Chap 4: Vác bảo bối về nhà
Nguyệt Linh bước ra phòng khách trên tay cầm một mâm trà. Cô bước đến cái bàn đặt từng món xuống sau đó rót cho mỗi người một ly. Tô phu nhân quát:" Rót xong rồi thì đi xuống nhà đi."
Tô Nguyệt Phúc (cha của Nguyệt Thúy) nói:" Nguyệt Linh con ở đây một chút. Tí nữa rồi xuống nhà." Tô phu nhân tức giận trong người vì ông để con bé đó ở lại. Bà phải tìm cách gì đó để Nguyệt Thúy lấy Vương tổng.
"Sao lại kêu nó ở đây. Như vậy sẽ làm cho phòng khách này bẩn mất. Vương tổng cũng không thích một đứa con gái bẩn thỉu như vậy đâu." Bà nói với giọng bực tức. Nhưng Đình Hảo vẫn không rời mắt khỏi cô. Nguyệt Thúy thấy vậy liền đi đến ngồi bế hắn ỏng ẹo:" Vương tổng, người ta muốn kết hôn với anh đó. Em đã yêu anh rất lâu rồi nhưng vẫn chưa kịp mở lời. Nhưng hôm nay anh đến đây có phải là vì em không?" Hắn gạt cô ra một bên lạnh lùng nói:" Xin hỏi tôi và cô có quen nhau từ trước sao?"
Nguyệt Phúc nói:" Đây là Nguyệt Linh. Nếu Vương tổng chịu thì có thể bàn chuyện kết hôn luôn. Nếu không thì...."
Hắn cắt ngang lời ông nói:" Nguyệt Linh sẽ là vợ của tôi. Còn chuyện hôn sự cứ để tôi lo ông không cần chen vào."
Ông đổ mồ hôi nhể nhãi vì lời nói của Đình Hảo. "Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Vương tổng." Hắn nhìn Nguyệt Linh từ trên xuống dưới. Nhìn cô không khác gì người ở vậy mà trước đây anh lại đối xử với cô như vậy. "Bây giờ, tôi sẽ đưa vợ của tôi đi, được chứ?" Ánh mắt anh nhìn Tô Nguyệt Phúc như ăn tươi nuốt sống.
"Được chứ. Vương tổng cứ tự nhiên." Nguyệt Linh nãy giờ ngơ ngác không cất nên lời. Hai mẹ con kia cũng vậy. Anh đứng lên nhìn họ một lượt rồi đi đến bên Nguyệt Linh lập tức vác cô lên vai như bao hàng vậy. "V...vương tổng à, hãy.... thả tôi xuống đi..." Anh không nói gì mà vác cô ra ngoài, mở cửa để cô ngồi kế bên mình. Chiếc xe xoay bánh và chạy đi.
Tô phu nhân nãy giờ nổi nóng trong người nhưng không nói vì có vương tổng. Bây giờ anh đi rồi bà ta liền quát ông:" NÀY TẠI SAO LẠI ĐỂ ĐỨA CON HOANG ĐÓ LẤY VƯƠNG TỔNG CHỨ. NGUYỆT THÚY KHÔNG PHẢI CON ÔNG À?"
"Dù sao chúng ta cũng đã nuôi nấng nó đến tận bây giờ. Giờ cứ cho nó một con đường tự do đi." Nguyệt Thúy nói:" Cha à, con không chịu đâu. Con muốn gả cho Vương tổng." Ông thở dài nói:" Vương tổng không chịu con chỉ muốn Nguyệt Linh thôi." Ả không nói gì ôm cục tức bỏ lên phòng. "Nguyệt Linh, được lắm. Tôi sẽ không bở qua cho cô khi dám cướp của tôi đâu.
Tại Vương gia, chiếc xe của Vương tổng chạy về. Mở cửa xe anh lại vác cô lên. Lần này cô không nói gì cứ để cho anh vác. Anh khẽ nhếch môi cảm giác hài lòng. Ngay cửa quản gia Trần cung kính:" Chào mừng thiếu gia đã về." Anh không nói gì bước vào nhà. Đặt chân cô xuống mặt đất. Những người làm xì xầm to nhỏ thắc mắc cô là ai.
"Từ nay về sau cô ấy chính là vợ của tôi. Không ai được làm cô ấy tổn thương nếu không đừng trách tôi." Hắn lườm những cô người làm rồi nói tiếp:" Chuẩn bị cho cô ấy một bộ quần áo đem lên phòng của tôi." Nói xong anh nắm tay cô dẫn cô lên phòng mình.
"Cảm ơn vương tổng vì đã đối tốt với tôi." Anh nheo mày vì cách cô xưng hô thật xa lạ:" Nơi này bây giờ sẽ là nhà của em. Còn anh sẽ là chồng của em nên không cần ngại còn nữa đừng gọi anh là vương tổng, gọi là ông xã hoặc chồng yêu có biết chưa?" Cô bất giác đỏ mặt lên trong lòng luống cuống tim đập nhanh hơn bình thường, đây là cảm giác yêu chăng?
Anh thấy cô đỏ mặt lên nhìn rất buồn cười. "Em đi tắm đi rồi thay đồ." Anh liền dẫn cô vào nhà tắm đóng cửa lại để cho cô một chút thư giản. Người làm gõ cửa:" Thưa thiếu gia, tôi đồ đến đây ạ." Anh mở cửa lấy quần áo rồi đóng cửa lại. Đó là một chiếc váy màu vàng nhạt vô cùng đáng yêu. Bây giờ anh cảm thấy thật hạnh phúc, chiều nay anh và cô sẽ đến cục dân chính như vậy còn hạnh phúc hơn.
Hết chap 4
Mọi người nhớ ủng hộ và cho sao nha ^^
Có thể chap sau sẽ có H nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top