Chap 2: Mất tất cả
Kể từ khi cô đi ra khỏi nhà. Hắn trong lòng lúc nào cũng thấy trống trãi. Càng ngày trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng vẫn rất cưng chiều ả. Một hôm khi đi làm về, anh thấy ả đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ở trên bàn còn có 2 ly rượu đỏ và nến.
Ả thấy hắn về mừng rỡ chạy tới. "Người ta nhớ anh quá à. Hôm nay em đã chuẩn bị hết tất cả đó anh có vui không?"
Hắn nhìn ả mỉm cười nói:" Em đã cất công chuẩn bị sao anh không thích cho được." Ả ỏng ẹo nói:" Mình vào ăn thôi." Hắn và ả vào ngồi ghế. Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ trong ánh đèn mập mờ của căn nhà. Hắn cầm ly rượu trên tay lắc đều nhấp nhi từng giọt.
Tua nhanh qua>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hắn và ả đi lên phòng, cơ thể hắn bỗng nhiên nóng lên hơi thở càng lúc ngày nhanh. Vừa bước vào phòng hắn đã ôm chặt lấy ả. Quăng ả lên giường nhưng ả đẩy anh ra đi tới mở học tủ và bước lại gần ngồi trên đùi hắn:" Anh à có thể giúp em kí cái này không? Đây là một hợp đồng quan trọng cần chữ kí của anh đó." Kể từ ngày ả trở về thì được hắn cho làm thư kí riêng của hắn.
"Sáng anh kí cũng được mà." Ả ỏng ẹo nói:" Thôi bây giờ anh kí đi mắc công ngày mai anh quên đó." Thấy ả năn nỉ mà hắn cũng không chịu nổi nên đành kí luôn. Nhưng hắn không biết được đó là giấy chia tài sản, ả muốn hắn kí vào để ả có được tài sản của hắn. Sau khi kí cả hai làm một trận ân ái cả đêm.
Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu vào đôi mắt hắn, khiến hắn chói phải mở mắt ra. Khi mở mắt ra đã không thấy ả đâu thì ngồi dậy vào phòng tắm. Sau 15' hắn xuống dưới nhà thì thấy ả. "Em dậy sớm thế." Ả để lời nói của hắn ngoài tai rồi nói:" Người đâu, tống cổ anh ta ra ngoài." Lập tức có hai người đàn ông mặc vest đen đi vào lôi hắn ra ngoài.
Hắn bất ngờ chưa kịp phản ứng thì hai tên đó đã lôi hắn ra ngoài. Hắn tức giận nhìn ả nói:" Này các người sao lại lôi tôi ra ngoài còn nghe lời ả nữa?" Ả nhìn hắn đắc ý nói:" Kể từ bây giờ ngôi nhà này là của tôi, tài sản của anh cũng là của tôi. Anh giờ đã không còn gì nữa rồi."
"Ngày hôm qua anh đã kí vào giấy chia tài sản à không phải là nhường tài sản lại cho Tôi. Hừ." Hắn tức giận thì ra bấy lâu nay hắn bị ả lừa để chiếm đoạt tài sản. Hai tên kia lôi hắn ra khỏi nhà đóng cửa lại và vào trong. Hắn cứ ngồi ở đấy mãi không chịu đứng lên vì hối hận vì tin vào cô ta. Giờ anh chợt nhớ đến Nguyệt Linh không biết bây giờ cô ở đâu? Làm gì? Sống có tốt không?
Trời sập tối, hắn cầm trên tay một chai rượu đi lang thang giữa ánh đèn mập mờ. Nhìn phía trước mình có một người phụ nữ vóc dáng quen thuộc. Cả hai tiến lại gần. LÀ CÔ/ LÀ ANH. Hắn bỗng đứng không vững liền ngã khụy đầu gối xuống đất. Cô đi đến đỡ anh đứng lên. Lấy tay anh quàng qua cỗ mình mà dẫn anh đi.
