây giờ mới lên gõ cửa. "Để ở đó đi." Anh lạnh lùng nói.
"Vâng." Thư kí để quần áo xuống đất rồi rời đi. Trong phòng cả hai con người không mảnh vải đang nằm bên nhau. Anh nhìn bà xã bé nhỏ của mình đang ngủ trong rất đáng yêu làm anh không nỡ rời xa. Anh đứng dậy mở cửa lấy quần áo và đóng cửa lại.
Tiến lại giường ôm cô lên vào nhà tắm. Nhìn kĩ chiếc giường thấy có vết máu thì trong lòng vui sướng biết bao nhiêu. Lần đầu của cô thuộc về anh. Bước vào nhà tắm lau người và mặc đồ cho cô. Rồi ôm cô ra giường để cô ngủ. Anh thay quần áo đóng cửa lại rồi đi xuống nhà.
"Chút nữa cô ấy tỉnh dậy có hỏi thì nói tôi đến công ty bảo cô ấy ở nhà chờ tôi. Cô ấy có đói thì làm thức ăn cho cô ấy." Anh dặn dò quản gia Trần kĩ lưỡng mới yên tâm đến công ty. Bóng dáng anh rời đi khỏi căn nhà quản gia Trần vui trong lòng *Cuối cùng thiếu gia cũng có được một tình yêu.*
Hết chap 5
Mọi người bình chọn cho mình nha và đừng quên ủng hộ đó.
Yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top