Chap 1: Đuổi đi
Trong một căn biệt thiệt xa hoa, lộng lẫy. Nhìn từ phía ngoài như một lâu đài vậy. Sân vườn xanh mát rộng rãi. Mỗi chỗ đều có người làm đang làm việc. Nhưng bên trong là một cuộc ẩu đả giữa hai vợ chồng và một cô gái.
Hắn ta tức giận quát lớn:" Cô đi ra khỏi nhà tôi mau. Tôi và cô đã không còn quan hệ gì nữa." Hắn trừng mắt lên nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình. Thân hình cô tả tơi không khác gì người làm hoặc có thể là không bằng người làm.
Hắn là Vương Đình Hảo. Con trai lớn của Vương Gia. Người trước mặt hắn chính là vợ hắn. Kế bên hắn là một cô gái với thân hình nóng bỏng, gợi cảm đang ỏng ẹo với hắn bằng giọng nói thương hại vợ hắn:" Anh à! Chị ấy không có làm em bị thương đâu. Là em không cẩn thận thôi."
Hắn xoay qua nhìn vào ả với ánh mắt yêu chiều:" Em không cần phải nói đỡ cho cô ta. Chính cô ta đã làm em bị thương mà." Tay hắn chạm vào tay ả khẽ xoa xoa tay của ả.
Cô gái trước mặt hắn là Tô Nguyệt Linh. Là con gái do Tô Gia đem về nuôi. Tô Gia còn có 1 cô con gái ruột là Tô Nguyệt Thúy nhưng cô lại không thích Nguyệt Linh nên luôn bày trò để phá phách Nguyệt Linh.
Nguyệt Linh ngồi bệt xuống đất, trên người đầy những vết thương, bầm tím do ả và hắn gây ra.
Thấy cô vẫn ngồi đó hắn nheo mày quát lên:" Sao cô còn chưa đi nữa. Hay cô muốn tôi tiễn ra à." Cô cố gắng ngồi dậy trong lòng đau nhói. Hắn thấy vậy không chịu được liền dùng tay bóp mạnh vào cỗ tay cô kéo ra ngoài vừa tới cổng hắn ném cô ra ngoài.
"Cô cút cho khuất mắt tôi. Từ nay tôi và cô chấm dứt." Liếc cô một cái rồi đi vào trong nhà mặc cho cô van xin:" Anh à! Đừng bỏ em mà. Em yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ em mà. Để em ở lại đi em sẽ làm tất cả mọi thứ anh muốn mà...!"
Hắn giả điếc không nghe bỏ vào trong mặc xác cô. Đột nhiên cô nhìn thấy ánh mắt đắc ý của ả. Ả là Bạch Kiều Liên, người yêu cũ của hắn. Trước đây, hắn yêu ả sâu đậm, ả cũng vậy. Nhưng tới khi ả có một người đàn ông khác thì bỏ hắn đi theo tên đó vì tiền. Lúc này, ả không biết gia cảnh nhà hắn, cho rằng hắn nghèo nên chỉ muốn đùa giỡn với hắn. Sau khi tin hắn bà cô kết hôn và ả lập tức điều tra về anh biết được sự thật về gia cảnh nên lập tức muốn lôi kéo anh về bên ả.
Còn cô và hắn kết hôn vì do gia đình ép buộc. Gia đình thì ép buộc hắn phải cưới cô còn cô thì gia đình nói sao nghe vậy. Khi lần đầu tiên gặp anh tim cô đập nhanh đến mức không kiểm soát được nhưng cô biết rằng hắn không yêu cô. Cô vẫn muốn sống với hắn nên không màng đến chuyện yêu thật lòng.
Trừ đêm tân hôn thì những ngày bình thường hắn không chạm đến cô. Đến một ngày khi hắn nghe ả đã trở về thì vui mừng tới đón ả về nhà mình. Ngày qua ngày ả liên tục hành hạ cô. Tự làm bản thân ả bị thương buộc tội là cô làm để hắn rời bỏ cô. Không uổng công ả cố gắng đến bây giờ.
Cô bây giờ không đi đâu về đâu. Về lại Tô Gia thì sẽ bị ba mẹ mắng. Cô đi đến công viên gần đó mà ngủ trên chiếc ghế đá. Giờ đã 1 giờ khuya mà cô phải ngủ ở công viên vô cùng lạnh lẽo.
Tại Vương Gia, hắn và ả đang ân ái với nhau vô cùng mãnh liệt.
"Ah...ah.... Anh t...tuyệt... qu....quá....ah..... ưm~ ah~."
Hắn không nói gì tiếp tục đẩy vào người ả. Một hồi lâu mới đáp lại ả:" Em thật mê người đó." Hắn miễn cưỡng nói vậy để ả không nói gì nữa. Kiều Liên thầm nghĩ *Đình Hạo anh thật ngu xuẩn. Tôi sẽ cướp lấy mọi thứ của anh. Cứ chờ đó. Hừ*
Hết!
Lần đầu tiên viết nên mọi người cho ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top