Nguyệt Linh dẫn anh đến căn phòng trọ của mình. Tuy không gọi là đẹp nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Cô đỡ anh đến giường. Anh cảm thấy trong lòng ấm áp rồi ngủ thiếp đi. Cô thì vào nhà tắm lấy chậu nước và khăn lau người cho anh trừ phần dưới. Cô chăm sóc anh cẩn thận suốt một đêm.
Sáng hôm sau
Anh khẽ mở mắt nhìn xung quanh, thật lạ lẫm. Bước xuống giường ngửi thấy mùi thơm phát ra từ phòng bếp thì đi đến. Anh bất ngờ khi nhìn thấy cô. Cô đang nấu cháo cho anh.
Cô bỗng xoay lại thì nhìn thấy anh đã tỉnh liền nói:" Anh dậy rồi à. Dậy rồi thì ăn cháo đi cho mau khỏe. Người anh còn nóng đó." Anh không nói gì vội đi tới ôm cô vào lòng:" Anh.....anh xin lỗi em." Cô bất ngờ vì câu nói của anh. "Anh lại ngồi ăn cháo đi." Anh đi tới ngồi xuống ghế rồi thưởng thức món cháo. Hôm nay được ăn lại món cô nấu cảm giác ngon đến lạ thường. Cô nhìn anh ăn ngon như vậy cũng cảm thấy vui.
Một lúc sau, "Anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Em đi làm đây." Anh không muốn cô đi chỉ muốn cô ở nhà với anh thôi. "Em đi đây." Cô bước ra khỏi cửa anh cứ nhìn cô cho đến khi khuất bóng liền thở dài không biết cô ấy có hận mình hay không?
Tới chiều, cô tan làm bước ra khỏi công ty thì anh ở bên đường đang vẫy tay với cô. Cô cũng vẫy tay lại anh thấy vậy liền chạy đến chỗ cô mà không để ý đến có một chiếc xe đanh chạy đến...
"ANH À CẨ..... KHÔNG....!" Chiếc xe ấy đã lao vào anh khiến anh ngã lăn ra đường xung quanh là một vũng máu mọi người xung quanh túm lại xì xầm to nhỏ. Cô hốt hoảng không tin vào mắt mình chạy đến chỗ anh. "Hạo à! Đừng dọa em mà. Hảo à! Hảo....!! AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI ĐI..."
Sau một ít phút, chiếc xen cấp cứu đến và chở anh đến bệnh viện cô cũng ngồi ở trong xe tay nắm chặt tay Hảo không buông lẩm bẩm:" Hảo à! Đừng xảy ra chuyện gì nha."
Chiếc xe đã đến bệnh viện các y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa anh phòng. Còn cô ở ngoài đứng ngồi không yên. "Hảo... đừng xảy ra chuyện gì nha Hảo. Em yêu anh lắm...."
Sau một tiếng đồng hồ, bác sĩ từ trong phòng bước ra. Cô thấy vậy chạy lại hỏi:" Bác sĩ à! Anh ấy sao rồi?" Bác sĩ trầm tư một hồi mới đáp lại:" Chúng tôi rất tiếc. Bệnh nhân va chạm quá mạnh nên đã tổn hại không ít và chúng tôi đã không giữ được..."
Nói đến đó thì cô đã hiểu. Tại sao? Anh lại bỏ cô chứ. Cô yêu anh lắm kia mà. KHÔNG! HẢO À! KHÔNG....!!!!
Khi còn trong phòng, anh đã biết mình không sống được nữa. Mà chỉ nhắm mắt lại chờ đợi. Nếu như có thể hãy cho anh quay trở lại quá khứ để anh bù đắp lại những lỗi lầm mà anh gây ra và sẽ khiến cho cô ta phải chết. Anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. NẾU CÓ THỂ HÃY CHO TÔI QUAY LẠI....
Hết chap 2
Mong mọi người ủng hộ mình nha. Đừng quên cho mình một ☆ nha. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top